Rau Muống Vắt Chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[One-short][Rau muống vắt chanh]

Cre: Nagimii

Edit: Nagimii

Pic: Pinterest

---------------

Trời trong gió nhẹ hiu hiu, cái hĩm theo mẹ thằng Biu ra đồng.

Biu là ních nêm của thằng Minh, con ông Năm nhà dì Bảy. Sở dĩ nó có cái biệt danh lạ đời chẳng giống ai là tại cái nết liệng đồ lung tung, đặc biệt là sỏi. Cu cậu hay nhặt sỏi ven đường rồi lia xuống mương, không có mương thì lia xuống ao, không có ao thì nhắm chuẩn chỗ vắng người rồi lấy hết sức ném cho nó bay thật xa. Mỗi lần ném nó lại quen miệng "Biu nè, biu nè", con hĩm mới tập nói đi theo nghe thấy, dần dà hĩm thuộc tên cả làng, thuộc nhất là anh Biu. Cu Biu đi chơi hay đi học, đi ra đồng, chỉ cần thấy cái bóng xa xa là con hĩm lại kêu ré lên gọi "Anh Biu, anh Biu ơi, Biu ơiiii, Biu bế hĩm iiii". Riết rồi quen, cả làng lẫn bạn học của cu Minh đều gọi nó là Biu, Biu đen, Biu đá, Biu thằng bờm. Biu không bờm đâu, nó khôn quá nên bị trêu thôi.

*

Mùa thu đầu tháng mười trời trong lại mát, ra đồng nghịch nước, ngắm mẹ anh Biu của hĩm chăm mạ là vui nhất. Mẹ chuẩn bị nhiều bao la là bánh kẹo nè, còn cả nước vối vừa thanh vừa mát, để trong cái thùng đá màu đỏ nên nó cứ mát mãi thôi, uống vào thích hết cả người. Hĩm thích anh Biu từ khi sang nhà anh Hưng chơi, anh Hưng chê hĩm bé bắt hĩm ngồi xem không cho chơi bắn bi cùng í, xong hĩm buồn. Hĩm ngồi nghịch ngón chân, đếm mãi cũng chỉ có mười ngón, không được mười một ngón như chú Tích nhà bà Xưa. Không biết bao giờ ngón thứ mười một mới chịu mọc để hĩm lớn hơn, hĩm được chạy đi chơi cùng với các anh của nó. Chắc tại hĩm biếng ăn rồi, biếng ăn mới không được lớn, muốn lớn thì phải ăn nhiều í, mà hĩm chả thích ăn nhiều đâu, chả thích ăn cơm. Đám con trai chơi xong dọn đồ đi về thì hĩm cũng mém khóc, tại nghĩ nhiều tủi thân í. Tí nữa là nước mắt rơi xuống thì có ai đưa hai viên bi mắt mèo màu lam đến trước mặt hĩm. Hĩm ngẩng mặt lên thì phát hiện ra là anh Biu nhà dì Bảy. Anh Biu cho nó quà, dỗ nó nín khóc, còn cho nó ra đồng chơi bắt gà vui lắm. Từ hôm ấy nó thấy anh Biu đẹp trai nhất trong đám thằng Tú thằng Tèo. Không đúng, ngoài anh Biu ra thằng nào cũng xấu hết. Sau này hĩm chỉ xem xét đồng ý lấy anh Biu thôi, mấy đứa kia mơ đi, không có cửa với anh Biu của hĩm đâu.

*

Dì Bảy dọn cỏ xong gọi hai đứa lên bờ nghỉ ngơi ăn bánh. Dì chỉnh lại cái mũ cho con hĩm, nó cười toe toét, vừa ăn vừa ríu rít cảm ơn mẹ Bảy. Dì cũng chẳng biết từ bao giờ con bé thích gọi dì là mẹ, cứ gọi mãi cũng quen, nên kệ nó muốn gọi sao thì gọi, trẻ con vô tư, chắc nó thấy dì thương nó nên nó gọi dì là mẹ. Khổ thân con bé ở với ông bố gà trống nuôi con, không có hơi ấm của mẹ từ tấm bé, giống như dì, nên dì hiểu, thương nó được nhiêu thì thương hết.

Con bé hĩm cũng quý thằng Biu nhà dì, đi đâu cũng rủ anh Biu theo cùng, có gì ngon cũng đợi anh Biu về chia một nửa. Nhìn bọn trẻ vô tư chơi đùa, lòng dì yên bình ấm áp đến lạ. Dì chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi miền quê này. Ai chê nó nghèo, ai chê nó lạc hậu, dì cũng không quản. Dì đã chán cảnh chen chúc chật chội nơi phố thị, chán phải đắn đo suy nghĩ khi mua một mớ rau, chán phải thẫn thờ mệt mỏi trên xe buýt, rồi về lại căn phòng bí bách, nóng nực rồi. Dì có một chốn bình yên để về, tại sao phải cố chạy đi đến một nơi xa lạ rồi chịu đựng những năm tháng hờn trách bản thân một cách tuyệt vọng nữa? Dì học nông nghiệp ra trường, dì muốn về quê làm việc, nghiên cứu giống lúa, giống cây trồng năng suất cao, làm giàu cho quê hương, làm giàu cảm xúc, làm giàu tiềm năng cho chính con người đã sớm càn cỗi phủ đầy bụi bặm của dì sau nhiều năm theo đuổi công danh trên phố lạ. Dì yêu quê hương dì, dì muốn sống cả đời ở nơi này, mặc cho ai có nói ra nói vào những lời vô nghĩa.

*

May mà cu cậu cho con hĩm hai viên bi thắng của thằng Tú, nếu không con hĩm mà khóc thì mẹ không tha cho cậu mất, con hĩm cũng bám cậu không đi luôn. Vẫn là cậu thông minh.

Nay con hĩm ngoan nhận quà xong còn khen cậu giỏi, khen bi đẹp nữa nên cậu dẫn nó ra đồng bắt gà chơi chọi. Cậu cứ nhường cho nó thắng là nó lại cười tít mắt, xong thấy cậu không nói gì tưởng cậu buồn lại chạy lại vỗ vai ngọt nhạt an ủi, bảo cậu thua chắc tại hên xui, nó tìm giúp cậu cái con gà chất lượng hơn để đấu với nó cho ngang tài ngang sức, cậu mà thua nữa chắc là do trình cậu còi.

Nhường nó một tí mà nó đã phởn hết cả lên, an ủi mà cứ như khịa đểu người ta. Nếu mà không phải cái giọng nó ngọt với cái dáng nó tìm gà cho cậu lúi húi trông hài hài, tí lại ngẩng đầu lên gọi "Anh Biu, anh Biu ra em cho con gà nè", "Cho anh Biu nè", "Anh Biu thích hong?", "Lát về em bảo mẹ luộc rau muống vắt chanh anh Biu thích nhá" thì cậu còn lâu mới nhường nó thắng tiếp nhá.

Xui như con mực, chơi xong cậu bị ngã trẹo chân, nó như con dở xông lên nằng nặc đòi cõng cậu về. Mà nó bé như cái kẹo, cõng không được mà còn víu cả người cậu xuống rõ nặng, thành ra đã đau chân lại còn phải kéo theo một cái bị thịt nhiệt tình thái quá về nhà.

Vừa về đến nơi, thấy mẹ là tuyến nước mắt cậu hoạt động hết công suất, miệng luôn mồm kêu đau làm bố mẹ hớt hải chạy ra bế cậu vào nhà, dỗ thế nào cũng không nín. Ấy thế mà con hĩm láo toét thừa nước đục thả câu, nói một câu làm cậu câm nín hẳn. Cậu ngồi trong lòng mẹ, nó đứng cạnh nắm tay cậu, thủ thỉ với mẹ cậu:

- "Mẹ ơi anh Biu đau chân quá à, anh Biu còn khóc nhè nữa, hu hu hu, nhưng mà không sao, có hĩm dũng cảm lắm nè. Nãy hĩm còn cõng anh Biu về nhà á, mẹ xem xét mẹ gả anh Biu cho hĩm đi, hĩm bảo vệ anh Biu cả đời luôn nha mẹ."

Người lớn chỉ cười thôi, trêu bọn trẻ con nói chuyện vui thật, nhưng mà cậu biết, con nhóc ranh này không đơn giản.

*

Nhiều năm sau, ông bố trẻ thủ thỉ với thằng con thơ còn nằm trong cũi, "Mẹ con đúng là không đơn giản, bắt được bố từ khi còn ngồi bô. Haizz. Thế nên con mới được hưởng cái gen đẹp trai giống bố. Nhờ con trai nhờ. Lớn lên bảo kê cho bố nhá. Biết chưa!"

Con trai: "E e eeeeeeeeeee" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short