Say Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Một sớm chớm đông lành lạnh, mưa phùn, bầu trời xám ngắt một màu ảm đạm. Thời tiết thế này thật không muốn bước chân ra khỏi nhà chút nào cả. Mắt Kính vừa co ro ôm lấy cơ thể không được mặc đủ ấm vừa cố gắng bước nhanh đến trạm chờ xe buýt. Mắt Kính xuýt xoa một tiếng, hơi thở phả vào không khí một làn khói trắng mỏng, nhanh chóng tản ra rồi tan biến mất. Trạm chờ xe buýt hôm nay vắng tanh, chỉ có mỗi Mắt Kính và một cô gái. Mắt Kính cảm thấy cô gái đó rất quen nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Mắt Kính cố gắng lục lọi lại bộ não cá vàng của mình, nhưng cuối cùng vẫn bất lực bỏ cuộc.

Converse Đỏ chăm chú nhìn vào quyển sách của mình, nửa gương mặt ửng đỏ vì lạnh vùi trong chiếc khăn màu rêu được quấn cẩn thận quanh cổ. Cả người Converse Đỏ được bao bọc bởi lớp quần áo dày sụ, vì thế mà người cô tròn tròn trông rất ngộ nghĩnh. Converse Đỏ chốc chốc lại đưa tay lên dụi dụi cái mũi đỏ, mắt vẫn không rời quyển sách.

Không gian ngoài tiếng gió vít qua thì rất yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng lật sách rất khẽ. Mắt Kính đút tay vào túi áo, buồn chán nhìn cảnh vật ảm đạm trước mắt, thi thoảng thoáng đưa mắt nhìn về phía Converse Đỏ, từ đầu đến cuối đều đặc biệt yên ắng.

Không lâu sau, xe buýt đến, Mắt Kính nhanh chóng lên xe. Chiếc xe dần chuyển bánh, Mắt Kính nhìn qua ô cửa kính, những hạt nước li ti hợp lại với nhau thành những giọt nước lớn, kéo thành những vệt dài trên cửa kính. Hình ảnh Converse Đỏ nhòe đi, những màu sắc như hòa lẫn vào nhau. Converse Đỏ ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh nhìn của Mắt Kính. Mắt Kính bối rối rời tầm mắt, lồng ngực bỗng đánh 'thịch' một cái.

Mắt Kính bỗng sực nhớ ra, hôm trước cậu và Converse Đỏ đã ngồi cùng một ghế trên xe buýt lượt về.

2. Mấy ngày nay thời tiết đặc biệt lạnh, Mắt Kính hầu như sáng nào cũng bị dậy trễ, sau đó hớt ha hớt hải chạy ra trạm chờ xe buýt.

Hôm nay Mắt Kính lại tiếp tục dậy muộn, cậu phi một mạch đến trạm xe.

Vẫn còn sớm 5 phút, Mắt Kính thở phào nhẹ nhõm. Chưa đến nơi, màu đỏ chói mắt của chiếc giày converse đã đập vào mắt cậu. Converse Đỏ đang đứng bên lề đường, đầu hơi cúi , vài sợi tóc mái lơ phơ rủ xuống che khuất tầm mắt. Converse Đỏ khoác một chiếc áo khoác dày, cổ đeo chiếc khăn màu mận chín, trên tai đeo chiếc tai nghe màu trắng, gương mặt vẫn hây hây đỏ.

Trạm xe buýt hôm nay khá đông, Mắt Kính đứng bên cạnh Converse Đỏ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thi thoảng vẫn không nhịn được mà đưa mắt về phía Converse Đỏ. Môi Converse Đỏ đang khe khẽ mấp máy, hình như là đang hát. Mất Kính dỏng tai nghe, môi bất giác hơi mỉm cười.

3. Nhiệt độ hôm nay vẫn không khá khẩm hơn mấy hôm trước là bao, trời lại còn mưa khá nặng hạt. Hôm nay Mắt Kính đến khá sớm, dù đã cầm ô nhưng những hạt mưa vẫn có cách làm ướt vai những kẻ đang cố hắt hủi chúng. Mắt Kính chốc chốc lại đưa mắt nhìn xuống lòng đường như thể đang trông đợi ai đó, đến khi chiếc converse đỏ quen thuộc xuất hiện vội vã trên lòng đường, Mắt Kính mới cảm thấy tâm trạng tốt lên.

Converse Đỏ không mang ô, một tay giơ lên che đầu, một tay ôm chặt quyển sách vào trong lòng, cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến trạm xe buýt. Khi Converse Đỏ đang dần tiến về phía mình, Mắt Kính bỗng theo phản xạ đưa ô về phía trước che cho Converse Đỏ. Converse Đỏ sững lại, Mắt Kính cũng giật mình bởi hành động bộc phát của bản thân. Mắt Kính bối rối nhìn vào đôi mắt trong veo của Converse Đỏ, đôi mắt nâu của Converse Đỏ thoáng có ý cười rất nhẹ nhàng. Dường như cậu thấy má Converse Đỏ còn hồng hơn cả mọi ngày.

Mắt kính và Converse Đỏ đứng rất gần, cậu dường như còn ngửi thấy mùi mưa man mác tỏa ra từ người Converse Đỏ. Mắt Kính bỗng chốc ngượng ngùng, sống lưng thẳng lại, lúng túng nhìn màn mưa trăng xóa đang đổ không ngớt, căng thẳng đến mức không dám nhìn sang bên. Mắt Kính cẩn thận nghiêng ô về phía bên Converse đỏ, những hạt mưa lạnh lẽo được dịp nhảy nhót ướt một mảng trên áo cậu. Sau mấy lần đấu tranh nội tâm dữ dội, đúng lúc Mắt Kính định quay sang bắt chuyện với Convverse Đỏ thì tuyến xe buýt của Converse Đỏ chạy đến, Converse Đỏ nhanh chóng nhảy lên xe.

Tâm trạng Mắt Kính trùng xuống, luyến tiếc nhìn chiếc xe đang rời đi.

4. Một ngày nắng ấm sau bao nhiêu ngày đông rét buốt, trạm chờ xe buýt hiếm khi vắng vẻ.

Vẫn chiếc converse màu đỏ quen thuộc, tai đeo chiếc tai nghe màu trắng, tóc tết đuôi sam gọn gàng cùng với chiếc váy trắng đơn giản. Converse Đỏ đứng dưới ánh nắng vàng dịu dàng, đôi mắt trong veo màu nắng, cả gương mặt như bừng sáng.

Mắt Kính chậm rãi tiến về phía Converse Đỏ, trạm xe buýt không đông và hôm nay cũng không có mưa, nhưng Mắt Kính lại đứng ngay bên cạnh Converse Đỏ thay vì người đầu kẻ cuối như lần đầu. Mắt Kính hít thật sâu, lấy hết can đảm quay sang Converse Đỏ.

- Xin chào!

Converse Đỏ bất ngờ quay sang nhìn cậu, đôi mắt nâu khẽ dao động và nụ cười thấp thoáng trên môi, sau đó Converse Đỏ mỉm cười.

- Xin chào.

Một cơn gió thổi qua, trái tim Mắt Kính cũng rung rinh theo những chiếc lá.

Bên tai được nhét một cái gì đó, tiếng nhạc du dương phát lên.

Not sure

If you know this

But then we first met

I got so nervous

I couldn't speak

In that very moment

I found the one

And my life have found this

Missing pieace

...

Một làn khói xanh tuôn ra, chiếc xe buýt tiếp tục cuộc hành trình. Không ai để ý rằng, trên tuyến xe buýt lượt đi hôm nay thiếu mất hai hành khách.

Đông đã về, hãy bắt đầu một mối quan hệ bằng cách say 'Hi'. <3

End.

#Nhạt-14.12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro