....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cô bạn thân, câu chuyện tình của người bạn của tôi khiến người khác phải suy nghĩ nhiều.
____________
Bản thân người bạn tôi đã sinh ra không công bằng khi mắc phải bệnh tim bẩm sinh, nhỏ đến lớn trong túi luôn có sẵn những túi thuốc dày. Mỗi ngày trải qua, cô ấy luôn sống trong sợ sệt, căn bệnh quái ác hành hạ cô tháng này năm nọ. Có lúc tôi đã vô tình nhìn thấy cô gái bé nhỏ chống lại những cơn đau tim chia từng đợt, gương mặt nhăn nheo, đôi môi tím nhạt. Tôi phải tức tốc đi gọi cấp cứu, nhập viện ngay trong đêm. Cô ấy xinh đẹp, sống lương thiện nhưng mà ông trời một lần nữa nhắm mắt làm tan rã gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc của cô ấy. Ngày tốt nghiệp cấp 3, cô ấy chứng kiến hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ ngay trước mắt, lí do cho 30 năm sống chung là vì nhà vợ có tiền đồ, nâng đỡ ông trong công việc, tới khi vợ tàn phai nhan sắc, gia đình vợ phá sản thì ông lật mặt kiếm một cô tình nhân trẻ đẹp mà hưởng thụ. Hai người ra tòa ly hôn, đường ai người đó đi, bỏ mặc đứa con gái từng xem là công chúa của họ. Cô đã ra đời mà tự trải, bỏ luôn giấc mơ đại học của mình. Thuốc thang khi xưa, gia đình chu cấp, bây giờ tiền thuốc ngày càng khan hiếm. Cô sốc từ việc ba mẹ ly hôn tới áp lực cuộc sống, khiến người con gái này trầm cảm nhẹ trong một thời gian, cô nhốt mình trong phòng trọ, vây quanh bốn bức tường nhà. Ngày tôi thấy cô ấy được đếm trên đầu ngón tay, đến khi tôi tới phòng trọ thăm thì thấy cô ấy đang ngủ trên bàn là vỉ thuốc ngủ đầy bị bốc ra hết. Tôi bị cô ấy hù cho một phen, gọi cấp cứu tôi còn khóc nấc lên. Tôi thương cho người con gái xinh đẹp như thế này,.. Mong cô ấy, một lần nữa có cuộc sống tốt hơn.
Tới một hôm sau khi xuất viện, cô ấy nói với tôi đã có người yêu rồi. Quen trong bệnh viện, anh ấy đã chủ động tán đổ cô ấy. Tôi cảm giác, không tin tưởng người con trai này, tôi liền khuyên cô ấy không nên đặt quá nhiều niềm tin cho anh nhưng rồi cô ấy lại đáp " có thêm một người trò chuyện, cố thấu hiểu mình thì tin tưởng một chút, dù gì cũng mất lòng tin nhiều rồi. Có thêm một chút chắc cũng không sao"
Tôi quan sát cô ấy đang cố mỉm cười, giấu vài phần cảm xúc, tôi liền nói " Cá cược một lần, cược lòng tin của cậu với bạn trai. Anh ta mà phụ cậu thì cậu thua"
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt nhẹ nhàng như hạt sương mai, chỉ biết gượng mà chấp nhận " Được, cược lớn"
Chuyện tôi và cô ấy cược, chỉ có tôi và cô biết. Người con trai đó hằng ngày quan tâm, chăm sóc, biết bệnh tình cô không tốt liền mua thuốc hoặc kiếm bác sĩ tới nhà cô. Cô ấy thở khó khăn một chút, thì chột dạ đi gọi điện cấp cứu, tinh tế quan tâm đến vậy, ông trời đã một lần nữa, chiếu sáng cho cô gái bé nhỏ này rồi sao.
Được 5 năm bên nhau, anh ấy vẫn ân cần, lúc cô ấy cần anh, anh đều bên cạnh. Cưng chiều người anh yêu tới mức ghen tị, đến việc nhỏ nhặt cũng không khiến cô ấy đụng tay vào. Tôi an tâm nhìn cô bé ngày xưa tự lực gồng gánh, bây giờ đã có người cho mượn vai để dựa vào.
Một lần tụ tập cafe, tôi đã vô tình hỏi
" Tại sao, cậu lại yêu con bé, tiếng sét ái tình phải không ??"
Anh ấy lại cười nhẹ " Không hề, tôi yêu cô ấy lâu rồi. Chỉ là không ngờ, tôi lại cua được cô ấy"
Tôi liền bất ngờ " Lâu rồi ?"
Anh ấy đã kể tôi nghe về lần gặp mặt đầu tiên của hai người, cô ấy đang ở chùa làm từ thiện thì anh đã gặp cô, anh nhìn cô gái đơn thuần, lương thiện đã trúng ngay vào mắt. Anh đã hỏi sư phụ ở đó, sư phụ nói cô ấy mắc bệnh tim từ nhỏ, là một cô gái kiên cường. Anh đã từ từ quyết tâm muốn làm quen cô nhưng rồi anh chờ mãi, không thấy cô tới chùa nữa, anh bỏ đi niềm hi vọng ngày cuối cùng là ngày làm từ thiện một lần nữa. Sư phụ đã tới bên nói, cô ấy đã nhập viện hiện đang cấp cứu vì uống thuốc ngủ tự sát. Anh lập tức tới bệnh viện tìm người, chăm sóc cho cô từng ngày lấy lòng và cô chấp nhận tình yêu.
Tôi nghe xong, như truyện cổ tích vậy. Đang suy nghĩ hai người này có đóng phim hay không thì cô ấy đã đưa tôi một thiệp mời, thì ra là mời đám cưới. Hai người này, thật là nhanh gọn mà.
........
Tới đây xin phép, chuyển loại người kể thành nhập luôn nhân vật nhé.
Ngày 24/9, trên một con phố có hai chiếc xe chạy qua..một chiếc xe cấp cứu và một chiếc xe tang đi ngang qua nhau. Trùng hợp, hai người cùng nằm hai người cùng trên con đường nhưng lại ngược hướng nhau...
Trước ngày cưới một ngày, anh dẫn tôi đi dạo quanh biển để hưởng thụ cảm giác chưa vợ chưa chồng lần cuối, anh dẫn tôi đi ăn , tôi cầm tay anh, anh nắm tay tôi đi dạo quanh phố. Tôi thèm cảm giác được anh yêu thương, anh nhìn tôi ánh mắt dịu dàng biết bao. Nhưng mà, sau hôm đó, anh bị một chiếc xe tải tông thẳng vào xe anh, xe bị lật ngược lên anh thì còn trong đó. Mảnh vỡ cửa kính đều văng ra ngoài, người anh chảy máu đầu anh bị đập vào vang lái, cảnh sát bắt đầu nhập cuộc cứu anh ra trong tình trạng hôn mê. Tôi được mẹ anh báo tin ngay sau được đưa vào viện, tôi đã chạy ngay vào viện, mấy viên thuốc trên bàn tôi chưa kịp uống còn nguyên vẹn. Tôi đến cạnh phòng phẫu thuật, anh đang nằm trong đó, người tôi yêu đang nằm trong đó..người tôi yêu đang nằm trong đó.
Tôi không ngưng được nước mắt bản thân, tôi không biết được anh đang trải qua những gì, có phải ông trời một lần nữa cướp mất thứ tôi yêu không. Chị anh ngồi cạnh luôn an ủi tôi sẽ ổn thôi, tôi nắm tay chị mà nói " Anh ấy không sao phải không chị". Chị ấy nhìn tôi " Chị không biết, em trai chị nó không bỏ em đâu". Anh ấy không bỏ tôi đâu,..
...một hồi lâu, bác sĩ đi ra cửa, mẹ anh sốt ruột mà chạy lên hỏi. Bác sĩ cười nói " chúng tôi đã cứu được nhưng mà phải theo dõi tình hình, sau khi tỉnh lại nếu không có vấn đề gì thì cậu ấy sẽ được đưa xuống phòng hồi sức."
Tôi mừng rớt nước mắt, chỉ biết ôm mặt mà không. Ông trời đã đối xử với tôi công bằng đến thế nào. Tôi ở lại chăm lo cho anh ấy, nhìn kìa đang còn hôn mê. Anh ấy, đem cho tôi nhiều hạnh phúc sau ngàn ấy đau thương, người con trai đầu tiên tôi yêu nhất. Anh ấy, là người tôi tin tưởng, ngày anh tới là ngày cuộc sống tôi thay đổi, nhìn anh, hôn anh một chút để anh ngủ ngon hơn.
Anh ấy tỉnh dậy sau cơn mê, còn có tâm trạng chọc tôi rằng " Anh nhìn thấy em trong mơ đấy, phải em đã hôn vào má anh khônggg, nào hôn thêm phát nữa nào"
Tôi đỏ tía tai mặt mày, cái tên này không biết giữ kín miệng gì hết " Em hôn anh hồi nào, chạm dây thần kinh tạo ảo tưởng đúng không". Anh cười mà trêu tôi " Hun một cái là anh khỏe gấp đôi"..
Thật sự sao tôi phải làm người yêu tên này nhỉ, quá trời quá đất đi mà.
" Làm vợ anh, sau này em không cần lo gì cả, chỉ cần lo yêu anh là đủ. Em bệnh tim không cần sinh con, không cần làm việc nhà, không cần lo lắng anh đi với người khác, em là tất cả, anh và em chung một thế giới chung một căn nhà.. Và khi anh về anh sẽ thấy em đầu tiên, khi em về em sẽ thấy anh đầu tiên. Sau này anh không hứa sẽ yêu em hết cuộc đời nhưng mà anh đảm bảo anh sẽ bảo vệ em tới hết đời này. Anh còn ở đây, thì không ai cướp được em"
Tôi nhìn anh, anh chưa từng hứa gì cả, anh không hứa cho tôi những năm tháng yêu đương ngọt ngào, anh chỉ âm thầm mang đến cho tôi những ngày bên nhau đầy ấm áp và dịu dàng. Anh không hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời, chỉ dám âm thâm đảm bảo bên cạnh lúc tôi cần, anh không hứa là sẽ luôn yêu em nhưng anh là người mang cho em tình yêu to lớn nhất. Anh không nói anh yêu em nhưng thay vào đó, anh đã nói với tôi " anh đây rồi".
Tôi yêu anh nhưng tình yêu đó, tôi chưa bao giờ dám đảm bảo tồn tại mãi mãi.. Tình yêu đẹp thì luôn có trắc trở mà phải không... Anh đã chết ngay giường bệnh, xuất huyết máu não không kiểm tra ngay kịp thời. Anh chết ngay tối hôm đó, anh luôn nắm tay tôi, anh chết ngay trog lòng tôi, lúc đó anh không nói gì cả, anh không la lên là mình đau đớn như thế nào. Anh chết ngay trong tay tôi, ngay tim tôi..
Tôi sốc đến nổi, bệnh tim tái phát mà đưa vào phòng cấp cứu. Tôi tỉnh trong sự mơ hồ, anh ấy ra đi trong khi tôi còn không biết gì, anh ấy không la lên..tại sao anh ấy không chịu nói tôi biết anh ấy đau thế nào. Anh đối với tôi, thật nhẫn tâm..nhẫn tâm tới mức khiến tôi đau đớn.
Bác sĩ tới nói với tôi " Anh ấy là một kì tich, cô biết gì không, trên bàn mổ anh ấy đã bị chết một lần, tim ngưng thở giữa phẫu thuật. Chúng tôi đành phải ngưng và tiến hành kiểm tra sơ bộ, sau khi xong tất cả thì nhịp tim bắt đầu có lại, chúng tôi phải đợi xem xét lại tình hình. Ngay sau đó, chúng tôi không dám tin là anh ấy tỉnh lại trong tình trạng khỏe mạnh, bây giờ chết không lí do chỉ dám là lấy xuất huyết não, trường hợp này chúng tôi chưa hề gặp. Cô ổn định tâm lý rồi cùng đưa bệnh nhân về nhà an táng"
Tôi một lần nữa rơi vào lặng câm, anh muốn gặp tôi để nói những câu ngọt ngào đó rồi bỏ tôi thêm lần nữa, ngay trên tay tôi..anh ác lắm, anh là đồ tồi.
Tôi đưa anh về nhà đợi làm tang lễ, tôi lên phòng anh dọn đồ. Đồ đạt còn đó, người thì lặng tâm. Album ảnh anh đang coi dở dang, thì ra là cô và anh đã chụp tại tiệm cưới. Đẹp thật. Anh cười rất tươi, một lần nữa chỉ biết khóc và khóc..
Anh biến tôi thành một đứa trẻ bám vào anh, bây giờ anh bỏ tôi đi giống người mồ côi, anh xứng có tình yêu của tôi không.
Trên ngón áp út, còn mang chiếc nhẫn anh trao, chiếc nhẫn này...anh đã chọn cho, có mắt nhìn thật.
.. Tôi đau đớn tới mức nghẹt thở, ôm từng món đồ của anh vào trong lòng. Tự hỏi, anh có cần nhẫn tâm tới mức gieo từng hi vọng cuối cùng cho cô vậy không,..nhìn ảnh anh đang cười cô chợt cười lớn " lần đầu tiên anh đi trước em, anh phải thấy em hạnh phúc bên người khác đó anh không tiếc à, đồ ngu này". Ôm từng thứ từng thứ, nuốt nước mắt vào, cô biết chứ..anh đi rồi, cô còn có thể yêu ai được nữa. " em làm vợ anh rồi thì em cũng chẳng có được anh "
Ai cũng xót cho cô gái nhỏ, cô cứ ngất lần này tới lần khác, đến nổi mẹ anh cấm cô đi an táng ngày cuối. Mẹ anh sợ cô làm bậy bạ đã nhờ người mẹ lâu năm của cô tới an ủi, nhưng mà mới bước vào phòng đã thấy cô nằm im trên giường, mẹ cô đã tới kiểm tra...và hình như cô nằm im đó mãi..cô đã tắt thở, vỉ thuốc ngủ còn trên bàn. Mãi tiễn cô đi cùng anh, tay cầm tấm ảnh của hai người, chiếc nhẫn đính hôn.. Cô hóa thiên thần cùng anh rồi, cùng kết hôn một nơi nào đó thật đẹp. Mẹ cô nhìn con gái cùng đống thuốc trên bàn, xinh đẹp kiều diễm, mắt đã sưng, " mẹ cả quãng đường, bỏ con tự đi một nửa, sinh con ra rồi chính tay tiễn con đi.. Chắc hẳn người con trai đó rất tốt, mẹ mừng cho con..con gái mẹ đã khổ nhiều lắm rồi. Ngủ ngon con nhé"
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad