Sẽ Lại Có Nắng Trên Những Chuyến Phà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có một chuyện tình để nhớ!

Tôi kéo cái mũ lưỡi trai. Túm lấy đám tóc bay lòa xòa. Tiếng động cơ phà ồ ồ lẫn vào tiếng người nói quyện lại bên tai. Tựa theo gió mang vị ngòn ngọt của sông nước miền tây. Nhộn nhịp mà cũng buồn. Mùi bến, mùi sông nước, mùi gió ngọt, mùi nắng cháy. Mùi vị của quê hương, tôi thèm nó biết bao.

Gần năm năm từ lúc má dẫn tôi đi. Bây giờ mình tôi trở lại. Người má tội nghiệp của tôi vì đau khổ, vì thương chồng mà tìm cái cớ rời đi. Còn tôi. Là bởi một người không cần tôi. Hôm nay, tôi trở lại, còn trái tim thì vẫn ở đây. Nơi này trong hồi ức...

Má kể chuyện hồi đó sinh tôi. Chiếc phà đưa má qua sông đi bệnh viện đương giữa dòng thì tiếng khóc tôi quyện cùng nước mắt má vỡ òa trên chiếc xe thô sơ của bác Năm. Má nói cái đó là duyên phận. Vậy nên, con sông ấy ẩn hiện trong cái tên má đặt. Tôi là Hạ Du.

Má tôi không có chồng. Tôi không có ba. Má nói ba chết rồi. Ông chết trên dòng sông ấy, chiếc phà ấy. Nhưng má không buồn. Má có tôi rồi. Dòng sông ấy nuốt trôi ba tôi cũng mang tôi đến bên má. Má kể rất nhiều lần chuyện ba hy sinh cứu người trong một tai nạn phà giữa đêm. Lần nào má cũng khóc. Nhưng không lần nào má giấu nổi niềm tự hào về ông chồng đã khuất.

Nhà sát bến phà. Hai má con kiếm thêm chút thu nhập từ việc buôn bán lặt vặt. Lại có mấy cô chú nhân viên phà ai cũng yêu quý người mẹ góa chồng, đứa con mồ côi. Cuộc sống má con tôi vì thế cũng bớt đi cái khổ. Đối diện có nhà bác Năm, người đồng đội khi xưa của ba, may mắn sống sót trên chuyến phà định mệnh đó. Trong trí nhớ của tôi, bác là người đôn hậu và giàu lòng yêu thương. Ngày má đau đẻ, bác gái lo gom đồ đạc cùng bác trai đưa má đi bệnh viện. Ngoài má ra, vợ chồng họ là những người đầu tiên nở nụ cười lấm tấm mồ hôi trước sự ra đời của tôi.

Anh Phàm là con trai út của bác Năm. Chẳng biết tại sao, từ khi có trí nhớ, tôi đã mặc định anh chính là anh trai. Tuổi thơ của tôi có mẹ, có chiếc phà nối hai bờ sông và cũng có anh. Là hai đứa trẻ lớn lên trên bến, những chuyến phà mưa nắng, sớm chiều đã khắc sâu vào trong chúng tôi như một phần máu thịt. Hồi nhỏ thích nhất đi phà. Nhưng má gay gắt lắm. Nên mấy lần đều lựa lúc má không để ý. Có lần được anh dẫn lên chỗ buồng lái. Má thấy được, chẳng nói chẳng rằng, xách tôi về nhà. Má lấy cây chổi, đánh hai bắp chân nhỏ bầm tím. Lúc đó, miệng má la mà nước mắt cứ chảy hoài.

Mãi cho khi tôi lên cấp Hai má mới thôi ngăn nữa. Hai đứa đi học trên chiếc phà đó. Về cũng trên chiếc phà đó. Rồi hai đứa lớn lên. Tôi vào cấp Ba khi anh chuẩn bị rời trường. Lần đầu mặc áo dài, tôi rón rén bước ra cửa. Vốn định lặng lẽ thôi mà không ngờ sau lưng vang lên tiếng cười bần bật:

"Chà... chà! Xem con gái nhà ai mặc áo dài dễ thương quá nè!" Anh Công xoa cằm nhìn tôi. Cái nụ cười ấy sao mà ghét thế không biết.

"Liên quan gì đến anh. Áo dài má em may mặc vô đương nhiên phải dễ thương rồi." Tôi nhướng mày. Cái ông anh này kể từ khi về bến làm việc đều thích trêu tôi như thế.

"Con nhỏ này làm gì ghê vậy? Anh khen chứ bộ. Ê, Phàm! Lại đây coi con bé Du nó mặc áo dài nè!"

Tôi xoay người. Anh đang từ cổng nhà đổi diện bước ra. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt sạch sẽ, mái tóc ngắn hình như mới hớt. Tự nhiên tôi thấy lúng túng, chỉ biết trơ ra. Cho đến khi anh lên tiếng:

"Đi học thôi."

Ghì lấy dây ba lô, tôi lon ton chạy theo anh, không quên ngoảnh đầu lè lưỡi với cái người còn lại. Cho đáng đời. Anh Phàm không để ý tới anh đâu.

Anh nói đặc biệt thích cái không khí trên phà lúc sương chưa rũ nên đi học rất sớm. Thường thì anh đứng tựa vào lang can phà ngắm sông nước. Tôi thì luyên thuyên mấy chuyện ở lớp. Còn hôm nay, anh cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Anh nhìn cái gì vậy?" Tôi cắn môi, cảm thấy hai má nóng ran.

"Nhìn em."

"Sao? Thấy em mặc áo dài thế nào?" Có dễ thương không?

"Ờ... Cũng tạm."

Anh nói bâng quơ rồi quay mặt nhìn ra bãi cồn.

Tôi xụ mặt. Anh nói cũng tạm trong khi má và mấy cô chú ai cũng bảo dễ thương. Mà thôi, chỉ cần anh không chê là được.

"Cười ngốc cái gì thế?" Má tôi đột nhiên bị vỗ nhẹ.

"A... em đang nghĩ đến một chuyện. Bắt đầu từ hôm nay anh và em là bạn học cùng trường rồi nhỉ."

"Vui đến vậy à?"

"Anh không vui sao?" Tôi chu môi.

"Ừ... Vui." Anh cười.

Rồi thế, đoạn đường cấp ba dưới một mái trường, chung một chuyến phà của tôi và anh bắt đầu trôi qua...

Một chiều mưa không ngớt, tôi ngồi trên băng ghế đá trước cửa thư viện. Vài hạt mưa lất phất bay vào mặt. Trời sẩm tối, mưa chưa ngớt. Tôi vẫn còn nguyên đó, dõi về một phòng học ở xa. Anh vẫn chưa ra.

Cuối cùng, anh cũng bước ra. Tôi tươi cười chạy dọc theo hành lang về phía anh. "Anh!". Nhưng chân bị trượt một đường trên sàn gạch. Tôi chới với ngã xuống. Khi ngẩng mặt lên, thấy anh đang lo lắng chạy tới, phía sau còn có bạn anh. Tôi xấu hổ chỉ còn biết cúi mặt.

"Có sao không?" Anh đỡ tôi dậy.

"Em không sao." Tôi lén nhìn phía sau anh, họ không có biểu hiện gì nhưng thái độ rõ ràng đang nhịn cười.

"Sao giờ này em còn chưa về nhà?" Anh đột nhiên nghiêm mặt.

"Em đợi anh mà." Tôi lí nhí. Sống mũi tự nhiên cay. Không biết vì xấu hổ hay vì đâu?

Hôm nay sinh nhật anh, bác Năm nói sẽ làm một bữa tiệc bất ngờ bảo tôi mang anh về nhà.

"Phàm, quà sinh nhật này tặng bạn. Tụi này về trước đây. Hai anh em về bình an nha!" Chị gái xinh đẹp đứng sau anh lúc này mới lên tiếng. Họ vẫy tay với anh, cũng nhìn tôi cười lấy lệ rồi rời đi.

Mưa vẫn rơi, lộp độp xuống chiếc áo mưa trên đầu tôi và anh. Tôi ôm chặt món quà của chị gái kia. Trong lòng tự hỏi, liệu anh sẽ thích món quà của ai hơn. Tôi hay chị kia?

Tôi 18. Anh là sinh viên năm hai.

Cứ mỗi lần anh chuyển cấp. Tôi như đứa trẻ mất con búp bê yêu thích. Lúc học tiểu học, tôi từng khóc lóc năn nỉ anh ở lại học tôi. Lúc học cấp hai, tôi từng mong anh rớt tuyển sinh. Còn cái ngày anh nhận giấy báo đậu rồi xa nhà. Tôi cất nỗi buồn. Tôi bảo anh cho tôi cắn một cái. Anh không nói chỉ nhìn tôi vài giây rồi kéo ống tay áo lên. Tôi gặm cánh tay anh như con mèo nhỏ, hai hàm răng từ từ nghiến lại rồi nghiến chặt. Vậy mà suốt quá trình đó, anh không hề kêu la. Tôi ngẩng lên chỉ thấy nét bình thản trên gương mặt ấy nhưng đôi mắt anh chất chứa cái gì đó phức tạp lắm.

"Em khóc đấy à?" Anh nhìn vệt nước đang chảy trên cánh tay.

"Đâu có. Cái đó... là nước miếng của em." Tôi híp mắt cười. Anh thì cau mày rất sâu.

Anh hứa tháng nào cũng sẽ tranh thủ về nhà. Đó là điều khiến tôi được an ủi nhiều nhất. Buổi chiều, tôi đứng trước cổng trường đợi anh. Rồi thấy anh vụt qua. Phía sau xe anh là chị gái xinh đẹp ngày nào. Tôi chỉ biệt tròn mắt. Rồi cái cảm giác đau lòng lạ lẫm dội lên lồng ngực.

Tôi đi bộ về nhà. Cảm thấy giận, rất giận anh.

Chân tôi sựng lại khi một chiếc xe gắn máy dừng lại cạnh mình.

"Em đi đâu vậy? Chẳng phải bảo em đứng trước cổng đợi anh sao? Gọi cũng không bắt máy."

"Đợi lâu quá nên em về trước."

"Anh xin lỗi. Lên xe đi." Giọng anh dịu lại.

Tôi cầm cái mũ bảo hiểm đội lên đầu, mới lúc nãy đã có người đội nó, cũng ngồi trên chiếc xe này, ngay sau anh.

Vừa lên phà. Trời đổ trận mưa lớn. Khoang sau đã đầy người. Anh đẩy tôi vào còn mình thì đứng ở ngoài. Nước mưa từ tóc chảy xuống gương mặt anh. Tôi bỗng muốn lau đi những vệt nước kia.

Cảm giác có ai đó giật tóc, tôi quay lại. Một thằng con trai nhìn tôi cười nham nhở. Tôi rất ghét cái thứ con trai chọc gái trắng trợn như thế nên cố gắng không để ý. Nhưng ánh mắt thằng đó cứ dán lên cái áo trắng bị ướt của tôi làm tôi không sao chịu nổi. Tôi cố nhích người. Bỗng một bàn tay đặt lên hông rồi kéo mạnh tôi về phía người đó. Tôi hơi đau nhưng cảm giác ấm áp này khiến tôi không sao thoát ra được. Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh đó từ anh. Nó hoàn toàn là sự chiếm hữu.

***

"Các người là đồ giả dối, đồ giết người. Trả chồng tôi lại cho tôi. Trả lại cho tôi..." Tiếng má gào lên thê thiết.

Tôi buông cái cặp, chạy ôm lấy má đang ngồi xệp dưới đất. Đầu tóc rối bù. Gương mặt tái ngắt đầm đìa nước mắt.

"Má ơi... Đã xảy ra chuyện gì?"

"Du... Con về rồi. Con nghe má nói. Chính ông ta, ông ta đã bỏ mặc ba con chết giữa sông. Chính ông ta... ông ta đã hại chết ba con..." Ngón tay run rẩy của má chỉ vào người đàn ông tóc điểm bạc. Bác Năm – ba anh.

"Không đúng... chồng của tôi chưa từng hại chết ai. Tất cả chỉ là tai nạn thôi." Bác gái nức nở.

"Tai nạn? Hơ... Chứ không phải ông ta cố tình làm vậy để có chức vị như ngày hôm nay sao? Nếu ông đợi ông ấy thêm một chút thì ông ấy đâu có chết cóng dưới sông. Là tại ông, tất cả là tại ông..."

"Má ơi... má bình tĩnh lại đi..."

"Hạ Du, chính ông ấy đã hại ba con, con kêu má làm sao bình tĩnh hả?"

Đột nhiên, bác Năm bước gần đến má con tôi, cởi cái mũ thủy thủ. Bác cúi xuống, gương mặt đau khổ chun ngay lại. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đó.

"Đúng vậy, nếu tôi đợi thêm một chút thì có lẽ chú ấy đã không chết, là lỗi của tôi..."

Tôi trợn mắt. Mấy cô chú có mặt nhìn vị giám đốc đầy kinh ngạc. Mẹ tôi lại gào lên. Bà bật dậy, vung cái tát thật mạnh.

"Ông là đồ giết người, đồ ác độc...."

***

Tôi cãi nhau với má. Là lần dữ dội nhất trong 18 năm qua. Tôi chùi nước mắt rồi cong chạy thật nhanh. Biết má khóc mà tôi vẫn bỏ má. Tôi ngồi xe buýt tới trường Đại học của anh. Ngồi suốt buổi trước cổng kí túc xá. Đến khi thấy được anh, tôi chỉ muốn bỏ chạy. Lâu lắm rồi anh không về nhà, cũng không gọi điện cho tôi. Thì ra anh bận. Anh bận yêu người ta.

Tình yêu là một căn bệnh ngầm. Tựa những tia nắng mỏng manh. Từng chút, từng chút, chúng sưởi ấm trái tim. Cho tới một thời điểm ta nhận ra, thì có lẽ đã "say nắng" rồi.

Tôi lại ngồi xe buýt. Một mình tôi về nhà. Tựa đầu vào ô cửa. Nước mắt chảy ướt hết cổ áo. Từ một cảm giác lạ lẫm, hôm nay, dường như đã nhận ra và bắt đầu lặp lại như một thói quen. Đó phải chăng là thất tình? Tôi từng nghĩ: "Tình yêu là duy nhất. Nó như một cây cao giữa sa mạc khô cằn. Không có thứ gì chạm tới." Tôi cũng yêu anh như vậy. Yêu anh là không để bất cứ thứ gì chen vào việc tôi yêu anh. Kể cả má, cả bác Năm. Kể cả quá khứ - cái chết của ba. Thế mà tôi không thể ngăn được một điều. Chính là, anh không cần tôi.

Anh không cần tôi...

Phà cập bến. Thân tàu động một cái thật mạnh. Đang chới với thì một bàn tay giữ chặt lấy vai tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thâm trầm trong kí ức.

"Không sao rồi." Anh nhìn tôi, đuôi mắt hơi cong lên.

"Anh..."

"Quên anh rồi à?"

Tôi lắc đầu. Người con trai trước mặt tôi. Vẫn là anh nhưng xa mờ quá. Tôi đã nghĩ biết bao lần khi gặp lại anh. Thật không ngờ lại bình thường như thế. Hay tại chỉ có mình tôi cảm thấy kì lạ. Còn với anh, tôi chỉ là đứa em gái xa nhà đã lâu không gặp.

Mấy năm qua, tôi luôn nghĩ. Liệu khi đó anh có biết chuyện xảy ra ở nhà và chuyện má ép tôi chuyển đi. Hay anh biết rồi mà vẫn dửng dưng bận yêu đương. Nếu mỗi lần anh chuyển cấp, tôi như mất con búp bê yêu thích thì ngày đó khi biết anh không cần tôi, tôi không buồn, cũng không tiếc. Mà là cảm giác mất đi tất cả. Một lần đi học, thoáng thấy bên đường ai đó giống anh. Tôi bất chấp đuổi theo. Đến khi vấp ngã. Đầu gối lê lết máu. Tôi mới bật khóc. Bất chấp yêu, tại sao không thể? Chỉ là không thể khi người kia không yêu mình.

Tôi nói dối má đi thực tập để trở về đây. Tôi nhớ bến phà, nhớ sông nước và nhớ anh nhiều hơn. Căn nhà cũ có lẽ bác Năm đã quét dọn, cả bàn thờ ba nữa, nhan đèn ấm áp. Tôi biết ba chết vì tai nạn, vì cứu người. Tôi biết má cũng biết. Nhưng má sợ thừa nhận. Má thà tin là vì có người sắp đặt chứ nhất quyết không chịu tin vô duyên, vô cớ mà mất chồng. Rồi khi có ai đó vụng tâm đặt điều, má tin răm rắp. Bà đã có cái cớ sau chừng ấy năm.

Buổi chiều, tôi mượn chiếc xuồng của anh Công bơi ra bãi cồn hóng gió. Tôi về, ai cũng mừng. Bác Năm chỉ nói vài câu hỏi thăm rồi đi. Có lẽ bác vẫn còn áy náy. Sự thật, nếu bác đợi thêm một chút thì có lẽ ba tôi vẫn được sống nhưng lúc ấy chiếc thuyền cứu hộ đã quá tải, sóng gió lại càng dữ dội. Bác đã lựa chọn cứu lấy số đông. Đó chắc cũng là mong muốn của ba tôi – người thủy thủ phà anh dũng.

Ngồi trong cái chòi nhỏ ngoài bờ, tôi đưa mắt nhìn dòng sông Hậu hiền hòa. Con sông tuôn dài, tuôn dài như áng tóc của má. Nắng chiều lấp lánh trên mặt sông, trên những chiếc phà ngày đêm đưa đón. Thấp thoáng bóng dáng anh trên một chuyến phà.

Nắng tắt. Tôi rời khỏi cái chòi nhưng thật không may. Cái xuồng nhỏ của tôi đã biến mất. Nó đã bị dòng nước cuốn trôi. Trời tối rồi tối sẩm. Tôi ngồi lại trong cái chòi ấy. May thì sáng sẽ có người thấy tôi ở đây. Tôi ngồi bó gối, cố thu mình lại để tránh gió sông lạnh buốt đang quật từng cơn. Lạnh thật!!!

Trở về đây. Cũng đã gặp lại anh. Nhưng sao lại có cảm giác không chân thật. Phải chăng chúng tôi ở đây mà tình yêu thì chưa từng có. Anh bây giờ thế nào? Anh còn yêu người ta hay đã chia tay, hay đã có người mới, hay đã lại chia tay rồi lại yêu người tiếp... Tôi cắn môi. Anh... Trong mấy năm qua, anh đã bao giờ nhớ em chưa?

Tiếng xuồng máy làm tôi bừng tỉnh. Còn chưa kịp quay lại, hai cánh tay rộng lớn ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Rất gần. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp trong lồng ngực đang phập phồng và nhịp tim gấp gáp của anh.

"Anh..." Tôi sựng lại vì có lẽ không tìm ra điều gì để nói. Hai cánh tay kia lại siết chặt.

"Anh rất lo cho em."

"Em xin lỗi."

"Không phải, là lỗi của anh."

"Anh không có lỗi gì hết. Là tại em..."

"ANH NÓI LÀ TẠI ANH..." Anh gằn lên. Tim tôi thót lại. Anh thế này làm tôi sợ.

Anh thở mạnh một cái như để điều chế cảm xúc. Anh cúi xuống, áp má vào bên tai tôi. Tư thế gần gũi này làm tôi thấy ngột ngạt nhưng cũng không đẩy ra.

"Là tại anh không giữ em lại. Là anh nhút nhát. Anh xin lỗi, xin lỗi em..."

"Anh..."

"..."

"Anh có thích em không?"

"Anh yêu em."

" Em không tin. Rõ ràng lúc em đến trường tìm anh, anh đang đi cùng bạn gái. Trong mấy năm nay, chúng ta không gặp nhau thì làm sao anh có thể yêu em?"

"Sao không thể?"

"..."

"Học xong anh lên Sài Gòn tìm em. Mấy năm qua ngày nào anh thấy em. Ngày nào cũng đứng đợi trước cổng trường để thấy em. Từ trường cấp Ba đến Đại học. Hạ Du, anh thực sự rất muốn xuất hiện trước mặt em nhưng mà anh sợ. Anh sợ em hận anh, hận gia đình anh. Vì cái chết của ba em... Còn nữa, lần đó em bị ngã..."

Tôi ở trong lòng anh, không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Rất lâu sau. Chẳng biết là bao lâu chỉ biết là rất lâu. Tôi cựa khỏi vòng tay anh. Òa khóc. Khóc nức nở. Nước mắt chảy xuống má, xuống cổ, ròng ròng. Thì ra bấy lâu nay, anh chưa từng không cần tôi.

Anh ôm tôi. Còn tôi ngồi trong lòng anh, khóc.

***

Má tôi cũng trở về đây. Thấy tôi đi cùng anh má chẳng nói chẳng rằng kéo tay tôi về nhà như cái lần má xách tôi về từ trạm xe buýt. Hai má con đội mưa, nhìn đứa con gái nhỏ khóc đau đớn vì một thằng con trai, người má không chồng ấy vung tay tát vào mặt con. Cả người bà run lên rồi rất nhanh bà ôm lấy con gái.

Lần này, má trầm mặc không nói. Tôi cũng không dám mở miệng. Má đốt cho ba nén nhang. Bao năm rồi, má vẫn nhìn ba như thế. Hạnh phúc mà đau khổ.

Hai dòng nước mắt lấp lánh bò xuống. Má nói bằng giọng rưng rưng:

"Má sai rồi phải không con?" Má nhìn chằm chằm ảnh ba.

"Má... Má ơi..."

Tôi ôm má. Khóc cùng má. Tôi biết thời gian đã làm má suy nghĩ tích cực hơn về cái chết của ba, về bác Năm nhưng má không dám thừa nhận. Người phụ nữ này vẫn biết thèm sông nước, thèm mùi quê hương và cả những chuyến phà chở đầy nắng mà chồng bà từng gắn bó.

Má tôi...

Chiều gió lộng. Nắng rải vàng. Trên một chuyến phà, tôi cùng anh hướng về phía mặt trời đang lặn. Mấy tia nắng mỏng manh vẫn leo lắt bám mình trên mặt nước. Nắng dễ tan khi hoàng hôn. Nhưng chỉ cần ngày mai có bình mình, sẽ lại có nắng trên những chuyến phà. Đó chẳng phải là tình yêu hay sao?

Như Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro