[ Truyện ngắn ] Rong ruổi trong những ngày mây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h49p ngày 01/04/2016

Tỉnh dậy !
Mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nhớ về những ngày đã qua. Một cái hôn thật ngọt ! Một cái ôm thật chặt ! Một cái nắm tay đầy yêu thương ! Vai Miên run rẩy, bằng giác quan thứ sáu, nó biết chuyện gì đó không hay đang xảy ra.
Ma Kết không gọi điện thoại, không nhắn tin.
Ma Kết kêu ốm !
Anh vẫn hay than thở về những mệt mỏi, những nhọc nhằn của công việc. Nhưng anh có thói quen mỗi khi trước lúc ngủ sẽ gọi điện cho Miên, nghe giọng nói và bảo rằng muốn ôm Miên vào lòng. Anh đã từng như thế !

21h01p ngày 01/04/2016
Ngày cả thành phố tắt ngúm điện - Giờ Trái Đất.
Miên đi gặp Ma Kết- người nó yêu thương rất nhiều !
Ma Kết đến đón nó và hứa sẽ đưa Miên về trước khi thành phố lên đèn. Chiếc ô tô đỗ phịch trước cửa, Ma Kết nhìn Miên cười hiền hiền.
- Em sợ không ?
- Không !  Miên vừa nói vừa lắc đầu.
- Anh đâu phải cọp! Ma Kết lại cười, lại hiền hơn nữa.
- Nếu anh là cọp, em sẽ không bao giờ ngồi chỗ này.
Miên nhìn Ma Kết- Anh im lặng !

4h30p ngày 01/04/2016
Miên nghĩ về chuyện đêm qua, nép mình trong chăn và nước mắt tự nhiên lại tuôn ra. Vịt-  tên đứa bạn thân của Miên nói trong cơn ngủ :
- Ngủ đi Miên !
Miên nén tiếng thở dài, kìm tiếng sụt sịt. Một cảm giác rất mơ hồ, rất đau. Miên nhắn một cái tin cho Ma Kết.
- Sao thế ạ ?
Không hồi âm. Anh không bao giờ như thế ! Miên cố đợi và bắt đầu đánh lừa cảm giác của chính bản thân mình.

17h39p ngày 01/04/2016
Miên vác ba lô về căn phòng nhỏ của mình. Vịt nhìn nó nửa muốn giữ lại, nửa muốn để nó đi. Đêm qua Miên thức- đôi mắt thâm quầng mỏi mệt. Nhìn nó lên xe Vịt nói theo:
- Về nhà nhớ gọi điện cho tao đấy !
Miên gật đầu không quên gửi tặng nó một nụ cười- đẹp nhưng quá nhợt nhạt.
Lê được thân xác về nhà. Miên kiệt sức. Thằng nhỏ nhà kế bên chạy lại đỡ cái ba lô cho Miên.
- Nhìn Miên không ổn ! Nó vẫn hay nó trống không như thế.
- Nhóc con! Chị sắp chết rồi đây.
Vào nhà, đóng sập cửa lại. Thằng nhỏ ngơ ngác.
- Vịt à ! Tao về đến nơi rồi.
- Đừng khóc một mình đấy - giọng Vịt hoang mang.
Ma Kết vẫn im lặng. Miên không đủ sức để khóc ra tiếng. Nước mặt lại chảy, cổ nghẹn đắng, không thở được...
Cũng không hiểu sao, Miên có thể đứng vững từ nhà tắm đi ra. Tính Miên vẫn hay sạch sẽ như thế !
Không dám tìm điện thoại, nhưng tiếng nhạc của dế lại vang lên.
- Con về chưa?
Là mẹ...
             không phải là Ma Kếtt !
Miên nói qua loa vài chuyện với mẹ. Thả mình trên giường. Thiếp đi !

0h24p ngày 02/04/2016
Ma Kết đã quên hay cố ý không nhắn tin, không gọi điện. Một sự im lặng đáng sợ !
Miên nhắn cho anh một dòng tin thật buồn !
- Nếu đơn giản là như thế ! Em sẽ để anh đi ! Em ngoan à mà !
Miên bật dậy, lôi tất cả những gì liên quan đến anh.
Kế hoạch quên một người.
Bước 1 : chăm facebook
Bước 2 : xóa số điện thoại
Bước 3 : đốt sạch hết, cả nghĩa đen lẫn bóng.
Những trang nhật kí dành cho Ma Kết vụn vỡ. Cháy- mắt cay xè :
Gió đêm thổi mạnh. Miên đứng ngoài ban công run rẩy. Thằng nhỏ nhìn Miên.
- Miên bị điên rồi.
Miên nhìn nó trân trân! Đùa thôi mà !
Thằng nhỏ bối rối:
- Sao! Sao lại thế !.)
Sau ánh đèn mờ ảo, Miên nhận ra Ma Kết, anh đứng đó mỉm cười thật hiền nhìn Miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro