Giá như mình không bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã yêu thầm anh từ hồi cấp 3 cùng chung đại học có lẽ là điều may mắn nhất đối với tôi.
Ngày cuối của năm đại học chúng tôi cùng nhau lên nhận bằng.Lúc anh đi tôi hớt hải chạy theo nắm lấy vạt áo anh tôi muốn nói hết tâm tư của mình cho anh nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ biết đứng đấy cúi đầu không dám mở lời.
Nhận ra sự bối rối của anh ngẩng đầu lên mỉm cười:"Không có gì hẹn sau này gặp lại".
Sau khi tốt nghiệp cuộc sống của tôi vẫn suôn sẻ chẳng có gì là đặc biệt. Ngày tựu trường bước đầu tiên vào trường từng kí ức lần lượt hiện về trong đầu tôi - những kỉ niệm của tôi và anh, ngày mà tôi từ biệt anh.
Lướt qua,ánh mắt của tôi chú ý đến một người cầm bảng:" Tìm cựu học sinh Cẩn Mai".Tôi bước đến,gương mặt người đó tỏ rõ sự mừng rỡ vội đưa tôi một quyển sổ đã cũ rồi bỏ đi.
Tối hôm ấy, ngồi trên bàn làm việc tôi mở quyển sổ đó ra xem dòng chữ quen thuộc ấy khiến tôi nhận ra là anh.Mấy trang đầu viết về cuộc đời anh khiến tôi cười đến đau bụng.
Thấy bìa sổ có phần như cố ý làm rách tôi tò mò mở ra xem, một tờ giấy nhỏ kèm bức ảnh chụp chung của tôi và anh lúc tốt nghiệp.

Ngày 27 tháng 10 thấy em kéo lấy tôi ánh mắt em tiếc nuối nhìn tôi khiến tôi chỉ muốn bất chấp tất cả mà ôm em vào lòng nhưng không thể....

Ngày 15 tháng 12 tôi cuối cùng đã tìm thấy địa chỉ nhà em nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng em đâu.

Ngày 24 tháng 12 bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian.

Ngày 30 tháng 12 tôi chuẩn bị phẫu thuật.Tôi biết bản thân sẽ không qua khỏi nhưng điều tôi nuối tiếc nhất cuộc đời là em.

Tôi yêu em,Mai Mai.Nếu như có kiếp sau tôi còn có thể gặp lại em không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh