10.Gọi cho chị một phần mì Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng sau lần đó chúng tôi sẽ trân trọng nhau hơn, không dễ dàng nói ra lời chia tay nữa. Nhưng mà trên thực tế càng chia tay nhiều hơn, một năm rồi lại một năm, không biết đã chia tay bao nhiêu lần. Phải chăng điểm khác biệt ở mỗi lần chia tay là không còn khóc nữa, mà chuyển qua xem đó là một chuyện hết sức bình thường mà thôi.

" Chị Phương, cuối tuần về nhớ lấy áo cho em nha " Lười biếng ngồi trên ghế xoay, tùy tiện vắt chân lên bàn, trên màn hình laptop của tôi vẫn còn chiếu bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

Trước giờ tôi xem phim đều không giống ai, người ta trông chờ từng tập để xem, còn tôi thì phim nào đang hot tôi sẽ không xem, đợi 2 đến 3 năm sau mới tình cờ xem thôi chứ cũng không có chủ đích.

" Chị không về đâu, em làm chị giận rồi " Giọng của chị Phương rõ ràng hơn tôi, giọng tôi vừa rồi vẫn còn ngáy ngủ.

" Thì chị đừng có về, em nhờ bên đó ship về đây là được " Bộ dạng ương ngạnh không bỏ, tôi còn tính cúp máy của chị. Người ta gọi trước là biết người ta có ý làm lành rồi, còn xỉa xói nữa.

" Vậy chị qua bên đó mua thêm vài cái gửi cho em nha, cuối tuần này chị không về được thật "

Tính ra thì gu thẩm mỹ của chị Phương và tôi không giống nhau cho lắm, chị ấy thích mặc quần áo sexy, còn tôi thích kín đáo. Quần áo của chị ấy đa phần là đầm body, đầm xẻ tà hoặc chân váy, lúc đi làm mới mặc quần dài và áo sơ mi thôi, còn tôi luôn luôn trung thành với quần baggi áo thun trẻ trung, hoặc là áo hoodie kiểu như thế. Mỗi lần chị ấy đi mua quần áo cho tôi đều mua đầm váy, nói thật là tôi cảm thấy không thoải mái khi ăn mặc hở hang.

" Chị mua áo thun cho em đi, em sợ chị mua quần về mặc không vừa " Chiều cao của chị ấy với tôi chênh lệch, không thử cho tôi được đâu.

" Chị biết em mặc quần size mấy, cũng ước lượng được mông và hông bao nhiêu, chắc không bị chật lắm đâu "

" Chị chê em mập hả, mà chị Phương mới lãnh lương hay gì " Bình thường chị ít khi mua quần áo cho tôi, toàn là mua đồ ăn thôi. Tại chị nói rằng tính tôi hoang phí, mặc quần áo không được bao lâu là chán. Nay tự nhiên tốt đẹp vậy...

Theo như chị Phương nói thì hôm nay không phải ngày lãnh lương, nhưng mà cuối tuần này chị ấy ở lại Sài Gòn để đi đám cưới của bạn thân. Nên là muốn mua gì đó cho tôi, để tôi coi như cho phép chị ấy đi vậy thôi.

" Trời, làm gì nghiêm trọng vậy, đi đám cưới thôi mắc gì xin em vậy? " Bình thường chị mới là người hay ghen, tôi đâu có tính xấu đó đâu.

" Em nói đó nha "

---------------------------------------------------

Cả tuần hôm đó tôi chỉ ở nhà cày phim, cũng không để ý quá nhiều đến chuyện chị ấy đi đám cưới. Cho đến chiều tối tôi thấy chị ấy đăng trên Facebook hình đến nhà cô bạn đó, bình thường chị ấy rất ít khi hoạt động trên mạng xã hội.

Chị Phương đẹp gái quá...

Tôi vừa để lại một bình luận trên bài đăng của chị ấy, chị ấy liền vào nhắn tin cho tôi bảo không được kiếm chuyện. Có ai làm gì đâu chứ, chỉ là thấy chị hôm nay chị ăn mặc tưởng chị trốn tôi đi lấy chồng thôi.

Nhắn tin được một lúc, chị ấy nói vào tiệc  rồi không tiện cầm điện thoại, cho nên tôi không nhắn nữa. Sau đó tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, tôi còn nhớ hôm đó lũ bạn rủ đi chợ đêm, ngồi ăn đồ nướng và trái cây tô đến tận 11h đêm. Bình thường cứ đến 10h đêm chị ấy sẽ gọi cho tôi, nếu biết tôi đi chơi sẽ khuyên về sớm một chút. Nhưng hôm nay đã 11h rồi, tôi sốt ruột thay chị ấy.

Vào thời điểm tôi gọi cho chị ấy không được, tôi đành phải vào Facebook của bạn chị ấy, nhắn cho cô dâu hỏi tung tích của chị Phương. Tôi và cô dâu không có kết bạn, nên phần tin nhắn của tôi chắc chắn nằm trong tin nhắn chờ, bình thường tin nhắn chờ cũng ít có ai đọc.

" Em là gì của Phương? " Cô dâu rep tin nhắn của tôi chưa tới 5 phút, có vẻ như chị ấy đang cầm điện thoại sẵn trên tay.

" À bạn á chị, tại em có chuyện cần thương lượng với chị Phương, nhưng mà em nhắn chị ấy không được " Người bạn này không biết mối quan hệ của chúng tôi, nên tôi chỉ trả lời qua loa cho có.

" Phương nó ngủ rồi, nếu có chuyện gấp thì chị gọi nó dậy "

" Ngủ ở đâu vậy chị? " Đừng nói ngủ ở nhà cô dâu nha, đi đám cưới cái kiểu gì đi ngủ qua đêm luôn vậy ta?

" Nó ngủ ở phòng chị, mai nó đi đưa dâu luôn " Cô dâu có sao nói vậy, cũng không nghĩ gì quá nhiều.

Đến lúc này trong đầu tôi nhảy ra hình ảnh chị nằm trên giường của cô ta, chắc chắn cô dâu cũng ngủ ở phòng đó. Chị ăn nói sao với tui đây...

" Cục cơn, nhắn cho chị làm gì nhiều vậy, em chưa ngủ hả? " Cục cơn chính là cách gọi cục cưng của chị ấy, bày đặt làm giọng dễ thương.

" Không, thức tới sáng luôn chị " Tôi cũng rất bình thản trả lời, giọng của chị ta rõ ràng đã ngủ một chút xong giật mình dậy.

" Ngủ đi, lại thức khuya chơi game hả? " Có chút cằn nhằn, dường như chị ấy không hài lòng cho lắm.

" Đâu có chăn ấm nệm êm như ai mà ngủ, đâu có gái bên cạnh đâu mà ngủ "

Làm như vô tội, còn hỏi tôi đang nói nhảm cái gì? Sau đó tôi lại nghe thấy giọng con gái, chắc chắn là giọng của cô dâu. Không lẫn vào đâu được...

" Chị đang ở đâu? " Không nói thì phải hỏi thôi, hỏi khi nào nói cho bằng được thì thôi.

" Đang ngủ ở nhà "

" Chị ngủ cho đã đi, đừng bao giờ xuống đây gặp tui nữa nha chưa, biến đi "

Nói dối một lần chắc chắn có lần thứ hai thứ ba, đây không biết là lần thứ mấy rồi.  Thôi đi đừng có gọi nữa, không thèm cãi nhau với chị. Chị làm lỗi với tôi tự chị dằn vặt đi, tôi đi ngủ.

Sáng hôm đó tầm 9h sáng không biết đứa ôn nào gõ cửa phòng tôi, trong bộ dạng ngáy ngủ ôm theo cái mền mở cửa ra còn tính chửi. Nhưng mà cái bộ dạng cười khì khì đó của chị càng làm tôi sốc hơn, cười cái mẹ gì vậy trời???

" Kêu chị biến đi " Sáng sớm nhìn thấy đã ứa gan, tốt nhất đừng mở miệng giải thích gì hết nha.

" Chị biết em giận chị vì cái gì rồi, chị đưa dâu xong liền về nè " Tùy tiện vào nhà, chị còn dám mặt dày vậy hả?

" Gả theo cô dâu luôn đi, về đây kiếm tui chi, tối qua ôm gái chắc ngủ ngon lắm "

Mặc kệ chị ta đi, trời lạnh quá chui vào giường tiếp tục ngủ vẫn ngon hơn. Tôi còn tưởng chị ta sẽ lại léo nhéo bên tai tôi giải thích, nhưng mà thấy tôi lên giường ngủ liền im lặng. Không biết chị ta đang làm cái gì, mắt tôi díp lại nhìn hết thấy rồi.

Lúc tỉnh dậy không hiểu sao tôi lại ôm chặt chị ấy như gối ôm vậy, còn chị Phương cũng đã ngủ từ lúc nào. Lúc ngước lên nhìn chị ấy, vẫn cứ thắc mắc sao bộ mặt đê tiện này nhìn vẫn còn đẹp gái vậy ta? Bực mình ghê, chị mà không đẹp là tôi đá chị xuống giường rồi, không đúng...đá chị ra khỏi nhà.

" Ôm gì mà ôm, đi ôm nhỏ cô dâu đó đi " Còn không có tự trọng bày đặt ôm ôm, tôi ôm chị là do tôi ngủ bị mất ý thức thôi ha, chứ không có tha cho chị đâu, đừng có ôm lại.

" Em hơi nhoi rồi đó Phiu, để cho chị ngủ, hôm qua 4h sáng chị phải đi đưa dâu "

Còn mắng kìa, hung dữ nữa chứ. Ai mượn đi đưa dâu, mà nhắc đến nhỏ cô dâu là tức điên, có chồng rồi còn đi ngủ với bồ người ta. Mà chửi vậy cũng tội nhỏ cô dâu, nó đâu có biết chị Phương bóng đâu. Haizz...

" Dạ giao 1 cái bánh pizza hải sản " Đói bụng quá mà chị ta vẫn ngủ, giờ kêu đồ ăn ăn đỡ rồi chị thức dậy là tới số liền.

" Kêu giùm chị một phần mì ý " Ủa tưởng đang ngủ???

" Nhịn đi, tối qua ăn nhỏ cô dâu no cành hong rồi " Tức quá nói vậy thôi, chứ bồ tôi chắc không đê tiện vậy đâu ha.

" Ngon nói thêm tiếng nữa coi " Vẫn là bộ dạng hung dữ của chị ta hăm he tôi, tôi biết bước tiếp theo sẽ làm cái gì nếu tôi còn nói nữa.

Khi đồ ăn giao tới chỉ có cái bánh pizza, không có mì ý, chị Phương liền liếc tôi. Lúc này chị ấy vừa đi tắm xong, còn tưởng đã có đồ ăn.

" Tại tiệm hết mì ý, không phải tại em không có kêu đâu " Nhìn bản mặt của chị ta tôi hơi rén thật đó, nhưng mà lỡ rồi huhu.

" Nói xạo chị đánh nha " Đánh là vỗ mông đó, mà vỗ mông thì chỉ có chuyện đó thôi, mỗi lần vỗ xong sưng vù nên cũng đau.

" Bộ chị không nói xạo sao? " Ủa sao làm lỗi với tôi trước mà chảnh vậy? Hung dữ vậy?

" Tối hôm qua chị ngủ ở phòng cô dâu, còn cô dâu ngủ với mẹ cô dâu. Em ghen cái gì không biết, em dám nghỉ chị ăn vụng hả? "

" Ai biểu chị nói với tui chị ở nhà, chị xạo tui trước " Lươn, rất lươn.

" Thì sợ em nghĩ lung tung nên nói cho qua chuyện, mà chị hỏi lần nữa, em cố tình không kêu mì ý cho chị phải không? Trả lời..." Vẫn ngồi trên giường để tay trước ngực, ngầu ghê.

" Thì ăn pizza đỡ đi, bự quá sao tui ăn hết , hỏi hoài "

" Có kêu mì ý cho chị không? " Lại hỏi, hỏi mãi.

" Không có kêu..." Huhu, người ta đang giận mà nên tính không quan tâm chị thật, nhưng mà có pizza nè ăn đỡ đi.

" Em ăn cho hết cái bánh pizza đó rồi lên giường nằm, đừng để chị bắt em lên "

" ... "

To be continued...

P/s: Bữa đó nó uýnh tui thật, nó vỗ mông ba cái sưng vù là thật, thứ bạo zâm, thứ SM :)))) Chuyện nhạy cảm quá thôi không viết đâu. 

#PhiuPhiu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt