Chập 2 : RinAnna ( Rina & Anna )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mưa rồi kìa! ! Ricchan chị mau đem dù lại đi mưa rồi! ! em hổng muốn bị ướt sướt mướt đâu nha :v " 

                                                                                                                                _Iriyama Anna_

- Tôi vừa lầm bầm gọi to trong khi chị ta thì đi thong thả ~ tai thì đeo tai nghe , miệng thì lép nhép bài hát còn tay thì đang quay quay cây dù ~~~ 

Ricchan : Em phải từ từ chứ ~ cái gì cũng phải từ từ và từ từ 

Annin : Ể ~ từ từ như chị tới bao giờ mới về đến nhà đây ==''

- Tôi nói với giọng uể oải ~ quen chị ta được bao nhiêu năm rồi mà tính tình vẫn không thay đổi được gì hết! Mặt dù gương mặt chị ta rất dễ thương , trắng và cột tóc đuôi gà dưới đuôi tóc xoăn xoăn rất dễ thương nhưng tánh tình thì không dễ thương đâu :v rất ngầu luôn đó. Chị ấy lúc nào cũng che chở cho tôi mọi lúc mọi nơi ~~~ Nhưng cái tật lớn hơn cái tuổi chị ta thường rất lười khi nhờ làm 1 việc gì đó :v

Ricchan : Mưa rồi ~ dù này nặng muốn chớt! T^T * nói bằng giọng đau khổ *

Annin : =3= thế chị đeo ba cái dây luộm thuộm không nặng chắc 

- Tôi thường chê trách chị ấy nhưng trong lòng luôn muốn chị ấy tốt hơn , hoàn thiện hơn mà thôi..." Điều đó có gì là xấu chứ?"   Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn ~ kể cả Ricchan cũng vậy.......

_______________________________

- Ricchan cau mày lại và quay về phía tôi ~~ 

Ricchan : Em lúc nào cũng cằn nhằn chị =3= sao em không thử đặt hoàn cảnh của chị đi * nói giọng trách móc *

Annin : Tại chị không chịu sửa đổi và cải thiện chi :p * tôi cãi lại *

- Ricchan mặt mày biến dạng , chân mày cau lại vẻ khó chịu.  " Chị ấy đã đến mức giới hạn rồi sao?! "  tôi đăm chiêu suy nghĩ.....

Ricchan : Nếu em ghét chị hay cố tình muốn nói này nói nọ chị thì chúng ta " tạm chia tay nhau đi "....

- Nghe xong câu nói đó, tôi hốt hoảng miệng chữ A và mắt chữ O nhìn chị ấy! " Đùa hả? từ trước đến giờ Ricchan dù có bị tôi nói này nói nọ thì cũng bình thường mà...sao lại..?! "   mặt tôi biểu lộ vẻ khó chịu ~ tôi nghĩ...chắc chị ta đùa mình thôi, nên đành chơi tới luôn!!

Annin : thích thì chiều :p tôi chán tính lề mề của chị lắm rồi * tôi nói ra những lời chả thật lòng gì == *

- Chị ta mặt mũi buồn rầu , rồi cười buồn một cái...tay kia đang cầm dù bỗng nhiên đưa ra trước mặt tôi rồi nói :

Ricchan : Trời đang mưa..em cứ cầm lấy cây dù này mà về kẻo cảm lạnh! * nói giọng buồn và lạnh lùng *

Annin : Cảm....cảm...ơn

- " Vẫn còn tốt với mình mà ta....thôi mình cứ lấy dù về coi chị ta biểu hiện ra sao..."  Tôi vừa nhìn chị ta vừa nghi ngờ ~~

__________________

Trên đường về trời vẫn cứ mưa ~ mưa gì mà dai thế không biết =.= không biết Ricchan như thế nào rồi nhỉ? không biết có hối hận hay đang kêu gào vì đùa quá trớn khiến bả không dù mà về tay không , không nhỉ =))) tôi nghĩ đây thật sự chỉ là trò đùa lố của Ricchan mà không hề hay biết chị ta đã đội mưa về khiến sáng hôm sau, chị ta nghỉ học vì bị sốt cao ~ Tôi nghe tin thì liền cấp tốc chạy tới thăm hỏi liền!!!! trên đường đi tôi ghé hiệu thuốc và tiệm bánh để mua thuốc cộng bánh cho chị ta ăn dưỡng sức và cũng để tạ lỗi với chị ấy vì đùa quá trớn :'( mặc dù lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt , trách móc Ricchan nhưng đâu ai biết được ( kể cả Ricchan ) tôi yêu chị ta nhiều đến mức nào chớ :'( " Muốn làm việc tốt mà giờ thành ra xấu vầy nè chời~" 


_______________________

Tới nơi thì thấy chị ta đang nằm trên giường , trán thì đắp khăn , mặt thì đỏ ửng lên nhìn rất kawaii :3 sau khi nhìn thấy tôi chị ta đã rất bất ngờ khiến miệng từ bình thường chuyển sang chữ O =)))

Annin : Có gì mà chị hốt hoảng nhìn em dữ vợi :v mặt em có dính cái gì sao?!!

Ricchan : Đâu có...mà sao em lại đến đây?!

Annin : Chị hỏi lạ ~ em không đến đây thì đến đâu~ thăm chị chớ sao :v vì em mà chị bị bệnh mà :'(

Ricchan : Không phải tại em đâu! đừng tự trách mình....* nói giọng nhẹ nhàng * 

Annin : gomen Ricchan  ~~ Em đã đùa quá lố khiến Ricchan dầm mưa bị sốt như vầy nè TT^TT thật sự gomen ......

- Lúc đó ...không biết vì sao nước mắt tôi cứ rơi lã chã khiến Ricchan bối rối vô cùng. Chị ấy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của tôi và cười nói ~

Ricchan : Chị cũng có lỗi mà! em đừng tự trách mình nữa....chị cũng gomen vì đã làm em buồn và lo lắng như vầy :(

- Thế là 2 đứa tôi hòa nhau bữa đó ~ và như thường ngày Ricchan khỏe lại và tiếp tục ngầu như thường còn tôi thì cứ nói này chị ta nhưng cả 2 đã không còn giận nhau hay hiểu lầm nhau như xưa nữa :3 

____________________

Annin : Sao chị không tiếp tục dịu dàng như ngày hôm qua nhở :'( " Hãy là Ricchan của ngày hôm qua! ù u ú ù ~ "  (=゚ω゚)ノ

Ricchan : Ể ~ hôm qua tại chị bị sốt đó =3= đừng có mà phá đi hình tượng ngầu mà dễ xương của chụy =))) =3= 

Annin : Thế thì thôi vợi :v ~ thế còn việc cắt tóc ngắn thì sao :))) rất là ngầu đó  (=゚ω゚)ノ (=゚ω゚)ノ

Ricchan : Cái gì?!!! dẹp dẹp ngay và liền cái ý định đó =3= chị đây còn chưa muốn đi tu nhá đừng có mà xúi bậy chị =))) 

Annin : :v sao cái giề cũng không được hết vợi :'(

Ricchan : =))))))

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro