Truyện ngắn: PCCC (BL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Mint

Nước mắt là để vãn hồi những thứ sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

Hôm nay tôi ra đây thăm anh. Đây là dịp hiếm hoi để buông lỏng thể xác và tinh thần, vì trước mặt tôi chính là người yêu tôi nhất.

Nhưng...

tôi không khóc!

Anh từng nói rằng thích nhất khoảnh khắc khi mà con người nở nụ cười. Khuôn mặt họ giãn ra, tựa như những thiên thần đang vui vẻ. Còn nhớ lúc ấy, tôi vờ chun mũi, lên lớp anh:

- Anh lúc nào cũng nghĩ lãng mạn quá rồi. Có đầy những thứ gọi là nụ cười giả tạo đấy, anh có biết không hả?

Để rồi anh vò rối tung mái tóc của tôi, cười trêu tinh nghịch:

- Rồi rồi, ông cụ non.

Hai chúng tôi vật lộn trên giường, tôi thọc lét đùa anh:

- Có anh là như ông già thì có. 8x gần 30 tuổi rồi, xương cốt thì rệu rạo mà không chịu "nghỉ hưu" đi. Về làm công việc bàn giấy cho an nhàn. - tôi lại thoáng nghiêm mặt - Anh đi làm lính cứu hỏa, em lo lắm mà, làm sao anh hiểu được.

Anh dịu dàng mà nghiêm khắc nhìn tôi:

- Đấy là ước muốn của anh, em cũng biết chứ. Anh muốn được cứu sống nhiều người, được thấy nụ cười rạng rỡ của họ, đấy là lí do anh làm lính PCCC. Cũng nhờ hình tượng này của tôi, mới có cậu chàng nào chết đứ đừ mà chịu làm bà xã ngoan hiền nhỉ, hahahahaha. - Anh cười lớn, trông chả có phong độ nào của người lính cứu hỏa ưu tú cả.

Nỗi lo trong lòng tôi liền tan đi phân nửa. Anh luôn có cách làm tôi "phục tùng" như vậy. Chúng tôi lại bắt đầu vờn bắt nhau. Đều là những "ông già" gần 30 cả rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Tôi cảm thán: haizz, có lẽ chỉ cần bên anh, dù cuộc sống bên ngoài có khó khăn như thế nào, thì một khoảnh khắc cũng đủ làm tôi thấy bình yên.

Kỉ niệm 5 năm... Anh và tôi đều không quên!

Nhưng anh có một ca báo động khẩn cấp. Một vụ hỏa hoạn lớn. Anh đi. Để lại tôi bên trong gian phòng ngập tràn ánh nến. Khuôn mặt anh vẫn kiên nghị như vậy, thoáng nhìn phía tôi - ánh mắt hơi buồn buồn - và cho tôi lời hứa hẹn: Chờ anh trở về!

Biết là như mọi lần thôi. Anh đi rồi sẽ lại quay về. Nhưng đây là ngày kỉ niệm của chúng tôi mà.

Trong thoáng chốc, tôi đã có ý nghĩ muốn giữ anh lại.

Tôi đã đợi, đợi mãi, nhưng anh không về. Nến tắt ngóm, sáp chảy dài và đông cứng lại thành dòng, tựa như khuôn mặt méo mó ướt nhẹp của tôi lúc ấy. Nhưng cũng không hiểu tôi khóc vì lí do gì nữa.

Lúc tôi lao vội đến nơi anh đang làm nhiệm vụ thì đám cháy đã gần như được dập tắt. Tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn. Tôi nhìn quanh, hầu hết mọi người đã ở bên ngoài, vẫn không thấy anh đâu. Chợt cảm thấy sợ hãi và hốt hoảng chưa từng:

- Anh ấy... Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu?

Không khí vậy mà như lạnh lẽo hẳn đi, nhiều người đến bên tôi. Còn bản thân lúc đó cứng đờ như một khúc gỗ. Tai loáng thoáng nghe được tiếng họ, hình như còn ẩn dấu sự thương hại khó nói:

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu. Anh ấy... anh ấy tưởng còn tôi ở trong nhà nên vẫn quyết xông vào cứu. Nhưng không ngờ xà nhà lại sập xuống... nên... anh ấy không thoát được... Tôi thật sự xin lỗi.

Tôi hiểu. Tôi biết mọi thứ đã hết. Hết thật rồi - đối với tôi. Và tôi thấy căm hận họ, những con người đã gián tiếp hại anh, nhưng vẫn bất lực không làm gì được. Bởi vì họ đang mỉm cười, nụ cười chân thật, không hề giả tạo. Mặc kệ khuôn mặt đen nhẻm vì tàn tro, họ ôm nhau, cái ôm của sự hạnh phúc sau giây phút tưởng như sinh tử li biệt. Những biểu cảm ấy qua mắt lại đâm vào lòng tôi đến đau nhói. Nhưng nếu anh nhìn thấy họ, tôi biết, anh sẽ rất hạnh phúc.

Tôi ngơ ngác nhìn đống lửa, mắt hoa lên, như thấy khuôn mặt anh tươi cười rạng rỡ với mình - nom như một vị thiên thần vĩ đại. Vậy mà thiên thần của tôi đã bay đi, đã rời bỏ tôi mất rồi. Hòa theo đống tro tàn ấy.

Lửa đã thổi bùng nhiệt huyết trong anh, nhưng cũng đã đem đi mất anh của tôi rồi.

...

- Em mệnh Thủy. Anh mệnh Hỏa. Chúng mình không thể yêu nhau được đâu.

- Có sao đâu nào. Em là người duy nhất khắc anh trong cuộc đời sau này. Cũng là người duy nhất mà anh muốn bảo vệ. Có bất cứ điều gì xảy ra, nhớ luôn phải cười, phải sống thật tốt, nghe không?

- Tôi biết rồi ông lính ạ.

Lúc ấy, anh đã nở nụ cười thật tươi với tôi: "Anh yêu em!". Người lính cứu hỏa ấy sao lại sến đến chảy nước thế cơ chứ!

À phải rồi! Tôi đã hứa với anh cơ mà. Không được khóc nữa.

Vì khi nước mắt đã rơi, anh sẽ không thể quay về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro