Cao thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm đã trôi qua, người trong làng vẫn còn nhớ rõ mồn một về lễ cưới nàng Nay - con gái độc nhất của ngài K'sor giàu có nhất trong vùng. Nay đẹp thì trai làng ai cũng biết, cũng mê. Tóc nàng xanh mướt như đồi chè đẫm sương sớm, mắt nàng trong vắt như nước Biển Hồ. Kẻ may mắn lấy được nàng, nực cười thay, lại là một người thư sinh áo vải, gia cảnh nghèo khó mà nàng vô tình gặp lúc xuống đồng bằng.

Tên của nàng nghĩa là "đồng bằng", xem ra cũng là duyên trời định.

Nay bảo, nàng yêu một kẻ mang chí lớn, ánh mắt luôn dõi ra ngoài biên giới, đôi chân đã từng chạm đến cuối đất cùng trời. Chàng đã luôn cố gắng để vươn lên, chẳng may vì gia đình còn mẹ già, còn những đứa em thơ dại, nên chàng có tha phương cầu thực vẫn không thấm vào đâu. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, chàng đã luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đắm say, đã nói cho nàng nghe biết bao điều hay lẽ phải. Nay biết, chàng là cây tùng cây bách nàng có thể dựa vào.

Sau ngày cưới, chàng và nàng quấn quít như hình với bóng. Buổi sáng, chàng đưa nàng đi thăm rẫy. Buổi trưa, chàng quạt mát cho nàng say giấc. Buổi chiều, chàng tựa vai nàng đếm tiền thu được từ việc đồng áng. Buổi tối, chàng dạy nàng cách tạo ra trẻ con. Tháng ngày cứ thế trôi đi.

Mối bận tâm duy nhất của nàng chỉ là, thỉnh thoảng chàng sẽ vắng nhà một vài hôm, khi thì vì chân quen đi, lúc thì vì có việc cần giải quyết. Vợ chồng son mà phải xa nhau khiến lòng nàng như lửa đốt, thế nên có một lần nàng lén đi theo, định dành cho chàng một bất ngờ.

Lần đó, chàng đến quán rượu tìm một cô gái lạ. Cô ấy đẹp chẳng kém nàng, quan trọng là cô ấy biết rất nhiều điều nàng không biết. Quán của cô ấy tấp nập khách văn chương, ai cũng say sưa ngắm cô chủ, mê mẩn nghe nàng đối đáp. Chồng nàng vừa đến, cô chủ quán đã vội ra ngoài, vẻ như không muốn làm phiền khách, chàng vội vã theo sau.

- Nàng Ý, nàng còn giận tôi sao?

- Tôi đã nói nhiều lần, ông có vợ rồi thì đừng phiền tôi nữa.

- Nàng Ý, nàng có nhớ khi xưa chúng ta cùng ngao du sơn thuỷ, nàng bất chấp tôi khó nghèo, bất chấp tôi không thể cho nàng danh phận vẫn chọn theo tôi chăng? Tuy rằng duyên nợ đôi ta mỏng manh không thể nên chồng vợ, nhưng tôi chưa một lúc quên nàng...

Nay khóc theo từng lời chàng nói, bên tai như bị ai dùng cồng chiêng giáng mạnh từng tiếng, từng tiếng. Nàng thấy cô chủ quán tên Ý nhếch mép cười:

- Còn cô vợ của ông? Chẳng phải ông từng bảo chỉ cần gặp đúng người, mọi vấn đề sẽ tự biến mất sao? Vấn đề của ông há chẳng phải tiền phụng dưỡng mẹ già, tiền cho em trai trả nợ? Tôi làm gì có cái quyền năng ấy?

- Nàng đừng nghĩ thế tội cho tôi. Lúc đầu gặp nàng Nay sau những ngày cãi vã với nàng vì không tâm đầu ý hợp, tôi thấy nàng ấy thật dịu dàng, ở cạnh dễ chịu biết bao nhiêu. Chính vì thế, tôi đã chấp nhận từ bỏ thú sông hồ, cùng nàng ấy sống đời điền viên đạm bạc. Nhưng hoá ra, kẻ làm tôi say mê, kẻ hiểu được mộng lớn của tôi, hiểu tâm tình tôi ấp ủ, chỉ có nàng.

- Ông đừng nói những điều vô nghĩa nữa.

- Tôi chỉ xin nàng đừng chối bỏ tôi, duyên vợ chồng kiếp sau tôi thề sẽ đền nàng, kiếp này, xin được ở cạnh nhau như tri kỷ...

Nghe đến đó, Nay vội vã bỏ đi. Nàng chạy rất lâu, rất lâu, nước mắt ướt đẫm gương mặt đẹp như hoa. Nàng đã luôn cố gắng để làm đẹp lòng chồng, để trở thành người vợ toàn vẹn nhất, thì ra vẫn là không đủ. Nếu nàng không có hồi môn vạn bạc, chàng có để mắt đến nàng chăng? Không! Dù là như thế, dù chỉ là như thế, được làm vợ chàng nửa năm qua đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn chàng, chàng phải ở cạnh kẻ ngây ngô như nàng, chàng có khó chịu lắm không? Không được kề cận người hiểu chàng đến tận cùng gan ruột, chàng đau khổ lắm không?

Khóc rồi nghĩ, nghĩ rồi khóc hết cả một đêm, khi ánh nắng đầu tiên lấp lánh nhảy nhót trên mí mắt, nàng cuối cùng đã hiểu ra. Làm con của núi rừng, nàng nhất định phải có tâm hồn quảng đại. Đã đến lúc nàng phải buông tay để chàng được tự do!

Lần cuối cùng gặp nhau, nàng nhìn chàng tha thiết. Đôi môi này, sống mũi này, gương mặt này, nàng sẽ không quên.

- Nay! Tôi xin nàng đấy! - Chàng thét lên trong tuyệt vọng.

- Em yêu chàng, nhưng em không thể ích kỷ giữ chàng bên em nữa!

Nàng cắn môi cố ngăn tiếng khóc, dùng nghị lực của cả một đời, buông tay người nàng đã yêu hơn sinh mệnh.

Rồi nhìn chàng rơi tự do xuống sườn đồi dốc đứng, của hồi môn cha nàng đã tặng trong ngày cưới.

Nước mắt nhạt nhoà.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro