Tiệc Độc Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG THỜI TIẾT ẨM ƯỚT

Thêm một mùa Đông rét mướt.

Thường, đầu óc Thông không còn chỗ trống bận tâm thời tiết, các mùa trong năm lại càng không. Những đầu việc như bầy thú hoang dã chen chúc, buộc anh giải quyết chóng vánh nếu không muốn chúng phá tung hàng rào. Lịch làm việc trưởng phòng chuyển qua e-mail chi chít các gạch đầu dòng. Dự định nghỉ phép để lắp ráp một khu vực phòng bếp theo kiểu DIY trì hoãn vô thời hạn, dù mấy hộp ván gỗ sồi anh đặt mua trên eBay đã được chuyển về từ hồi giữa năm. Theo cách kỳ dị, thế giới nơi anh sống thực sự đã biến thành một cánh rừng. Trong mỗi bụi cây đều có thể vang lên lời đe doạ mất việc. Trong lối mòn nào cũng ẩn giấu nguy cơ sụp xuống hố thẳm của tình trạng đuối sức và kiệt quệ ý tưởng. Cách duy nhất để tồn tại trong cánh rừng ấy là guồng chân lao đi điên cuồng, đừng dại dột phí sức phân tích tình thế của mình.

Nhưng, một trục trặc đã xảy ra. Sáng thứ Sáu ấy, văn phòng đột nhiên cúp điện. Quanh anh, các cabin trống rỗng. Hẳn mọi người đang lang thang mua sắm trong mấy con đường tấp nập khu trung tâm hoặc tụ tập trên quán cà phê tầng thượng tòa cao ốc. Cuối năm, nhân viên các khâu khác đều xong việc nên tự cho mình đôi chút thảnh thơi. Thông khác. Viễn ảnh về khoảng thời gian trống rỗng vô ích chỉ làm anh khó chịu.

Một cách mau chóng, Thông thu dọn bàn làm việc. Sẽ về nhà. Sẽ hoàn tất các bản thống kê dang dở. Sẽ bắt đầu bộ hồ sơ kiểm toán cho một công ty mà anh nhận làm thêm ngoài giờ với khoản lương hậu hĩnh. Đứng lên đi vài bước, đột nhiên các ô gạch đen trắng dưới chân phồng nở, dốc nghiêng. Không điểm mấu nào đế giày mềm có thể bấu víu. Ảo giác do tình trạng thiếu máu não, có lẽ. Để không ngã vật xuống như một tên ngốc vì cơn choáng khốn kiếp, Thông chộp vội gờ cửa sổ, níu chặt. Hai phút. Cũng có thể năm phút. Thở chậm và đều. Trạng thái cân bằng rốt cuộc trở lại. Anh từ từ mở mắt. Giữa khe hẹp dải rèm nhựa ngăn sáng, có vệt đen nhỏ, không phải một chữ số mực in nhòe, cũng không phải đốm bụi bẩn bám trên kính, mà là một con chim đang bay qua nền trời xám dịu. Thấp hơn, bên dưới tầm mắt, những đỉnh cây trơ trụi, lấm tấm ướt. Đột nhiên anh hiểu ngoài trời đang mưa. Không khí rất lạnh. Và anh còn sực nhớ lúc này mùa Đông, chứ không chỉ tháng Một trên quyển lịch đơn thuần.

Mấy người cùng phòng đi mua sắm về, mang theo mùi hàng hóa trong các túi giấy bảo vệ môi trường và mùi của không khí ướt lạnh lẩn trong nếp những chiếc khăn quấn cổ dày sụ. Họ bật cười khi Thông giải thích đang chờ hết mưa. Chị thủ quỹ chế nhạo: "Sẽ mưa cho đến hết chiều và đêm nay! Hơi lâu, với một anh chàng sống một mình, hả?". Thông nín thinh. Sau khi nhận xét vẻ ngoài không mấy khoẻ khoắn của nhân viên kiểm toán trẻ nhất công ty, thình lình chị ta chìa cho anh một gói khá to:
- Tôi vừa ghé siêu thị thực phẩm ở tầng ba, mua riêng cho cậu đây. Cảm ơn đã giúp tôi hoàn tất hồ sơ khai thuế sớm một tuần!

- Đó thuộc về phần việc tôi, hoàn toàn không do lòng tốt! - Thông phẩy tay.

- Nhưng cậu vẫn phải nhận túi thực phẩm này! Nó sẽ rất có ích! - Vẻ cương quyết hằn sâu theo các nếp nhăn - Ở tuổi cậu, ai cũng cho rằng ăn uống chỉ là chi tiết vặt vãnh. Nhưng cậu sẽ thấy tác dụng của bữa ăn tử tế. Sự no đủ. Niềm vui. Trạng thái phấn khởi và hy vọng, cảm giác được sống thực thụ. Thử làm theo lời tôi, một lần!

Để chấm dứt chuỗi lời khuyên dài dòng kỳ khôi, Thông nhận lấy gói hàng bọc trong lớp giấy có thể tái chế, cảm ơn. Tuy nhiên, giây phút tồi tệ nhất chỉ đến khi tay trưởng nhóm tình cờ bước ngang qua. Với vẻ tự tin của kẻ luôn xem mình là một tay chơi lõi đời, gã ta vỗ mạnh vai Thông: "Chà, ăn uống thì ích gì! Hãy vào thẳng mục tiêu chính yếu: Một cơ thể ấm áp sẽ giúp cậu hiểu cuộc sống thực thụ không bao giờ nằm chen giữa các cột số hay đống mẫu đơn khai thuế!". Những người có mặt trong văn phòng phá lên cười dù anh chẳng hề tìm thấy chút khôi hài nào trong cái giọng kẻ cả ấy. Để vớt vát thể diện, Thông hấp tấp tóm lấy người đứng gần nhất, một nữ nhân viên kinh doanh vào công ty cùng đợt với anh, hỏi hú họa:
- Nếu tôi mời đến dùng bữa như các anh chị kia vừa khuyên, cô đồng ý chứ?

- Ngay cả khi là cái xác cứng đờ lạnh toát, thì tôi cũng không dành cho anh! - Đồng nghiệp béo tròn giận dữ hét to, theo cách một thánh nữ bị xúc phạm nhân phẩm.

Thông lảo đảo rời văn phòng trong những tràng cười rộ lên như một cánh rừng đầy khỉ. Càng bước xuống cầu thang bộ, cảm giác cáu kỉnh trong anh càng tăng lên. Thật không ra sao cả khi bỗng nhiên chọn đúng hôm nay, những con người buồn tẻ của văn phòng đều lên tiếng về sự cần thiết của mối liên hệ nào đấy, rồi cả cảm giác sống thực thụ, cứ như thể trước đây thế giới này chỉ là lũ cá ngủ quên trong vùng nước đóng băng.

KHÔNG THỂ BẢO HIỂM

Vai khoác túi laptop, tay ôm gói giấy thực phẩm, Thông vòng qua khu vực hanh lang, theo lối cầu thang bộ xuống sảnh lớn. Thời tiết khó chịu trở thành cái cớ để những người có chút quen biết chào hỏi vui vẻ hơn khi gặp nhau. Có hai cô gái làm việc cho một công ty bảo hiểm trong cùng tòa nhà vẫn đi cùng thang máy với Thông lúc này tò mò nhìn gói thực phẩm trên tay anh, nháy mắt thân thiện. Thật ngạc nhiên, họ cũng lại hỏi thăm về việc ai sẽ là người may mắn được anh mời ăn tiệc.

- Tiệc gì? - Thông thực sự rối trí. Đã đến lúc ai cũng có thể nhận ra anh ăn uống tồi tệ và sống buồn tẻ vì không có liên hệ cảm xúc hay sao?

Một trong hai cô nhìn anh theo cách quan sát vật thể lạc đến từ hành tinh khác:
- Không phải thứ Bảy này, như radio thông báo, sẽ là ngày lạnh nhất trong năm? Thế nên người ta khuyên rằng, những ai còn độc thân sẽ mời một nhân vật nào đó mình quý mến nhất đến nhà dùng bữa tối. Cùng ăn và cùng dọn dẹp mọi buồn phiền của một năm đã qua. Nâng cốc chờ đợi một thời gian tốt đẹp sắp tới.

- Tôi chưa từng biết đến quy ước đó! - Anh vỗ nhẹ tay lên cặp da đựng laptop, nói thành thật - Các cô biết đấy, lúc nào cũng chỉ công việc và công việc.  

- Nhưng bây giờ anh mời cũng đâu đã muộn! - Cô gái xinh hơn cười khuyến khích - Có khối người rất thích được đến một ngôi nhà độc thân, cùng dùng bữa tối bên ánh nến ấm áp!

- Tôi mời các cô được không? - Anh nhìn thẳng vào những con mắt tinh ranh, không mấy hy vọng.

- Được chứ! - Cả hai cô cùng reo lên, cười rạng rỡ khi anh đưa cho họ namecard có địa chỉ nhà.

- Tối mai nhé, tôi sẽ nấu một bữa ra trò, cho kỳ hết gói thực phẩm này! - Thông thở phào nhẹ nhõm, lưu số một trong hai cô vào điện thoại, mỉm cười giao hẹn.

Viễn cảnh bất ngờ làm chàng trai trẻ hoạt bát hẳn lên. Anh không hề biết rằng, ngay khi anh bước qua cánh cửa xoay tự động, bước ra vỉa hè lạnh cóng gió thốc tháo, hai cô gái bán bảo hiểm vẫn còn đứng lại dưới sảnh toà nhà. Họ tranh luận một chút về khả năng bán một loại bảo hiểm cho con cá vừa câu. Cô gái kém xinh tỏ ra là người thực tế hơn khi nhún vai, nhận xét rằng một cỗ máy khô khan như tay nhân viên kiểm toán kia không bao giờ là một khách hàng mua bảo hiểm: "Anh ta chẳng sỡ hữu thứ gì đáng giá cả. Còn trẻ, đẹp trai, làm ở công ty kiểm toán quốc tế danh tiếng, kiếm khá tiền, thế mà ngay cả cuộc sống của mình, anh ta cũng sử dụng thật ngớ ngẩn. Loại người như thế sẽ không mua bất cứ mệnh giá đảm bảo nào đâu!". Cô gái xinh hơn đồng ý, làm động tác bó tay, kết luận rằng dành cả buổi tối cuối tuần tại một căn hộ chung cư tẻ nhạt rõ ràng là ý định kém thông minh, thậm chí điên rồ. Tấm danh thiếp giản dị gấp làm đôi, được thả nhẹ vào thùng rác trước cửa thang máy. Như một con chim tuyết bé nhỏ, nó chấp chới bay vào cánh rừng tối thẳm.

HÓA ĐƠN

Phần còn lại của ngày thứ Sáu vẫn được sử dụng theo cách thông thường. Làm xong bộ hồ sơ cho tay trưởng phòng giao, theo thói quen làm việc không ngừng nghỉ, Thông lật mở bộ hồ sơ mới, xem lướt tình hình năm tài chính của công ty mà anh đã ký hợp đồng làm thêm. Tuy nhiên, có tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ đang hồi hứng khác. Một cô gái rất trẻ, đến mức có thể nhầm lẫn là đứa trẻ con, đứng ngoài hành lang. Weird! Thông bất giác nhớ đến một từ mà dạo gần đây, các nhân viên trong công ty sử dụng thường xuyên, để đánh giá kẻ khác khó coi. Nhưng, chắc chắn, tính từ ấy dành cho cô gái này là thích hợp hơn cả. Trong bộ trang phục ấm xuềnh xoàng, cả áo thun bên trong và jacket nỉ bên ngoài đều in các họa tiết Nordic, trông cô gái gầy gò như vừa phóng ra từ rừng cây ô-rô, lao bắn khỏi xe kéo tuần lộc, với một túm lá xơ xác vẫn còn dính trên đỉnh đầu. Thật ra túm lá ấy chỉ là một cái mũ len tí hin màu xanh có hai quả bông cũng tí hin nốt thõng xuống hai vai. Trong đôi mắt to tướng trong suốt nổi bật trên gương mặt trắng muốt, ánh nhìn của "weird gal" này phảng phất nét quen thuộc. Nhưng vì sao quen thuộc thì Thông không thể hiểu nổi. Trong khi anh nhăn trán, lục tung các ngăn kéo trí nhớ, cô gái vẫn đứng im, giấu cả hai tay sau lưng, dán vào anh cặp mắt to kỳ dị. Rốt cuộc, anh mở lời trước, e ngại nhưng thẳng thừng:  
- Có việc gì thế?

- Em là San. Anh hẹn gặp em, hôm nay! - Vị khách có giọng rề rề lạ tai.

- San ư? Hẹn ư? - Thông thốt lên - Tôi còn chưa nhớ ra cô là ai!  

Cánh tay sau lưng chìa ra. Một xấp những tờ hoá đơn màu hồng và trắng được xếp phẳng phiu. Hẳn cô ta cũng phát khiếp khi phải đóng vai trò của người thu nợ:
- Em đã trả hộ anh chi phí điện, nước và điện thoại hai tháng qua. Hôm vừa rồi, khi em gọi máy bàn xin gặp, anh cho biết sẽ ở nhà tối thứ Sáu.

Thông vỗ nhẹ tay lên trán, sực hiểu. Cô gái này là hàng xóm cùng tầng chung cư, chuyển về đây sống độ ba tháng nay. Hẳn hồi đầu, họ từng đi cùng thang máy, nhưng chẳng cớ gì để chào hỏi. Sau này, anh bận hơn, toàn rời nhà lúc sáng sớm. Tuy nhiên, cô ta vẫn kịp nhớ anh, để mỗi khi nhân viên các dịch vụ đi thu tiền, cô ta đóng luôn hộ. Thông nhìn lướt các con số, cộng nhanh như chớp. Không đáng bao nhiêu, vì mọi thứ anh sử dụng đều ít ỏi. Nhưng tổng cộng hai tháng thì cũng lẹm đi một khoản kha khá với ngân sách một người có dáng vẻ sinh viên năm cuối như cô gái Nordic này.

- Chờ chút nhé! - Anh vội vã quay vào nhà, lấy chiếc ví da trong túi quần jeans.

- Một triệu bảy trăm ngàn đồng, tổng cộng! - Cô gái khịt mũi, nhắc.

Ngoài vài tờ bạc lẻ, trong ví trống rỗng, cả tuần nay, Thông bù đầu đến mức không có thời gian để tiêu tiền. Mọi nhu cầu gói gọn trong phạm vi cà phê bột đóng gói cho bữa sáng, ăn trưa miễn phí ngay văn phòng, còn suất tối luôn là mì gói lúc 12 giờ khuya. Nhưng thẻ ATM thì vẫn còn đầy. Khi anh giải thích với cô gái Nordic sẽ thanh toán nợ qua tài khoản sáng mai, trong đôi mắt to tướng kia, một luồng sáng chao đảo.

- Có gì không ổn? - Anh bỗng hoảng sợ.

- Em không có tài khoản ngân hàng! - Cô bỗng hét lên, như ra lệnh - Đưa em tiền mặt thì hơn. Và đưa bây giờ là tốt nhất!

- Muộn rồi! - Thông gõ tay lên đồng hồ, giận dữ - Sáng mai, tôi rút tiền gửi trả cô, được chưa?

- Cũng được! - Cô gái gật, giọng bỗng khẽ đến mức gần như thều thào.

Chưa kịp nghe cảm ơn vì đã giúp đỡ, cô ta quay lưng, bước về phía cửa nhỏ đầu kia hành lang. Hai quả bông len đung đưa trên vai, như nỗi thất vọng và lo âu im lặng.

- Này, San! - Anh gọi giật.

Cô gái gầy gò chậm rãi ngoảnh lại. Thông tin tài chính chưa bao giờ là điều cấm kỵ với Thông. Anh hất hàm, hỏi bằng giọng một người kiểm toán chuyên nghiệp:
- Vì sao cô muốn tôi trả nợ tiền mặt ngay lúc này?

Đôi môi nhợt nhạt trên gương mặt trắng muốt nhếch lên, biến thành nụ cười thành thật nhất mà anh từng thấy:
- Hôm qua, em mới đóng học phí để thi học kỳ. Hết sạch tiền rồi!

Quay trở lại bàn làm việc để tiếp tục truy đuổi những con số lẩn trốn, Thông bỗng ngồi thừ. Niềm hứng khởi vài phút trước đã biến mất. Giờ thì anh mới hiểu, giọng nói yếu ớt của "weird gal" vừa nãy không phải là một cố ý. Đơn giản, đó là giọng của người bị đói. Thế giới này quả là nơi chốn kỳ quặc. Người ta có thể trả giúp hóa đơn cho gã hàng xóm không hề liên quan, đồng thời lại chẳng còn đủ tiền để mua chút gì đấy nóng sốt ngon miệng trong tối mùa Đông thốc đầy gió.

BÁNH MÌ SẤY

Thông dậy sớm, phóng xe ra trạm ATM gần cao ốc văn phòng. Chỉ một lệnh rút là đủ, nhưng anh vẫn rút thêm ít tiền nữa. Một bữa tối ra trò với hai cô gái bảo hiểm sôi nổi cần có trái cây ướp lạnh, bánh kem ca cao tráng miệng, và cả mấy cây nến trắng. Anh phác thảo cảnh tượng trong bộ phim nào đó từng xem, lúc ghé vào siêu thị gần nhà.

Khi anh gõ cửa căn hộ đầu kia hành lang, San hiện ra ngay. Cô ta vẫn đội chiếc mũ xanh có hai quả bông khó coi, trong tay cầm gói bánh mì sấy tẩm đường. Anh trả khoản nợ, mấy tờ bạc lớn. San không có tiền lẻ trả lại, hẹn chiều sẽ đưa sang. Thông phẩy tay, xin lỗi vì tối qua cư xử khá thô lỗ. Cô ta chỉ nhún vai, theo cách của người đã quen sống một mình, không còn tổn thương vì thái độ của kẻ khác. "Cuối tuần không đi đâu sao?" - Anh hỏi thêm. Cô ta lắc đầu: "Em đang xem bài!". "Chán nhỉ!". "Không đến nỗi nào!" - San cười. Chẳng phải sự tự tin là lúc người ta nhận ra mình thành cỗ máy cài đặt hoàn hảo, với nguồn nhiên liệu không có dấu hiệu vơi cạn hay sao? Nhưng, sau nụ cười ấy, là cảm xúc gì khác? Câu hỏi bám lại trong Thông, suốt sáng thứ Bảy, khi anh mở tung mấy hộp bìa đựng ván gỗ sồi và lắp ghép bộ đồ phòng bếp theo đúng kiểu DIY.   

Ba giờ chiều, căn phòng ngủ hoàn tất. Còn thừa ít ván để anh lắp một băng ghế dài, đặt cạnh cửa sổ. Giờ thì có thể bắt đầu nấu bữa tiệc tối. Trong tâm trạng phấn chấn, anh nhắn tin nhắc lời mời gửi các cô gái bảo hiểm. "Chúng tôi không thể đến được. Xin lỗi nhé!". Trả lời có ngay. Anh ngồi im trên băng ghế vừa lắp. Không phải kế hoạch nào cũng thành công. Có những ý định đổ bể, nhanh chóng và đơn giản. Dù nguyên tắc là vậy, anh vẫn choáng váng, hệt như một cơn thiếu máu não lại ập đến.

Có tiếng gõ cửa. Cô gái Nordic mang tiền thừa sang trả. Cô ta còn đưa cho anh gói bánh mì khô: "Để ăn đêm, khi bỗng đói bụng mà chẳng còn gì trong tủ lạnh!". Anh nhìn cô gái gầy nhom, bất giác hỏi: "Cô có muốn cùng tôi nấu một bữa tiệc không?".

NHỮNG NGỌN LỬA CỦA ĐẦU BẾP

Gói thực phẩm chị thủ quỹ cho nhiều khó tin. Nấm. Rong biển. Măng tây. Hộp ngô non. Cá sấy. Thịt xông khói. Chả giò cuộn sẵn... Thông lấy chúng ra khỏi tủ lạnh, đưa cho cô gái Nordic. Cô ta đứng im nhìn chúng, như một kỳ thủ quan sát những quân cờ trên bàn cờ. Dường như tất cả hương vị bí mật nằm sâu dưới lòng biển, của những bãi đất tối thẫm trong rừng, của những cánh đồng lộng gió đều tụ tập ở đây, trên mặt bàn vuông mà anh vừa lắp. "Thích thật đấy!" - San bỗng nhìn anh, mỉm cười. Thông bật nút bếp ga. Tia lửa xanh phụt lên, lan toả thành một vòng sáng ấm, tròn đầy.

Việc nấu nướng của cô gái Nordic vượt quá trông đợi của anh. Súp nấm. Rau hấp. Chả giò chiên. Salad ngô và thịt xông khói. Cá hồi sấy cuộn rong biển. Bàn tay khéo léo của San gợi nhớ kiểu nấu nướng của những người phụ nữ im lặng, làm mọi việc, dù nhỏ nhặt nhất, không theo thói quen, mà bằng sự mơ mộng mọc ra từ trí tưởng tượng kỳ khôi.

- Anh không tin là em biết nấu ăn, đúng không? - San hỏi, khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.

- .

- Thực sự là em không giỏi nấu ăn. Nhưng trước kia em hay xem mẹ nấu nướng. Chỉ nhìn thôi, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra vì sao nên làm như vậy, như vậy. Mẹ em là single mom. Bà mở một nhà hàng cho dân Tây và nuôi em.

- Sao em không sống với mẹ?

- Khi em vào đại học thì mẹ em quyết định lập gia đình với một người Phần Lan. Một thực khách hay đến nhà hàng và say mê món ăn mẹ nấu. Ông ấy về nước thì mẹ em đi cùng. Em muốn ở lại Việt Nam nên mẹ mua căn hộ chung cư để em sống một mình.

- Em không thấy khó khăn sao?

- Đôi khi cô độc, một chút. Em đi học, rồi kiếm được việc part-time ở công ty tư vấn. Mới đầu sợ đấy. Nhưng giờ thì có thể tự lập rồi! - San so đôi vai còm nhom, quấn lại cái áo khoác in họa tiết Nordic hẳn là mẹ và bố dượng đã gửi về cho cô từ xứ tuyết - Ai cũng phải can đảm và sống cuộc sống của chính mình, phải không?

Họ kê bàn ăn ra cạnh cửa sổ, cùng ngồi trên băng ghế mới lắp. Thức ăn nóng thơm dịu. Sự ngon miệng bỗng dưng tìm thấy. Các mẩu chuyện khôi hài về công ty và trường đại học. Một vài bí mật của tuổi ấu thơ được chia sẻ, không ngại ngần. Tiếng cười vang lên tươi vui. Tim đập nhanh hơn một chút. Cảm giác được sống, thực sự, khi người ta chấp nhận một ai đó và có được một ai đó ở cạnh bên mình.

Nền trời màu thép bắt đầu sẫm xuống dần, nhưng đôi khi nhìn ra, vẫn có thể thấy vài cánh chim như vệt bút bay hút bên kia thành phố. Lúc khoảng không ngoài ô kính tối hẳn, Thông sực nhớ những quả táo lạnh và mấy ngọn nến. Anh đặt chúng trên bệ cửa sổ. Hương vị thơm mát của táo xanh. Các ngọn lửa nến nhảy nhót đôi chút khi gió lùa qua khe kính, sau đó cháy bình thản. Có một khoảnh khắc, khi San ngước lên, anh bỗng thấy những đốm lửa trong đôi mắt to trong suốt của cô.

-Phan Hồn Nhiên-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanman