one short 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong lớp chăn ấm , trên chiếc nệm êm , và trong vòng tay của anh người yêu, Giyuu dụi mặt vào ngực Sanemi tỏ vẻ làm nũng như một chú mèo nhỏ . Sanemi cũng thuận theo cậu đưa tay nên vuốt ve mái tóc đẹp mền mại của người thương.
_ Mình ra biển đi ,Nemi
Giọng cậu nhỏ dần dưới lớp chăn, tiếp tục ôm anh mà vờ như chẳng biết đến sự vô lý trong câu nói của bản thân.Bây giờ là 4h15p sáng , Mặt Trời mới nhú nên ở phía đằng xa khiến bầu trời đêm , pha thêm chút cam hồng ngọt ngào. Sanemi cau mày tay vẫn mân mê mái tóc của Giyuu :
_ Lý do gì khiến em đòi ra biển vào buổi sáng sớm thế ?
Hôm nay tao với em đều phải lên trường đấy .
       Sanemi từ bỏ vòng tay của em người yêu, ngồi dậy với lấy cái điện thoại trên mặt tủ cạnh giường cùng chiếc chìa khóa . Gượng mặt anh nhăn nhó , tỏ vẻ có chút không hài lòng với yêu cầu kì quặc của em yêu :
_ Một chút thôi đấy , tao còn phải về ngủ nữa.
        Dù nói vậy nhưng cậu biết tỏng cả anh và cậu đều không ngủ được sau khi đặt lưng xuống giường lúc 12h đêm hôm qua. Gương mặt cậu sáng bừng , nở một nụ cười thích thú mà mặc thêm một chiếc áo khoác rồi kéo tay anh người yêu ra ngoài .Họ rời khỏi căn hộ nhỏ , vào thang máy xuống tầng 1. Hai người dắt tay nhau ra khỏi cửa của khu chung cư mình đang sống.Bây giờ là 4h30p ,Trời chưa sáng hẳn  nhưng đã có vài ba người đi dạo trên đường. Có vẻ như tất cả họ đều hướng ra biển , gió mát rười rượi, thổi qua rất dễ chịu. Tuy vậy nhưng việc dậy sớm vẫn chẳng thoải mái gì với 1 người yêu giấc ngủ như Sanemi.
         Họ mất thêm 10p nữa để ra biển dù 2 người có thể lm vc đó nhanh hơn bằng vc đi xe điện. Anh ko thik điều đó chỉ đơn giản là bởi Sanemi muốn cầm tay người yêu mình dắt đi như 1 đứa trẻ , anh thik được đan những ngón tay của mình vào tay của Giyuu và cảm nhận hơi ấm của em . Vả lại đi bộ 1 chút cho khỏe cx không tệ .
          Giyuu cởi dép, chân trần chạy ra biển. Đôi chân của cậu cảm nhận được sự âm ấm của cát , sự mát mẻ của dòng nước dịu dàng:
_ Nemi , xuống đây ! Nước mát lắm
        Cậu bước qua từng con sóng êm ả , lội đôi chân ướt nhẹp lên mặt biển phải chiếu ánh dương lung linh . Mọi thứ cứ dịu dàng và đẹp đẽ như thế cho đến khi 1 cơn gió lớn lướt qua khiến tóc cậu bay tứ tung , một vài giọt nước bắn lên tận mặt Giyuu . Cậu bần thần đứng đó rồi tự nhiên cười phá lên ...Hôm nay cậu đi chơi với Sanemi mà , đây là buổi duy nhất 2 người thực sự rảnh để đi với nhau mà sao anh cứ đứng trên bờ vậy ? Nhưng 1 chút thắc mắc đó chẳng thể làm mất đi niềm vui của Giyuu vì cậu biết anh vẫn đứng đó thôi chỉ là anh ko muốn bị ướt đồ chẳng hạn ?
       Trên bờ , Sanemi nửa hờ hững nửa nghiêm túc trông chừng e người yêu , không khỏi cảm thán, Giyuu thật sự rất đẹp .Anh ung dung dơ điện thoại chụp bừa 1 bức ảnh khi cậu đang chơi dưới nước. Ánh nắng mai lung linh, nước biển trong veo lm nổi bật lên nụ cười lấp lánh, hạnh phúc Giyuu.Dù vậy nhưng bây giờ là 5h30 rồi , 7 giờ họ phải đi làm vậy nên:
_ Tao về đây , e có chịu lên ko ?
     Giyuu đang vui lại phải đi về , cậu phụng phịu có phần giận dỗi như 1 đứa con nít . Nhưng ngay sau đó cậu lại tủm tỉm cười khi trên điện thoại đã có tấm ảnh anh người yêu thất thần đứng trên bờ nhìn ngắn cậu chơi đùa với nước:
_ Có hình nền điện thoại mới rồi!
    Cậu khẽ nói r chạy theo sau ôm chầm lấy người thương của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanegiyuu