Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mang phận là thiếu nữ, thân em chịu nhiều sóng gió
Phơi nắng phơi sương, mang bao nỗi buồn bất tận
Đêm đêm lại chẳng ai bên, thà rằng một mình chênh vênh
Em vấp ngã nhiều muốn mở lòng nhưng thôi

Bao nhiêu miệng đời dối trá, thêu hoa câu chuyện đắp vá
Ở phía sau lưng họ bàn tán em rất nhiều
Cha đâu cha rồi chẳng thấy chỉ thấy hình hài đứa bé
Em bế trên tay em một mình nuôi con

Em bế trên tay em một mình... nuôi con
_____________________________

Lời bài hát.....cũng là hoàn cảnh của rất nhiều cô gái đang mắc phải...vì tin tưởng vì yêu bạn trai vô điều kiện...nghĩ rằng chàng sẽ ở bên ta cả đời rồi sẽ cưới ta về chung một mái nhà nào ngờ...chàng chỉ coi ta như một con rối như con búp bê mà chơi đùa qua đường....

Cách đây vào 1 năm trước em đã gặp chàng trong tình trạng bị thương nặng bất tỉnh ở con hẻm nhỏ gần khu chung cư em đang thuê sinh sống

Em là Akashi Haruchiyo em là con gái duy nhất của nhà họ Akashi , thật ra em còn 1 đứa em gái nữa nhưng do sấu số mà em gái bị tai nạn dẫn đến qua đời hiện giờ em chỉ còn người thân là anh trai lớn là Akashi Takeomi . Anh ấy năm nay 35 tuổi nhưng vẫn chưa có mối tình nào anh đi làm sáng sớm về khuya đã thế có khi còn không ở nhà cả 1 tháng do tính chất công việc nên vậy

Em nay 20 tuổi là sinh viên trường Đại Học Âm Nhạc Showa đang học ở Kawasaki khá xa nhà nên là em đã xin anh trai mình đến dó ở để tiện việc học ban đầu anh trai khá là tức giận khi nghe vấn đề này nhưng sau vài tháng hè thì anh đã gật đầu đồng ý nhưng gương mặt thì lại bán đứng cho sự đồng ý đấy

Rào rào rào

Hôm nay trời mưa khá to nên em cầm dù đi nhanh để trở về khi đi vừa rẻ sang để về căn chung cư thì ngay con hẻm nhỏ cạnh quán ăn đã đóng cửa có tay của ai đó ở dưới đất , em thấy mà giật mình đứng lại vài giây mà ngẫm tại sao trời mưa mà lại có người nằm ngủ ở đấy nhưng khi đi lại từ từ thì thứ em thấy mà phải hết hồn tay che miệng

Đó là một người đàn ông tầm 25 tuổi đến 30 gì đó bận trên mình 1 bộ vest màu xanh dương đậm cà vạt màu tím bị nới lỏng , tóc của tên ấy rủ xuống do mưa ước và máu...phải..có máu khắp cở thể tên ấy đều có máu

" Sao bị thương nặng thế này !? " Em đi vội lại quỳ xuống một chân xem xét người liền không màng đến bản thân là con gái mà cầm tay tên đó choàng qua cổ mình và đứng dậy tên ấy cao hơn em nên khi đứng dậy em xém nữa là bị té ngã xuống nhưng may là tay chống đỡ vào vách tường nhà người khắc nên không sao

Thế là em che dù vừa dìu tên đó về dù có hơi lâu hơn mọi khi nhưng không sao vã lại tầng lầu nhà em nằm ở tầng 10 nên là phải đi bằng thang máy nhưng may sao hiện giờ là 11h đêm nên không có ai cả

Lạch cạch títtttt~~~~

Em bấm mật khẩu cửa rồi vào liền đi vào trực tiếp thẳng đến phòng dành cho khách . Em liền thở hắc một hơi rồi cởi áo khóc tháo cà vạt dây nịch ra dù biết là thân con gái nhưng có lẻ nhìn tên này bị thương và ướt nên em sợ tên ấy sẽ chuyển biến xấu tệ hơn em nghĩ nhiều

Khi cởi áo sơ mi ra thì cơ thể cơ bắp lộ rõ mồn một làm cho em đỏ mặt cả lên cơ bụng 6 múi rõ rệt em cá người này tập thể hình rất lâu....mà....cái hình xăm nữa người nó ngầu thật cả trên yết hầu cũng có...thôi bỏ qua đi , lo mà sát trùng vết thương cho tên này đã

Em lấy cái hộp y tế lớn và rồi bắt đầu sát trùng băng bó . Tên này bị gì đó giống như là có thứ j sắc nhón chém ngan qua phần bụng ngực cũng bị gì đó nhưng cũng không đến nổi lấy tính mạng bắp tay bị bầm và phần đầu thì bị thương nên chảy máu

Thế là em cố gắng băng bó xong xui thì kiếm áo trong tủ thi may sau có cái áo to của anh trai mình để lại hồi tuần trước đến thăm em ở lại một đêm . Liền lấy áo đó mặc lại cho tên kia tránh cho bị cảm lạnh đến tới quần thì em đỏ mặt nhưng rồi cũng nhấm mắt mà thây cho tên đó từ quần vest thành quần thun dài của anh trai mình

Sau khi lay hoay mất cả 4 tiếng đồng hồ thì em đang ôm trên người bộ vest của tên kia mà mặt mày đỏ chót...áaaaa ngại chết mất thôi

Lạch cạch

Em hiện đang đứng ở dưới bếp nấu nồi cháo thịt heo bầm giải cảm rồi pha một ít nước ấm và soạn thuốc để vào khay gỗ , tắt vụt bếp lửa xong cũng là lúc em đã múc cháo ra tô và rắc nhiều tiêu trên mặt vào

Đồng hồ đã điểm 4:48 sáng có lẻ hôm nay em sẽ xin nghỉ buổi sáng sẽ học buổi chiều bù

Cũng lúc đó đang nghĩ thì bên trong phòng ngủ dành cho khách thân hình con trai đang nằm đắp chăn bông dầy dặn phát âm rên rỉ vì vết thương đau ánh mắt lờ đờ tầm nhìn mờ ảo trong bóng tối nhưng lại có ánh sầngu vàng ngà ngà có lẻ là đèn ngủ bên cạnh , tên ấy dùng tay xoa xoa con mắt để cho tầm nhìn không có bị ảo và rõ nhìn hơn thì tiếng động mở cửa vang lên . Ban năng tội phạm của tên ấy bắt đầu ngồi dậy để phòng thủ xem là ai do quá qua đột ngột ngồi dậy nên đã chạm vào vết thương làm cho tên đó nhăn mặt đau rít

" Anh tỉnh rồi !? May quá tôi còn tưởng sáng mai mới tỉnh " em vui vẻ bật đè phòng lên và đi lại đặt khay thức ăn bên cạnh tủ đầu giường và tắt đèn ngủ

" Cô là ai !? " Tên đó phòng thủ giọng điệu cũng vô cùng lạnh ngắt y như là một lời đe doạ nếu không nói thật có thể tên ấy sẽ đoạt mạng em bất cứ lúc nào

" Gọi tôi là Haruchiyo là được rồi , trên đường về gặp anh bất tỉnh nên là đưa anh về nhà tôi " em đi lại đỡ anh ngồi dậy dựng đứng gối nằm lên cho anh dựa vào và đi lấy bàn nhỏ xếp mở ra và để lên giường

" Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc anh bị thương nặng lắm đấy đã thế còn bị ướt do mưa nữa " tên ấy nhìn em đặt tô cháo nóng hổi thơm phức lên bàn và ly nước ấm và thuốc cách em chăm sóc làm cho hắn cũng bớt bỏ đi một phần cảnh giác

" Hừm....cảm ơn..vì đã giúp , anh tên là Haitani Ran cứ gọi Ran là được " em nghe vậy liền cười , nụ cười của em vô tình làm cho tên ấy mê mẩn , nhìn em xinh lắm nét xinh của em không phải như các cô gái khác mà Ran gặp qua em không son phấn cũng không phải thuộc dạng xảo trá

Em xinh đẹp của sự dịu dàng ân cần ngũ quan em cũng thuộc dạng đủ tiêu chuẩn mũi cao nhỏ gương mặt thon gọn môi thì hồng hào đầy đặn đặc biệt là con mắt thứ làm Ran bị thu hút nhất chính là cặp mắt màu xanh dương ngọc phát sáng của sự thuần túy vốn có của nó

Hình như anh đã thích người con gái mộc mạc giản dị xinh đẹp này từ cái nụ cười của họ mất rồi

" Anh mau ăn đi không cháo ngụi không ngon đâu " em thấy anh cứ nhìn mình liền ngại đỏ mặt rồi với tay cầm muỗng và tô cháo khuấy lên và thổi đưa muỗng cháo vừa thổi đến cho anh , anh cũng giật mình rồi cười và ăn trong sự chăm sóc ân cần này

Thế là sau ngày hôm ấy Ran đã bắt đầu kêu người điều tra và theo dõi em nhưng Ran lại sơ ý không đọc họ của em chỉ vỏn vẻn nhớ cái tên Haruchiyo mùa xuân của lòng hắn mà thôi

Ran hay đến nhà em dùng bữa rồi còn mua quà tặng em làm cho em cảm thấy vui lắm mới đầu còn ngại không nhận nhưng khi Ran nói rằng " Anh muốn theo đuổi em " thì em mới nhận

" Này Ran sao dạo này mày cứ đến Kawasaki chi vậy !? Đó là khu thuộc quan lý của Takeomi mà !? "  Kakuchou cầm tài liệu đưa cho Kokonoi để hắn soạn đánh máy và gửi lên cho Boss lớn Phạm Thiên

Từ cái ngày Ran bị thương trở về nhìn mặt Ran cứ như là mới yêu vậy vui vẻ hớn hở cả ra . Nghe Rindou nói cả 2 tháng nay anh trai nó không có ở nhà ngủ toàn qua đêm có khi trưa ngày mai mới về

Ăn uống trong bang cốt cán lúc trước toàn rủ rê nhau ra quán ăn nay Ran nó lại từ chối bảo có hẹn với người khác , mãi cho đến khi đàn em của Takeomi thấy thì nói với gã và báo lên cho Boss thì Boss mới hạ lệnh bảo điều tra và theo dõi xem xét coi chừng anh tạo phản

" Tao qua nhà bạn ăn thôi " anh nhún vai cho qua rồi cầm điện thoại bắt máy khi thấy ai kia gọi đến " Alo anh nghe ! " Ran ngồi dựa vào ghế sofa mặt mày cười như lễ hội . Đầu dây bên kia " Anh đã tan làm chưa ? nay nhà em nấu món bún cá nên muốn cùng ăn dùng bữa trưa hôm nay " em nấu nêm nếm nước leo và tay cầm điện thoại nói chuyện với anh

" Anh đang chuẩn bị ra xe , em có muốn mua gì không anh mua mang đến nhà " Ran nghe vậy liền đứng dậy cầm chìa khoá xe hơi và đi ra cửa chính " Không cần đâu ạ " em cười

Anh nghe thế cũng cười theo sau đó liền nghe tiết em tắt máy Ran cũng tắt điện thoại và bỏ vào túi quần , Kakuchou liền hỏi " Trưa này mày lại đến nhà bạn ăn à !? " Nhìn Ran mở cửa đi mà cũng trả lời " Uk " rồi mới đóng cửa . Koko nhìn cánh cửa đóng rồi nhìn Kakuchou " Tao cá nó qua nhà tình nhân chắc luôn " tay để lên càm rồi cũng bị Kakuchou bát bỏ

Cứ như thế mãi ngày qua ngày em và anh cũng đã trở thành người yêu của nhau cử chỉ thân mật hôn đụng chạm nhau đều có nhưng việc làm t*nh thì em lại chưa muốn nên Ran rất tôn trọng em , mà mãi ngày định mệnh hôm đó Ran say bí tị mà không về nhà liền qua nhà em và rồi chuyện gì tới cũng tới em và Ran đã làm t*nh với nhau vì em nghĩ dù gì cũng là bạn trai em mà nên cũng không sao

________&&&________

" Anh Ran ! Anh nhìn nè " em hí hửng cầm giấy xét nghiệm siêu âm đi nhanh đến chổ anh người yêu đang nằm trên giường mình nhìn em cười " Có chuyện gì vui hay sao mà bae~ của anh vui thế " anh yêu chiều ôm cô nàng tóc hồng xinh xắn đang nằm trong lòng anh . Thấy em đưa tờ giấy cũng liền cầm và xem....cái gì !!! Có thai...

" Em có thai được 1 tháng rồi ấy ạ ! Là con của chúng ta đó " em vui vẻ áp hai tay mình vào má anh hôn khắp nơi trên mặt anh mà em không giấu nổi sự hạnh phúc này

Riêng Ran thì khác dù giờ hắn đã 28 tuổi nhưng...tâm trí lần đầu tiên hắn nghe bản thân mình có con thì hơi lạ không phải cảm xúc chán ghét cũng không phải cảm xúc vui vẻ nó...rối loạn lắm...anh yêu người con gái tên Haruchiyo này...nhưng việc có con..anh chưa hề nghĩ đến

" Anh sao thế !? Bộ không vui hả !? " Em tinh ý mà nhìn ra , Ran thở dài và rồi " Mình..bỏ đứa nhỏ đi...hiện tại chúng ta không thể có con được " cũng phải em dù gì cũng mới 20 còn là sinh viên còn anh lại là tội phạm tiền bạc thì không thiếu nhưng kẻ thù thì lại vô số anh sợ em và con chính là điểm yếu của anh sợ em xảy ra chuyện

Em nghe thế mặt mài cứng đơ lại không còn sự vui vẻ nữa nước mắt cũng động lại ở khoé mi chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào , Ran chuyển tiền qua điện thoại em và rồi hôn trán em trước khi xuống giường và đi về " Thông cảm cho anh nhé...em đừng giữ đứa con này "

Cạch

Sau hôm ấy em liền chặn tất cả các cách thức liên lạc vs Ran và chuyển nhà quay về căn nhà cũ Takeomi lấy làm lạ liền trở về nhà mà hỏi vì nhà trường thông báo học sinh Akashi Haruchiyo xin rút học bạ mời giám hộ lên kí để lấy hồ sơ học sinh và bằng Thạc Sĩ học hai năm qua của mình

" Sao tự nhiên lại bỏ học ? " Ngồi sofa đối diện ở phòng khách trong nhà với em , em nghe câu hỏi của anh trai mình liền không thể ngẩn đầu mà nhìn anh chỉ biết ngồi cúi đầu tay bấu chặc cái váy dài tới đầu gối của mình

Takeomi như mất kiên nhẫn mà dùng tay đập mạnh bàn xuống làm em giật mình khóc " Hức...e-em..em..hức..em có thai rồi..." Em khóc nức nở tay bấu chặt váy đợi chờ cơn thịnh nổ của anh trai mình . Đúng như em đoán anh đã kích động đến mức phải đứng dậy gặn hỏi em và mắng mỏ em một trận

Chát

Em đứng dậy đối diện anh ăn trọn cái tát của anh trai mình đó giờ anh không phải là anh không đánh em nhưng cái đánh này...em đau lắm..không phải em đau ở cái chổ anh đánh mà là em đau ở trong lòng...tim em vỡ vụn và trống vắng lắm..

" TAO KHÔNG CÓ ĐỨA EM GÁI HƯ ĐỐN MẤT NẾT NHƯ MÀY AKASHI HARURUCHIYO !!!!!! " Anh giận mà quát tháo em nghe vậy không có tức giận hay hờn dỗi anh vì lý cũng là do em nên chuyện này em cũng tự chuốc lấy , anh thở dài rồi dùng tay xoa trán được một lúc thì anh dịu lại và hỏi " Cái thai đó của ai !? "

Em nghe vậy liền thều thào bảo " Haitani Ran "
_____________________________

Rầm

" ĐM mày làm gì vậy Takeomi !? Mày định giết nó hả " Kokonoi giữ tay gã lại để không cho gã nhào vào đánh Ran

" Má thằng chó mày bị đéo gì mà tự nhiên về nhào vào đánh anh hai tao " Rindou đứng chắn cho anh mình rồi xem xét xem anh có bị gì không , Ran bị Takeomi giần cho một trận đầu bể máu sức mẻ thạm chí bả vai còn bị ăn đạn

" Takeomi bình tĩnh làm gì mà nổi nóng với nó " Mochi căn ngăn quay qua hỏi cái thằng điên kia đang được Koko và Kaku giữ chặt lại , nói Ran thảm thì Takeomi cũng chả khá hơn đâu cũng bị thương nhưng không có ăn viên đạn nào

" THẰNG KHỐN NẠN !!! MÀY ĂN NẰM VỚI EM TAO GIỜ MÀY BỎ MÀY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM !!! HÔM NAY TAO KHÔNG GIẾT MÀY TAO KHÔNG HẢ GIẬN " Takeomi hào thét ánh mắt toàn là tia máu sự tức giận này ai nhìn vào cũng biết có lẻ là đã chạm đến giới hạn của gã rồi

Bằng

Tiếng súng phát ra bằng từ trên cầu thang làm cho cái bình cổ đắt giá bị bể ai nghe vậy cũng liền quay qua nhìn người con trai nhỏ con tóc trắng đằng đằng sát khí mà đi đến ghế ngồi hiện cả bọn đang ở phòng khách nên là cuộc ẩu đả đã làm tổn thất biết bao nhiêu đồ cổ và đồ điện tử trong phòng khách hư hết

" Tụi mày làm gì mà như cái chợ vậy !? Bộ tao chết rồi à !? " Mikey lườm từng người một làm cho cả bọn đều sợ chỉ riêng Takeomi và Ran thì họ không

Vì Ran dạo này đầu óc trên mây suy nghĩ nhiều lắm còn Takeomi thì đã đạt đến giới hạn của mình nên chả ngán bố con một ai

" Xin lỗi boss tại do có sự hiểu nhầm nên mới gây ra nội bộ " Kaku đi lên nói

Boss lớn nhìn Takeomi liền biết không phải là hiểu lầm nên liền hỏi thì Takeomi nói rõ lý gì mà mình giận đến mất khốn muốn giết người đặc biệt là cốt cán " Haitani Ran..nó ăn năm với em gái tao giờ em tao có thai nó lại chối bỏ không nhận để cho nó phải nghỉ học khi chương trình chỉ mới học được phân nửa " ai ở đây nghe cũng bất ngờ thật ra ai cũng biết Takeomi có một cô em gái xinh lắm hiện đang học ở trường Âm Nhạc nhưng không biết mặt và tên em nên cả bang cũng tò mò nhưng lại không hỏi Takeomi vì là người ngoài bang thì biết nhiều lắm gì

Rindou nghe xong mắt trợn lên quay sang nhìn thằng anh mình , đó giờ anh em nó chơi gái nhiều lắm nhưng toàn là gà của các bang hội khác và gái ở quán bar chứ anh em nó đó giờ không có động đến gái nào bên ngoài cũng chưa hề dám nghĩ đến là chơi chj em gái của đồng nghiệp cả

" Anh hai....chuyện này có thật không!? " Ran nghe Rindou hỏi cũng lưỡn lự rồi gật đầu Rindou thấy vậy cũng càng ngạc nhiên hơn nhưng không biết phải làm gì thì Boss lên tiếng " Quen nhau lâu chưa !? "

" Đã 5 tháng " cúi đầu về phía Mikey không dám ngẩn nhìn " Cái thai bao nhiêu !? " Mikey bắt chéo chân dựa lưng vào Sofa nhìn Ran " Chỉ mới vỏn vẻn được 1 tháng " lời nói nặng nề , mọi người ở đây cũng nhìn Ran có lẻ mấy ngày qua Ran đã phải khổ sở đến mức nào vì Ran bây giờ gầy gò đi trong thấy

Thế là hỏi lý do ra thì Ran nói rằng bản thân không muốn Haruchiyo bị gì cũng không muốn vợ con mình chính là điểm yếu chí mạng của mình Takeomi nghe vậy cũng liền điên tiết lên mà muốn nhào vào đánh anh nhưng bị Mochi và Koko giữ lại

Mikey chỉ gật gù như đã hiểu và rồi đứng dậy bỏ lên lầu trước khi đi khuất lên lầu cũng không quên bỏ lại một câu " Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định....chuyện người lớn không liên quan gì đến đứa nhỏ chưa hình thành "

Thế là mọi chuyện giải quyết cũng lắn xuống Ran cũng bảo sẽ suy nghĩ kĩ và thông suốt rồi sẽ đến nhà Akashi để gặp em

Nào ngờ người tính không bằng trời tính tối hôm đó Takeomi về liền không thấy em đâu vali quần áo trên phòng trống trơn không còn gì cả em chỉ để lại một mảnh giấy để trên bàn học của mình

" Em xin lỗi anh hai vì sự việc của em mà làm mất mặt mũi của anh , em sẽ ra đi để không ảnh hưởng gì đến danh dự mặt mũi của họ Akashi và anh đâu ạ ! Anh đừng lo em có thể tự lo cho mình và con em . Cảm ơn anh suốt 20 năm qua vì bảo bộc nuôi dạy em một lẫn nữa em xin lỗi anh . Anh hai ! "

Takeomi đọc xong liền tay chân run rãy lấy điện thoại điện cho Ran và báo với mọi người giúp tìm em gái mình
______________________

Đến giờ kể từ ngày em bỏ đi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ thì đã được 6 tháng thai kì , em dọn đến Yokohama thuê một căn nhà nhỏ tại khu dân cư gia đình . Chủ nhà thấy em có thai lại còn là có một thân một mình nên thương lắm liền hỗ trợ giúp đỡ em hàng xóm cũng thấy thương cho cô gái xinh đẹp bụng mang dạ chửa chỉ có một nên giúp đỡ

" Sanzu-san ấy à con !? Dạo này còn nghén chứ ? " Cô gái ngoài chợ bán rau củ thấy đứa trẻ 20 tuổi là giáo viên thực tập dạy âm nhạc mới về dạy ở trường tiểu học trong khu phố

" Vẫn còn cô ạ " em đứng lại nhìn cô tay trái xoa xoa bụng mình nay em diện trên mình một chiếc đầm màu trắng tinh buối gọn tóc trong rất trẻ trung năn động tay áo phồng nhẹ trong đơn điệu nhưng không kém phần xinh đẹp

" Rõ khổ chỉ mới 20 mà đã mang bầu đã thế cha đứa nhỏ cũng chả ở bên cạnh nữa " cô bán rau thở dài lắc đầu . Em cũng chỉ cười qua loa thôi chứ thật tâm em cũng tủi lắm

Về nhà không có ai lúc cấn thai tháng thứ 3 em nghén ói lên ói xuống chả ăn uống được gì còn bị hành ngủ nhưng phải ráng đến lớp dạy vì tiền mưu sinh hay là đồ trong nhà bị hư em cũng lũi thủi một mình làm bị thương hay bị ốm cũng tự mình , đi khám thai nhìn ai cũng có chồng có bạn trai bên cạnh dẫn đi khám quay ngoát lại nhìn mình chỉ đơn lẻ bóng chiếc cô đơn hiu quạnh mà cũng không bằng mua một chai nước mà mở không được mà phải nhờ đến người xa lạ

Em đứng ngẫm mà tủi thân ánh mắt cũng đã ươn ướt sắp khóc thì liền bị cô bán rau gọi " Sanzu-san ta cho con cái này " cô đưa cho em túi súp lơ xanh em ngơ ngác nhìn tay cô cầm túi rồi nhìn cô " Cầm đi ! Cô cho , ăn cho bổ nhìn cháu ốm quá sao mà đủ chất nuôi con "

Em cười lắc đầu không lấy nhưng cũng bị cô ép lấy thế là đành phải lấy cho cô vui thế là em đi mua thêm vài món nữa rồi về nhà

Vừa về tới nhà thì có 1 người giao hàng cầm thùng nhỏ đi từ nhà em ra , anh giao hàng thấy em cầm đồ đi chợ đã thế còn mang bầu nên liền để hàng bên cạnh đi lại giúp em cầm " Cảm ơn anh " em cười và rồi lấy chìa khoá mở cửa

" Không có gì đâu ! À em cho tôi hỏi em có phải tên Kikomu Harumo không ? " giúp để đồ lên tủ giày rồi nhìn em " Dạ không em tên là Sanzu Haruchiyo còn người tên mà anh nói thì là ở bên phải cách 4 dãy nhà ạ " em vui vẻ mà chỉ anh giao hàng . Anh cx không nán lại cũng liền cầm thùng hàng cảm ơn rồi đi

Khi cánh cửa xe vừa đống người con trai đó liền điện thoại cho ai đó " Thưa ngài tôi đã tìm ra được người ngài cần tìm rồi ạ "

Ting tong~~~

" Dạ ra ngay ! " Em đang đứng nấu bữa tối hôm nay em ăn đơn giản không cầu kì vì do nay em hơi mệt nên không muốn ăn cho lắm thì vừa dọn đồ ăn ra bàn thì liền có tiếng chuông cửa vang em đi từ từ ra và mở cửa

Vừa mở người đập vào mắt em là ba người đàn ông cao lớn một người là anh trai mình một người là người yêu còn người kia tóc dài để kiểu mullet màu tóc giống anh người yêu đôi nét cũng giống nữa không lẻ là em hay anh trai gì sao !? Đang mãi nghỉ thì Ran nắm tay em kéo vào nhà và ôm em " Haru sao em lại bỏ đi ? Em làm anh lo lắm đấy " Ran ôm em mà run tay chân em cũng có thể cảm nhận được lâu lắm rồi em mới gần gũi với anh như vậy em nhớ lắm

" Anh ran ! Em nhớ anh lắm...." Có lẻ do em mang thai nên lượng hormone em bị thay đổi trở nên dễ khóc yếu đuối hơn hoặc là....do tủi thân cố gắng mạnh mẽ để chống trọi với xã hội về đêm không có ai nằm bên cạnh an ủi hay là về tới nhà thì lại trống vắng đến đáng sợ

" Anh cũng nhớ em " Ran hôn trán em và rồi má chop mũi và môi liền đứng nhẹ tách ra thì trong em ốm lắm chỉ có đang mang thai 6 tháng nên bụng to thôi chứ nhìn em ốm lắm , anh nhìn người mình yêu thương mà xót đau quạnh liền không chậm mà quỳ xuống trước mặt em làm cho em bất ngờ hai bọn kia đóng cửa và đứng ngay bệ thềm mà nhìn người đang quỳ gối khóc trước người phụ nữ mang thai này

" Haru...hức..anh xin lỗi anh là thằng tồi để em chịu khổ anh xin lỗi em và con rất nhiều anh xin lỗi..." Em không kiềm được nước mắt mà rơi liền kéo vai anh do bụng to không cúi xuống được chỉ có thể xoa đầu và nắm vai anh " Ran à đứng lên đi quỳ sẽ đau đầu gối , em không có giận anh đứng lên đi mà " em vừa khóc vừa gọi Ran đứng dạy , anh trai vì không chịu nổi nhìn em bụng mang dạ chửa mà khóc thì cũng đi lại lau nước và dìu em vào trong phòng khách ngồi Rindou cũng kéo anh mình lên và vào theo

" Cẩn thận coi chừng " Takeomi dìu em từ từ để em ngồi xuống ghế an toàn anh em nhà Haitani cũng vào ngồi ghế đối diện em

" Anh hai..." Em khẽ gọi người đang rót nước và lấy khăn giấy cho em " Uống đi , đang mang thai đừng khóc " đưa em ly nước rồi dùng khăn giấy lau cho em và ngồi xuống ghế sofa đơn

" Người này là...." Nhìn Rindou đang ngồi cạnh anh người yêu mình " Tôi là Haitani Rindou là em của anh Ran , tôi thây mặt anh trai mình xin lỗi cô " Rindou đứng dậy hạ người 90° một cách thành tâm rồi đứng thẳng dậy " Tôi mong tôi có thể gọi cô một tiếng chị hai và con cô có thể gọi tôi một tiếng là cậu "

Em nghe vậy liền biết ý của Rindou đó chính là tha thứ cho anh trai cậu ta và anh trai sẽ chịu trách nhiệm cưới em về

Đôi mắt đượm buồn tay xoa xoa bụng lớn " Sao ba người tìm được em ? " Em vẫn xoa nhẹ bụng để giảm bớt cơn đau do bảo bảo đá mình

" Là do bài hát em tung trên mạng cách đây 3 tháng trước " Takeomi nói và dùng điện thoại mở

Quay lại vào ba tháng trước là lúc em vừa tròn mang thai 2 tháng thì em có đánh đàn Piano hát một bài do em tự sáng tác ra nhưng không lộ mặt cũng không nói tên thật mà chỉ nói biệt danh . Hôm ấy Takeomi vô tình lướt Facebook thì thấy liền bấm nghe thử thì liền nhận ra giọng hát của cô em gái mình mà gửi qua cho Ran nghe

Ran như kẻ mất hồn chỉ biết làm làm vùi đầu vào công việc nhìn trong hóc hác đi hẳn đang ngồi làm việc thì thấy điện thoại báo anh liền đeo tai nghe và mở lên thì thấy Takeomi gửi link nhạc bấm vào thì nghe giọng em . Làm anh vui khôn xiết nhưng lời bài hát y như nói lên hoàn cảnh của em vậy

Anh không tự chủ mà dùng tay che mắt mình khóc cả bọn ở trong phòng làm việc thấy vậy cũng im lặng không ai nháo

Bài hát : Mẹ đơn thân  | Khánh Trung x Lê Chí Trung | Ngân Ngân Cover

Quay lại hiện tại thì em chỉ ngồi đó rồi tay xoa xoa bụng mà nghĩ Ran thấy em vậy cũng từ từ qua ngồi cạnh em và đặt tay mình lên tay em làm cho Sanzu giật mình " Em...tha lỗi cho anh nhé Haru anh hứa sẽ yêu thương mẹ con em vô điều kiện em đừng...bỏ rơi anh...anh nhớ em sắp phát điên rồi " Ran nhõng nhẽo mè nheo làm cho em cười liền dùng tay mình nắm tay Ran đặt lên bụng mình " Vậy thì nói với con anh đừng quậy và nghén nữa mẹ của nó sắp không chịu nổi rồi " em dựa vào lòng Ran

Ran nghe vậy liền vui mừng tay xoa nhẹ bụng em , Rindou và Takeomi cũng vui lây sợ cứ nghĩ sẽ khó ai ngờ lại dễ dàng đến vậy

" Haru...tao xin lỗi vì hôm đấy đánh mày " Takeomi nhìn em " Em không có giận em chỉ sợ anh ghét em..." Em nhìn anh mình và cười nhẹ Takeomi lắc nhẹ dầu rồi cười ý nói rằng không ghét

Thế là tối hôm đó em bị cả ba dẫn ra ngoài ăn còn đồ ăn trên bàn thì đã quên bén mất tiêu

Sáng hôm sau em điện thoại cho chủ nhà bảo trả nhà chủ nhà lo sợ hỏi thăm thì liền biết anh trai và gia đình của cha đứa bé trong bụng đến đón về nhà . Việc làm ở trường em cũng xin nghỉ để an dưỡng thai

Thế là em được Ran chở đến nhà chính và em cũng biết anh trai mình và người yêu là tội phạm nhưng em không ghét họ đâu

" Bọn tao về rồi " Rindou cần vali của chị dâu mình vào nhà mà vui vẻ nhìn tất cả các thành viên có mặt đầy đủ ở đây " Cẩn thận coi chừng ngã " Ran dìu em vào và lấy dép trong nhà cho em mang khi tay thuần thuật cởi đôi giày bích ra nay em mặc trên mình chiếc váy len màu be hai dây và áo khoác mỏng màu trắng bên ngoài tóc em xoa dài đến eo màu hồng em đã có nét dịu dàng nay diện trang phục như vậy nhìn em còn ra dáng vợ hiền hơn nữa

" Xin giới thiệu chị dâu tương lai của tao " Rindou hảnh diện mà khoe hắn tự hào khi có chị dâu vừa hiền vừa dịu dàng như vậy dù không ở lâu nhưng cử chỉ sang nay Ran mắng mình liền được chị dâu bênh vực thì ôi sướng vãi

Cả bọn nhìn ra thì ai cũng mắt chữ o mồm chữ a mà ngạc nhiên nhìn có phải quá mức xinh đẹp không người con gái mang thai này chỉ cao tầm 1m64 cao hơn Mikey một chút dáng người gầy gò bụng to do có thai ngũ quan thì lại xinh đẹp một cách tự nhiên dáng vẻ lại toát lên sự dịu dàng hiền thục

Cả đám không ai tin đây mà là em gái của tên Takeomi á !!!! Ta khinh có chết cũng éo tin

" Em xin chào các anh ạ ! Em tên là Akashi Haruchiyo có thể gọi em là Sanzu cũng được " em cười duyên nhìn mọi người làm cho cả bọn ngơ ra vì sự xinh đẹp này

Kakuchou là người tỉnh táo đầu tiên liền đứng dậy " À..à..chào em anh là Hitto Kakuchou gọi Kaku cho gọn " Kaku cười nhìn em thế là lần lược từng người giới thiệu làm quen

Ran thấy vậy mà điên tiết tháo lên bọn này thấy vợ nhà tao đẹp liền nhìn đúng là tức chết mà " Vợ à anh đưa em lên phòng nghỉ nhé " Ran nhìn em nhận được cái gật đầu và nụ cười ngọt ngào ấy thì anh cũng dìu em lên cầu thang và về phòng nghỉ

Thế là em ngủ một giấc đên tận trưa còn Ran thì nằm bên cạnh sau lưng ôm em do nằm nghiên phần lưng sát vào lòng ngực của Ran tay thì anh đặt qua eo ở bụng em làm cho em cười hạnh phục ước gì có thời gian có thể ngưng lại cho em cảm nhận sự hạnh phúc này

" Ưm..." Ran dụi dụi đầu vào gáy em phà hơi từ từ mở mắt tỉnh lại " Em dậy sao không tốt gọi anh " giọng còn ngái ngủ kéo em sát vào ôm chặt " Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi "

Thế là em chống tay ngồi dậy và Ran nhanh tay đỡ lưng em cho em xuống giường rồi vào vệ sinh cá nhân thây đồ

Ran đỡ em xuống lầu dùng bữa với mọi người thì sẽ không có chuyện gì nếu như cô hầu không đem món cá thu lên em liền không nhịn được mà nôn dùng tay che miệng và đứng dậy đi về phía sau bồn rửa chén " Oẹ..oẹ.." Ran bỏ chén đũa xuống mà không quên xin lỗi Boss mà chạy vô vỗ lưng cho em

" Đêm món này xuống đi làm món nào tốt cho bầu " Mikey kêu người đưa món cá xuống gương mặt cũng không khó chịu vì hắn cũng không thích ăn cá . 15p sau em cũng đi ra ngồi lại chổ gương mặt cũng xanh xao đi hẳn " Em xin lỗi , do em mà mọi người mất hứng ăn " em cảm thấy có lỗi nên cúi đầu Kokonoi liền phản bác " Không sao dù gì ở đây cũng ít người ăn cá mà Sanzu hình như thai 6 tháng rồi mà sao vẫn nghén vậy !? " Nhìn em

" Dạ do thể chất người em yếu không nghỉ ngơi nên thành ra em nghén ăn với nghén ngủ ạ " cười nhẹ nhìn Koko và đón nhận chén canh nóng từ tay Mochi múc cho " Ăn chén canh đi cho mất hậu đắng trong miệng " em liền gật nhẹ đầu cảm ơn rồi dùng muỗng ăn thì Mikey lên tiếng " Thai 6 tháng cô mang hình như hơi to hơn với người khác ? " Nhìn bụng em và cơ thể nó không tuận với tỉ lệ cơ thể em ôm mà bụng thì to không lẻ chất dinh dưỡng đều chuyển nuôi con hết

" Dạ tại em mang thai song sinh ấy ạ " em xoa bụng mình . Giờ cả đám mới biết thì ra là mang song sinh chứ họ không nghĩ em mang thai cùng lúc hai đứa

3 tháng thai cuối kì em ở đây như bà hoàng vậy thạm chí cả Boss lớn cũng phải hầu em luôn

Ngày sanh cũng đến dó cũng là lúc Ran sốt ruột nhất bệnh viện lớn được mua chuộc toàn bộ nên không sợ ai báo cảnh sát đã thế còn nhiều đàn em bao vay bảo vệ nghiêm ngặt các bác sĩ giỏi cũng điều vô đỡ đẻ cho Sanzu

Sau vài tiếng Ran và mọi người cũng đã thấy được mặt hai đứa con mình 1 trai 1 gái bọn nó giống Ran y đút nhưng Ran chả quan tâm chỉ chờ mong mỏi vợ mình thôi

" Haru " thấy bác sĩ đẩy giường em ra vội nắm tay em " Anh Ran...nhìn con chưa con thế nào !? " Em thều thào nói nhỏ vì do đau quá nên mất sức " Kệ chúng nó , bọn nó có Rindou chăm rồi anh lo cho em hơn nhất quyết không cho em sanh nữa " Ran hôn tau vợ mình yêu chiều đau lòng chết anh rồi vì hai tiểu quái đó mà làm Haru cưng anh đau hứ thấy ghét

Em nghe thế liền cười dù đang rất đau nhưng không nhịn được người đàn ông gần 30t đầu mà y như con nít ấy

Thế là em ở cử vài tháng hai đứa nhỏ cũng được vú nuôi người hầu do Boss tận tay tuyển chọn cho ai ở bang cũng yêu thương quý bọn trẻ cả
__________________________

1 năm sau bọn nhỏ tròn 1 tuổi cũng là lúc em và anh kết hôn dù đã đăng kí giấy kết hôn nhưng chưa có làm đám tiệc có chút thiệt thòi cho em nên là vợ chồng nhà Haitani sang pháp tổ chức đám cưới mời các ông bà lớn có máu mặt thân thiết đến và các đàn em buổi đám cưới lớn nhất và còn được chiêm ngưỡng được vị tiểu thiếu gia và vị tiểu thư bé bỏng của vợ chồng nhà họ

" Vợ ơi ! Chồng yêu vợ " hôn môi hồng của em trong khi tay đang bế đứa con trai của mình

" Em cũng yêu chồng em lắm " em cười rồi hôn đáp lại tay bế cô công chúa xinh xắn của mình

" Nào nào hai vợ chồng nhìn qua đây chúng ta chụp ảnh nào " thợ chụp ảnh gọi

Thế là cả bọn kia cũng nháo nhào vào đứng chụp chung đây...có lẻ là cái kết có hậu nhất cũng là cái tuổi 21 đẹp nhất của cuộc đời Sanzu/Akashi Haruchiyo này

__________________HOÀN____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro