Hồi tưởng I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai bảo chỉ có người lớn mới biết rung động, bọn trẻ con chúng tôi cũng biết. Thậm chí sự rung động của chúng tôi còn ồn ào và mãnh liệt hơn cả người lớn. Chỉ là vốn từ hạn hẹp của chúng tôi chưa đủ để diễn đạt cảm xúc đó thành lời.

Khi đó, cũng không rõ hồi tôi mấy tuổi, chỉ nhớ là còn rất nhỏ, hình như còn là một "tướng cớp" ở trường mầm non thì phải. Tôi khi ấy vô cùng nghịch ngợm, hở ra một cái là lại oánh nhau với bạn bè. Bọn trong lớp, không ai coi tôi là con gái cả, mà tôi cũng chả cần. Đến tôi bây giờ còn khâm phục chính bản thân của năm ấy, mạnh mẽ hơn cả con trai, hễ đứa nào dám dở trò, tôi lập tức bật lại không nể nang ai.

Tôi lúc ấy oai phong ghê lắm, trong lớp, đứa nào cũng phải kinh hãi gọi tôi một tiếng chị Đàn. Vì chức danh ấy, tôi tự hào vô cùng, nguyện dấn thân khắp mọi mặt trận để bảo vệ đàn em của mình. Nhìn tôi lúc nào cũng toe tua nhưng mà vui.

Có một lần, tôi bắt gặp thằng Hùng béo, cái tên hung bạo chuyên đi bắt nạt bạn bè, bắt nạt cái Tí liền chạy cấu một phát đau điếng đến nỗi nó phát khóc. Hùng béo tuy hổ báo với hơi bố láo tý nhưng được cái thật thà, tôi dọa sẽ méc cô, nó sợ tái mét cả mặt vừa mếu máo vừa lia lịa xin lỗi cái Tý. Cái Tý được phen vênh mặt lườm lườm mấy cái rồi bỏ đi. May mà gặp phải con này hiền lành nếu không thằng Hùng nghẻo từ lâu rồi. Haha còn tôi thì được trận cười bể bụng.

Bọn trẻ con hồi đó ngây thơ, hồn nhiên lắm. Thấy vui thì tươi cười rôm rả, thấy buồn thì nức nở, thấy bất bình thì lên tiếng. Ngây ngốc nhưng đáng yêu. Nhìn lại bản thân của hiện tại thật kém xa so với bọn con nít nhãi mầm non kia.
=Còn tiếp=
Lần đầu viết truyện, các bạn cho mình xin nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rungdong