nắng đùa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Nắng thu vàng nhạt, mỏng tang tựa như một lớp vải sa chiếu xiên qua ô cửa sổ sơn trắng nằm phía bên kia căn phòng. Nắng đẹp, trong suốt và lấp lánh. Nắng chảy trên chân váy trắng ngà của Vĩnh An, nắng áp cái hơi ấm dịu dàng lên làn da trắng hồng, nắng ôm lấy từng đường tóc của em, tô lên nơi ấy một màu nâu óng ả tuyệt đẹp.

Tôi nghiêng đầu nhìn em, nhìn vào đôi mắt gần như trong suốt của em. Mắt em như thể đong đầy cả nắng, cả gió, cả bầu trời thu. Vĩnh An, Vĩnh An... em có đôi mắt của một thiên thần, một đôi mắt không nhiễm chút bụi trần.

Tôi tự hỏi, thế giới mà em nhìn thấy qua đôi mắt đẹp ấy, trông như thế nào?

Rồi chợt, em cười.

Nụ cười của em dịu dàng như đóa nhài trắng muốt nở rộ, mang theo cả cái e lệ thanh thuần. Nụ cười ấy khiến em như bừng sáng. Trong mắt tôi lúc này, em là vầng dương ấm áp chiếu soi, em là vì tinh tú lấp lánh, em là ánh trăng khuya vĩnh hằng.

Em thật đẹp, Vĩnh An, em rất đẹp.

"Thiên An? Anh đến từ bao giờ thế?" Em hỏi tôi, giọng em nghe êm như tiếng nước chảy, rót vào lòng tôi một thứ cảm xúc mát lành, dịu ngọt.

Tôi nhìn em, nhìn mãi. Vì em đẹp, đẹp đến mức khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em.

"Anh vừa đến."

"Vâng." - Em cười, nhưng em không nhìn tôi.

Cây bút lông trên tay em thoáng ngừng, dường như em đang suy tư điều gì đó. Em ngồi trước giá vẽ, đóng lại nắp của mấy lọ bột màu mang mùi hương hoa cỏ thoang thoảng. Thế rồi em lại hỏi tôi: "Thiên An, nắng hôm nay có đẹp không?"

Tôi nhìn nắng đang ngả người nằm trên lớp váy trắng ngà của em, đáp: "Đẹp lắm, rất đẹp. Nắng đầu thu, dịu và trong suốt như một thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Nó ngọt ngào, Vĩnh An ạ."

Nắng đẹp, nhưng có đẹp bằng em không? Tôi nghĩ, chắc hẳn là không.

"Thật tiếc vì em chẳng thể nhìn thấy vẻ đẹp của nắng."

Vĩnh An cười khẽ, em cẩn thận cất mấy lọ bột màu vào cái rỏ mây dưới chân. Rồi em lại ngồi im lặng nhìn vào bức tranh mà em vẫn đang vẽ dở.

Một đợt gió cuối mùa chợt lùa vào phòng qua khung cửa sổ chạm hoa, thổi tung tấm rèm thêu màu xanh nhạt, luồn qua mái tóc óng mượt xõa dài của em. Gió đùa, gió khiến từng lọn tóc bay lên tán loạn trên khuôn mặt em. Còn em thì cười, vẫn là nụ cười ấy, nhưng dường như rạng rỡ hơn bình thường.

Chuông gió treo trên khung cửa sổ lắc lư mấy chuỗi cườm dài khi đợt gió trượt qua, chúng đụng vào nhau vang lên thứ âm thanh đinh đang đinh đang, trong trẻo mà vui tai.

Em dùng tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, rồi dời ánh mắt ra phía cửa sổ. Em nói: "Nhưng anh chắc hẳn sẽ chẳng thể nghe được tiếng gió hát hay như thế nào."

Tôi chống tay lên bàn, vuốt ve cái gáy sách mạ vàng của cuốn sách cũ đang đọc dở, cười đáp lời em: "Ừ, anh đoán là em đúng."

Phải rồi, làm sao tôi có thể nghe thấu được bài ca của gió cất lên như em? Chỉ có em, chỉ có em mới có thể cảm nhận được nó, thấu hiểu được từng nhịp thở của làn gió dịu dàng thủ thỉ qua những lời ca.

Em nghiêng đầu, đón nắng, đón gió, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng dễ chịu.

Tôi im lặng nhìn em. Trong một khoảnh khắc, dường như tất cả những gánh nặng trong lòng đều tan biến, nhẹ tênh, như một cơn gió thoảng qua cuốn trôi hết tất cả muộn phiền.

.











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman