Chương 1: Duyên phận bấp bênh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, một tiểu thư khuê các xinh đẹp như quỷ. Cô tên Ét, họ Du, tên đầy đủ của cô là Du Li Ét. Sở hữu cái tên khá là đặc sắc, mọi người trong làng không ai là không biết đến diện mạo bấy giờ của cô. Với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Cô được ví như sự hiện thân của nàng Bạch Tuyết thế hệ mới nhất, ngầu nhất hiện nay. Tuy vậy, số phận đẩy đưa của cô còn khổ hơn cả Bạch Tuyết luôn mới thảm cơ chứ.

Bằng chứng là gì? Đến năm 25 tuổi, Du Li Ét vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai nào cả. Cũng chỉ vì cái bệnh tự yêu bản thân của cô đã đến giai đoạn cuối rồi. Cô luôn mang trong mình dòng máu tự tin khoe cá tính một cách trắng trợn và đầy táo bạo. Không những thế, cô thuộc hạng người thích gì làm nấy, cũng coi như nghĩ gì nói đấy, mặc ai quan tâm.

Nhớ cái ngày cô được mẹ dẫn đi coi mắt, ngồi trên bàn ăn mà cô không ngừng lấy tay ngoáy ngoáy lỗ múi, song, cô búng rỉ mũi bay tùm lum. Anh chàng ngồi đối diện thì ôi thôi rồi, gào lên bỏ chạy quên luôn cả chiếc Hon-đa Ác-ti-va xịn trùm.

Cô sẽ trở thành mẫu người phụ nữ lí tưởng nếu cô không bị mắc chứng hoang tưởng và ngoáy lỗ mũi mọi lúc mọi nơi.

Hắn, trời ơi, đẹp trai lắm lắm luôn ý, đẹp trai chết người luôn ý. Hắn là Rô Mê Ô, là tổng giám đốc công ty sản xuất bồn cầu, buồn tiểu. Hắn còn nắm giữ thêm một chi nhánh sản xuất nội y giành cho người già xuyên quốc gia, xuyên cả lục địa.

Ở biệt thự thì gái giúp việc ngó nhìn đều đều, ra ngoài đường thì từ trẻ sơ sinh đến phụ nữ đang cho con bú cũng phải ngất ngây.

Đẹp trai, nhà giàu đến thế khỏi bàn. Ấy vậy mà hắn vẫn bị FA từ thuở tè dầm đến tận bây giờ. Nguyên nhân thì đơn giản lắm, hắn bị bệnh tự kỉ. Điều đáng chú ý hơn nữa, hắn là một siêu nhân chém gió, quật gió, có khi còn thổi bay gió. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, hắn lại ơ lên ợ xuống, ợ một hơi thật dài, hay ợ một hơi thật to. Muốn ợ, hắn ợ bất chấp sĩ diện, ợ bất chấp hoàn cảnh, ợ bất chấp tất cả.

Không biết cuộc đời xô đẩy thế nào? Vào một ngày trời không mưa, không nắng, không gió và không có cả ánh sáng Mặt Trời. Đồng hồ chính thức điểm 12 giờ đêm. Rô Mê Ô tình cờ gặp Du Li Ét, trong phòng game gunny (nếu có ai đã từng chơi game gunny online).

Cảm thấy cái tên của cô có chút gì đó sai sai, Rô Mê Ô tỏ vẻ ngầu lòi, hắn lạnh lùng nhập tin nhắn:

"Hi Ét. Trang phục của Ét đẹp quá!"

Du Li Ét không ngờ cô lại gặp được một thằng có tên còn đặc biệt hơn cô. Cô bần thần nhấp vào xem thông tin cá nhân của hắn. Ôi thôi, vũ khí giáp vàng nè, con thú cưng "đậu xanh" thì trên cả mạnh nè, đến cả bộ tân trang bằng sắt đã màu vàng rồi lại còn giáp vàng nữa chứ.

"Chào Ô. Ô mạnh quá! Tuy trang phục hơi xấu một chút. Hihi." Song, cô nhấp biểu tượng mặt cười chảy cả nước mắt.

Rô Mê Ô đọc xong cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy là ở trong game, nhưng đây là lần đầu tiên có người gắn mác cho hắn cái từ "hơi xấu".

"Xin lỗi. Tôi được mệnh danh là soái ca đấy!"

Chờ đợi được một lúc, acc gunny Du Li Ét vẫn đứng yên bất động mà không hiển hiện dòng chữ gì cả. Rô Mê Ô tiếp tục nhập tin nhắn:

"Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã đẹp trai sẵn rồi."

"Tôi là chủ tịch của công ty tập đoàn đứng đầu thế giới đấy, nắm trong tay cả hàng tỷ các chi nhánh từ trong nước đến quốc tế, từ lục địa đến đại dương, từ đồng bằng Tây Sibir đến đỉnh núi Everest, từ Trái Đất đến hệ Mặt Trời đấy."

"Tôi còn biết đọc đến 9237508437532 thứ tiếng trên thế giới kìa. Biệt thự thì khỏi nói rồi, chỉ có khoảng 99999999 ngôi biệt thự thôi nhưng sống cả đời vẫn không hết. Chổi lông gà, thảm chân, thùng rác, lược chải đầu, bồn cầu, hố xí trong nhà tôi đều là giáp kim cương hết đấy."

"Ét ơi! Ét đâu rồi?" Đến lúc này hắn mới nhíu mày khó chịu, chẳng lẽ những điều hắn vừa liệt kê trên đã trở thành cú sốc quá lớn mà cô khó có thể nuốt nổi?

"Hihi. Tôi vừa đi ị xong. Đau bụng quá, chắc tại do ăn đêm ý. Mà cái bồn cầu nó hư nữa chứ, thông mãi mới được." Những dòng đối thoại của Du Li Ét hiện lên cũng chính là lúc mắt hắn sáng lên như đèn pha ô tô. Rất nhanh chóng:

"Bồn cầu Mắm Lắc chất lượng cao, hàng mới ra lò, kiểu dáng sang trọng, mấu mã mới mẻ, màu sắc sạch sẽ. Tôi đã dùng thử, còn Ét thì sao?"

Tích tắc đồng hồ nhảy từng nhịp điệu. Trong gian phòng nhỏ hẹp chật chội, có hai con người vẫn đang lướt từng ngón tay thon dài trên bàn phím. Lâu lâu lại đưa tay che miệng, tủm tỉm cười như mấy đứa hay lên cơn mộng du trong đêm.

Cứ như vậy, hằng đêm, Ô và Lét đều canh ba mẹ ngủ hết để lén online gunny. Chơi thì không chơi, chỉ toàn chat chít lung tung. Theo như tình hình hiện tại, tình cảm của Ô và Lét đang ngày càng nở hoa, một thứ tình cảm mà người ta gọi là "tình yêu trong tối".

Cuối cùng cô cũng biết được mặt hắn, hắn cũng biết được mặt cô. Nhìn vào tấm ảnh trên màn hình, cả hai đều gật đầu vì sắc đẹp mà đối phương sở hữu không hề thua kém mình.

Vào một ngày không xa, hắn đến nhà cô. Hắn bận trên mình bộ đồ vest nam lịch lãm, sang trọng không kém phần quý sờ tộc. Hắn đi đôi dép lào hãng "tông xanh" 40k được đặt trực tiếp tại khách sạn 5 sao làng Lá do Sasuke tiếp quản.

Mọi người trong làng Lét đều ngóc đầu ra ngó thử soái ca từ đâu đến. Nhưng cái nguyên nhân khiến mọi người chú ý thì sâu xa lắm, hai tên vệ sĩ đi kèm theo hắn chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Một thằng ôm thùng xả nước bồn cầu, thằng còn lại ôm cái bồn cầu. Cả ba cứ thế hùng dũng bước đi, hắn ngửa cổ vênh váo khiến mọi người nhìn vào cứ tưởng hắn bị gãy cổ.

Nghe bên ngoài có vẻ huyên náo, Du Li Ét mở cửa bước ra. Thấy hắn, cô trợn tròn mắt. Cây thông bồn cầu cô đang cầm trên tay rơi bụp xuống đất.

- RÔ MÊ Ô Ô Ô Ô Ô!!!

- DU LI ÉTTTTTTT!!!

Hắn và cô xách dép phi đến, họ nắm tay nhau, nhìn nhau say đắm cả ba chục phút. Mắt không rời đối phương nửa bước. Sau khi nhìn nhau kĩ càng, hắn phán câu xanh rờn:

- Sao Ét ngoài đời xấu thế?

- Tôi cũng đang tính hỏi Ô câu đó!

- Ô sài B612.

- Ét sài Photo Wonder.

Dứt lời, cả hai lại âu yếm nhìn nhau. Lúc này, người trong làng đã giải tán cả rồi, chỉ còn hai tên vệ sĩ bưng bê bồn cầu. Hai thằng này đứng như trời trồng, mặt không cảm xúc chiêm ngưỡng khoảnh khắc xàm nhất quả đất của Ô và Lét.

Nhìn Rô Mê Ô ngay trước mặt mình, cảm xúc trong cô tự dung trở nên mãnh liệt. Bỗng dưng chứng bệnh ngàn năm khó bỏ của cô trỗi dậy. Cô nắm chặt tay, cô cố gắng, cố gắng kiềm chế nhưng đôi bàn tay ấy vẫn đưa lên mũi, ngoáy ngoáy, và, búng!

Hắn trợn mắt, một phần cảm thấy khó chịu, một phần cơ thể hắn đang cố ngăn chặn một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Là điều gì?

- Ợ... ợ... ợ... ợ...

- Tởm quá!

...

Đó là lần gặp duy nhất và cũng là lần gặp cuối cùng của Rô Mê Ô và Du Li Ét.

Cô cứ ngỡ thằng Ô là thằng soái ca bước ra từ trong ngôn tình, ai ngờ những lời hắn nói hoàn toàn trái ngược sự thật. Biết 9237508437532 thứ tiếng? Học ngu như bò thì có. Đã thế lại suốt ngày ợ, cứ thích chém gió chém cả bầu trời. Cô kị. Cô kị ghê gớm.

Còn Rô Mê Ô, hắn nào ngờ con Ét xin như Bạch Tuyết của hắn lại có sở thích ngoáy ngoáy lỗ mũi, rồi búng rỉ mũi bay vào mặt người khác. Hắn kị. Hắn kị ghê gớm.

Cuối cùng, Rô Mê Ô và Du Li Ét đã chọn cách giải quyết tốt nhất là rời xa nhau để bớt ghét nhau. Cuộc tình của Rô Mê Ô và Du Li Ét đã trở thành một câu chuyện chả đáng bận tâm gì cả. Mỗi đứa một ngả.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro