Sẽ Không Yêu Anh Nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... Tháng... Năm
Cũng 6 tháng rồi, thời gian trôi thật nhanh. 6 tháng trước anh vô tâm vứt bỏ em, nó như là một ký ức buồn đối với em. Anh không phải là người đầu tiên em yêu nhưng lại là người đầu tiên khiến em hối hận, khiến em phải khóc.

Em vẫn nhớ lúc đó, em và anh giận nhau chỉ vì một việc nhỏ. Từ lúc giận nhau, anh luôn dành cho em cái ánh mắt vô tâm, khuôn mặt lạnh nhạt. Em buồn lắm, em sợ chúng ta sẽ lạc mất nhau nên sau 1 tháng giận nhau, em đã lấy  hết sức nói câu xin lỗi anh. Nhưng câu trả lời em nhận lại là chữ: " Không. " Khuôn mặt anh lúc đó có chút ý cười. Nên em lại nói câu đó lần hai, và câu trả lời vẫn là chữ "Không" khuôn mặt anh vẫn tỏ ra ý cười. Anh không hề nghiêm túc khi trả lời câu hỏi của em. Điều đó của anh làm em cảm thấy mình không được tôn trọng.

Nhưng... Nhưng tại sao em vẫn ngây thơ nên đã thử lại một lần cuối. Lúc đó em gặp anh và nói với anh rằng " Em chỉ cần anh hết giận em, rồi anh yêu người khác em sẽ không can thiệp. "

Có phải em rất ngây thơ không? Có phải em rất phiền phức không?
Đúng là vậy... Anh thật không bao giờ tha lỗi cho em đâu, mà em vẫn cố chấp vẫn ngây thơ thử hết lần này đến lần khác. Anh thậm chí không hết giận em và anh đã buông tay em trong lặng lẽ. Em nhận ra thì anh đã đi từ lâu rồi. Nhưng em vẫn cố chấp kiếm hình bóng anh khắp chốn trong cuộc đời em, anh đến cuộc đời em rồi lại bỏ đi trong yên lặng. Em điên dại kiếm anh nhưng... nhưng em nhận lại chính là sự mệt mỏi, sự đâu khổ đến tột cùng. Nhìn anh vui bên những người con gái khác, em cố nén nước mắt vào lồng ngực rặng cười một nụ cười thật tươi.

Trong khoảng thời gian vừa chia tay, em vẫn luôn mang một hi vọng anh quay về bên em, nhưng hi vọng rồi lại thất vọng. Người đau khổ vẫn là em, người chịu tổng thương vẫn là em. Người hạnh phúc thì là anh, người thoải mái thì lại là anh. Em vẫn muốn cho anh hiểu được cảm giác em lúc đó, cho anh biết sau khi chia tay người bên cạnh anh như thế nào?

Lúc đấy, em yếu đuối lắm, em mệt mỏi lắm. Khóc đến nỗi mà không còn khóc nổi nữa, vì em quá mệt.
Đến lúc đó, không biết vì sao em lại vô tâm đến mọi thứ, em lại cười nhiều hơn. Em cố dặn lòng quên anh đi nhưng vẫn không quên được, vì sao, vì sao lại thế? Vì anh đã để lại trong em một vết thương lớn, vì em đã yêu anh quá nhiều.

Chuyện gì cũng đến. Anh đã có người yêu mới. Còn em vẫn lặng lẽ phía sau lưng anh, anh không thấy em vì anh có quay lưng lại đâu mà thấy.

-------
Mấy tháng sau, em cuối cùng cũng đã quên được anh. Cho dù có thế nào thì mình cũng quên được người từng là tất cả. Nếu trời cho em quay lại với anh một lần nữa thì em sẽ không quay lại nữa. Vì em không muốn yêu anh một lần nào nữa, em không muốn phải bị tổn thương. Khóc nhiều rồi sẽ tự động buông xuôi thôi. Nói thế nhưng vẫn có lúc nhớ về anh, ai cũng thế.

Em phải cảm ơn anh, nhờ anh em trưởng thành hơn, em hiểu được cảm giác mất một thứ từng coi là cả cuộc đời, anh thật ra chỉ là một vị khách đi tới cuộc đời em, rồi anh sẽ rời đi vì trước mắt anh còn có cả con đường đến tương lai cơ. Em chỉ như là một ngôi nhà để anh ghé qua nghỉ ngơi thôi. Em không phải là ngôi nhà anh sẽ ở mãi mãi.

Tất cả chuyện đã qua nó như là một thước phim quay chậm nói về hai nhân vật chính là anh và em. Thước phim kết thúc thì hai bên sẽ rời xa nhau.

Anh đi vui nhé....

15 : 15 6/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro