Lặng Lẽ Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc anh hứa sẽ cầm một bó hoa to...
Đến đón em đến nay...
Em vẫn luôn đợi...
Chờ đợi anh...

Chap 1: Tuyết Tinh Khiết

THÁNG HAI

Dưới trời đông tuyết phủ trắng những con đường.

-Mèo Tsuka....mèo Tsuka.....

-Được rồi chúng ta phải về thôi- người con trai nói

Meo.....

Nhưng bất chợt người con trai đó dừng lại và để ý rằng bên dưới, Một người con gái đang ngủ trên tuyết.









-Ồ một chú mèo con

-Ơ mình.....ngủ quên- cô mắt nhắm mắt mở nói

Cái
....
Cái
....
Cái

?!

Người con trai đó mở mắt nhìn cô. Cô bất giác đỏ mặt ngồi bật dậy

-Mãi cô bạn mới tỉnh, đây là tuyến đường tôi và mèo Tsuka đi dạo nên....

-.....?

-Nếu muốn tự hủy hoại bản thân thì có thể đi chỗ khác được không- người con trai đó mỉm cười

-Tự hủy hoại ???- cô thắc mắc

-Về thôi mèo Tsuka- người con trai đó gọi thì một chú mèo con nhảy phóc lên tay anh

-Không phải tôi muốn tự sát.... ỐI- cô la lên rồi vội đứng dậy nhưng chân cô có vẻ bị tê cứng nên đã ngã ụp mặt xuống tuyết

-"Cơ thể lạnh quá....chân cũng chẳng còn sức"- cô khóc thầm

-"Không đứng dậy được à"- người con trai đó nghĩ

Người con trai đó đi lại gần nâng cô đứng dậy

-Không sao chứ

-Cám ơn anh- cô đỏ mặt

-Có phiền phức gì nói tôi nghe xem- người con trai đó nói

-Sao ???

- Nói đi ! Người tự sát không thành- người con trai đó nói rồi vỗ vai cô

-Đừng có vỗ vai người ta- Cô tức giận nói

-À mà người ta có cái tên rất đẹp là Imiko

-Tôi là Tozaki, còn đây là mèo Tsuka. Chào cô bạn!

Imiko nhìn sơ anh một lượt, quả thực rất là đẹp trai. Khuôn mặt hình trái xoan nhất là đôi mắt màu thạch anh ấp áp trông rất đặc biệt, nước da trắng(nhưng không bằng cô haha). Tuy là rất đẹp trai nhưng giống tên khùng mới trốn trại ăn nói dở hơi tập bơi

-Nè ! Động cơ của cô bạn là gì vậy- Tozaki hỏi

-Nên mới bảo là lầm rồi- Imiko hét lớn

-Muốn đầu óc thoải mái nên mới nằm đó thôi- Imiko nói nhỏ

-Người ta là một thí sinh ngày nào cũng học rất mệt, trở nên nôn nao rồi căm ghét chính bản thân. Vừa nhìn thấy tuyết đầu óc bỗng nhẹ tênh rồi không biết gì nữa đến lúc phát hiện ra thì đã thiếp đi từ lúc nào rồi- Imiko nói một lèo đến tụt cả hơi

-Một thí sinh cô độc- Tozaki đánh vào tâm lý của Imiko

-Chào- Imiko lạnh lùng nói rồi bỏ đi

-"Tên này đúng là đáng ghét thật"

-Cái gì, cô bạn đi đâu vậy- Tozaki với tay hỏi

-Tôi đến thư viện, vì tôi là một thí sinh "cô độc"-Imiko mặt hằm hè nhìn Tozaki

-A haha cô bạn trả thù à- Tozaki cười to

-Nhưng thay vì đến thư viện thì....

Tozaki nắm tay Imiko chạy trên con đường phủ đầy tuyết. Bàn tay to lớn của Tozaki ấm áp một cách lạ thường trước những bông tuyết lạnh giá đang rơi trên bầu trời kia.

-'''-Công viên-'''-

Hai người chạy một lúc thì dừng lại ở một công viên, Imiko bị Tozaki lôi vào ghế có mái vòm và có cả bàn rất thích hợp để ngồi thư giãn hay ngồi học.

-Sao lại vào công viên- Imiko nhìn chằm chằm

-Thư viện chỉ khiến thí sinh thêm ngột ngạt mà thôi- Tozaki nói rồi không ngừng thổi hai bàn tay đang bị cóng của mình

-Tozaki học cấp 3 à, sao mà kinh nghiệm đầy mình thế

-Phải nếu có đi học, chắc tháng tư đã lên cấp ba. Nhưng tôi nghỉ học rồi vì sức khỏe rất yếu khụ khụ- Tozaki nói rồi giả vờ ho khụ khụ

Khỏi cần suy nghĩ cho mất thời gian Imiko quất một câu

-Bịa ra phải không

-Hehe sao bị lộ nhanh quá vậy- Tozaki cười trừ

-Người ốm yếu hay bị bệnh, nếu ngủ trên tuyết chắc chắn sẽ được đi gặp ông bà sớm thôi- Imiko nói có vẻ am hiểu

-Ai-za vì tôi gọi cô bạn mãi không tỉnh

-Oáp không được rồi tôi lại buồn ngủ mất rồi- Tozaki nói rồi đặt tay lên trên bàn kê mặt lên nhắm mắt lại.

-Đúng là đẹp trời, mát mẻ thì rất dễ ngủ. Ngủ ngon, cố gắng thi cho tốt nhé !!!- Tozaki nói xong thì ngủ ngon lành

- Hả ???

- Này Tozaki....Tsuka cũng....

"Đúng là một anh chàng kỳ lạ"

Imiko chợt mỉm cười, trong lòng cô thực sự cảm thấy thoải mái và yên tĩnh, dường như nỗi lo lắng bồn chồn ngày hôm qua tan biến như chưa từng có.

-Ngay cả mình cũng muốn chợp mắt, cảm giác rất dễ chịu

Imiko nói rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay ,đến lúc tỉnh lại thì cô lại cảm nhận được hơi ấm của người đang bên cạch mình. Trên bàn thì sách vở nằm la liệt

-"Oái, đeo mắt kính giống như dân chăm học vậy"- Imiko đỏ mặt

-Cô bé Imiko ơi....- Tozaki khẽ nói

-Làm sai nhiều vậy lúc thi thực sự sẽ ổn chứ- Tozaki quay mặt về phía Imiko

-Nói tôi sai chẳng lẽ những đề thi này Tozaki biết giải, thật bất lịch sự- Imiko cười gượng gạo

-Đừng thấy tôi như vầy mà lầm nhé, thành tích ở trường toàn nhất đấy. Tôi là số một- Tozaki được cơ hội lên mặt

-Imiko còn chưa đầy một tháng nữa là thi rồi, có tự tin "qua ải" an toàn không- Tozaki lớn giọng hỏi

Imiko ngồi đơ mặt nhìn Tozaki nói mà thốt không nên lời. Ngồi nhìn mãi mới thốt ra được một câu

-Hễ Tozaki đeo kính vào là trông thông minh ra nhỉ !?!

-Cám ơn về lời khuyên- Tozaki cười

-CỐP- Tozaki cụng đầu trừng phạt Imiko vì câu nói bậy. Imiko ngồi xoa cái đầu đang bốc khói vì cú cụng đầu vừa rồi

-Từ mai đến nhà tôi nhé

-Có "thầy" Tozaki này bảo đảm bạn sẽ dễ dàng thi đậu

- Sao ???, Chẳng lẽ anh ấy muốn làm...

....GIA SƯ....?!?

******************

Nếu như ngày hôm đó tôi từ chối không đến nhà Tozaki... thì có lẽ...tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng mình đã thích cậu ấy người con trai đã ngủ dưới tuyết cùng với tôi.
Lúc ở cạnh Tozaki tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Từ lúc chào đời đến lúc tôi 15 tuổi, giờ là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của tôi và là khoảng thời gian tôi quý trọng nhất.
Vì tôi đã được ở bên cạnh người mà tôi yêu thương.

Sau một tháng chăm chỉ học hành giờ tình hình của Imiko có vẻ rất là khả quan

-OK, vô cùng hoàn hảo vậy chắc chắn sẽ đậu- Tozaki nháy mắt và trưng ra bộ mặt "tôi không còn gì để dạy cô bạn nữa"

-Dĩ nhiên- Imiko nói

-Thi chính thức, tuyệt đối không được quay cóp đấy nhé- Tozaki cười

-Nhất định sẽ làm được- Imiko quyết tâm

-Tôi đã hướng dẫn....nếu để rớt vì quay cóp. Tôi sẽ không tha cho đâu- Tozaki nhìn thẳng vào mắt của Imiko

-Huhu Tsuka, Tozaki luôn miệng trù cho chị rớt kìa- Imiko ôm mèo Tsuka vào lòng khóc

-Đừng than thở với con mèo chứ

-À Imiko...- Tozaki gọi

-Sao ???- Imiko quay lại

Tách......

-HẢ.....CÁI....GÌ ?

-Yeah ♥- Tozaki cầm máy chụp hình cười

-Oái anh chụp hình người ta làm gì vậy- Imiko mắt rưng rưng tay nắm chặt lấy áo của Tozaki

-Cho em trai tôi xem, đẹp muốn nghẹt thở luôn Imiko- Tozaki cười
(sao anh nầy hay cười vậy đã vậy còn bắt nạt Imiko nữa chứ)

-Tôi muốn giới thiệu với nó....."cô bé là người quan trong nhất của tôi"

-Đáng ghét, anh nói thế sẽ làm cậu em hiểu lầm đấy vì tôi.....

-Vì em thích Tozaki !!!

-Anh cũng vậy! Anh cũng thích Imiko- Tozaki nhìn Imiko

-Nhưng lạ lắm phải không, em vẫn chưa biết rõ lắm về anh Tozaki.....- Imiko đỏ mặt nhìn Imiko

-Người muốn nói thế là anh nè....

-Lúc đó ngay cả màu mắt và giọng nói của em như thế nào anh cũng không rõ. Vậy mà anh đã mến em rồi đấy- Tozaki ngượng ngùng nói

-Anh đã ngồi trên tuyết chờ đợi, đợi đến khi em tỉnh lại

Imiko bật khóc khi nghe những lời nói của Tozaki. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thật hạnh phúc khi được người mình thích nói cũng thích mình.

-Imiko em muốn cầu nguyện không, cầu nguyện cho thi đậu đấy- Tozaki nói sang chuyện khác

-Cầu nguyện ?!?- Imiko ngưng khóc nói

-Giờ đến lúc thi còn hai tuần nữa, trong khoảng thời gian đó chúng ta đừng gặp nhau

-Tozaki

-Vì lúc bên anh em toàn mơ mộng không chịu học, mải chơi với Tsuka nữa chữ- Tozaki quay đi chỗ khác đưa tay lên che miệng cười gian

-Đủ rồi,em biết mà - Imiko la lên

-Vậy em thi đậu anh sẽ mừng nhé- Imiko lườm lườm Tozaki

-Tất nhiên sẽ đậu mà

Cái này xem như "tín vật", sẽ là bùa may mắn cho em- Imiko với tay lấy kính của Tozaki đeo lên mặt mình

-Anh sẽ mang một bó hoa to đến đón em. Cố gắng thi tốt nha- Tozaki cúi xuống hôn vào má phải của Imiko nói thầm vào tai của Imiko

-Sau đó sẽ còn "tiếp tục"

-"Tiếp tục" gì chứ- Imiko đỏ mặt la lên

-Bí mật- Tozaki cười to rồi bỏ chạy

Cô cố gắng không nhớ đến anh nữa, và trong suốt một tuần trước khi thi cô đã rất cố gắng.Vì cô biết anh Tozaki sẽ đến sẽ mang một bó hoa to đến đón cô như đã hứa. Và cuối cùng ngày cô mong chờ nhất đã tới, ngày mà cô được gặp anh Tozaki sau hai tuần

-A đậu rồi- Imiko reo lên

"Em đậu rồi anh Tozaki, muốn báo ngay cho anh ấy biết quá"-
Imiko vừa nghĩ vừa chen ra ngoài dám đông

Imiko chen ra ngoài đám đông thì vô tình đụng phải một người con trai cô vội vàng xin lời thì nhìn thấy số báo danh trên tay của cậu

-"A số báo danh này là ngồi người kế mình, cậu ta cũng đậu"

-Chúc mừng bạn cũng thi đậu- Imiko cười tươi nói

Imiko nói xong rồi chạy đi ngân nga bài hát mà cô thích.Lúc đó Imiko vui vẻ như người hạnh phúc nhất thế giới...chờ anh Tozaki đến.

Nhưng cô cứ đợi mãi, đợi mãi kết cục Tozaki cũng không đến. Anh đã không mang bó hoa to đến đón cô như đã hứa.

****************
Chap 2: Mùa Xa

THÁNG SÁU

Trường cao trung Haken

-Tôi rất mến em hãy làm bạn gái của tôi được không

-Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn bất đầu mối quan hệ mới

Ba tháng là khoảng thời gian anh Tozaki đã bỏ rơi, hiện giờ tôi không muốn bắt đầu mối quan hệ mới.

-Người thứ sáu rồi, ngốc thật Imiko là của tớ- một giọng nói phát ra từ trên cây

-Của tớ ???▼_▼ Là sao???

-Tite tôi không phải là của cậu đâu- Imiko hét lên

-Ghét quá Imiko, nói thế sao xa lạ thế- người con trai đó nhảy từ trên cây xuống

-Hãy gọi "anh yêu" đi, hôm nay Imiko dễ thương quá- Tite nói

-GÌ CHỨ- Imiko la lên

-Đừng mắc cỡ nữa- anh chàng Tite này cười rồi sấn tới ôm chặt lấy Imiko

-Buông ra...ai thèm mắc cỡ chứ

Imiko bỏ chạy về lớp trước khi chạy đi cô đã kịp "chôn" Tite vì cái tội ba láp ba sàm. Imiko quay về lớp với tâm trạng hết sức là bực mình khuôn mặt trông ngầu hết sức luôn

-Imiko anh chàng lớp mười, Imiko....

-Chắc lại từ chối người ta rồi à

-Nhưng sao mặt Imiko trông "ngầu" thế

-Vì Tite cứ trêu tớ hoài- Imiko nói mà nước mắt đã lưng tròng

-Vậy à ngoan nào- cô bạn xoa đầu Imiko

-Nhưng chắc chắn cậu ấy thật lòng với cậu rồi

Imiko đứng như người mất hồn thật ra thì cô cũng biết cậu ấy thật lòng với cô. Vì dù bị từ chối nhiều lần nhưng lúc nào cũng vẫn nói "Tite mến Imiko" chỉ có cậu ấy nói với cô như vậy. Nhưng hiện giờ thực sự bản thân cô với tình cảm này như là một nỗi ám ảnh

-Quên anh chàng bội bạc ấy đi, và tìm một mối quan hệ mới- Cô bạn mỉm cười

-Phải đó

-Sayaka, Asumi cảm ơn hai cậu- Imiko có cười

Bên ngoài hành lang lớp học Tite lặng lẽ đứng nghe mọi người nói chuyện khuôn mặt đượm buồn rồi bỏ đi.

Giờ ra về mọi người đều về hết chỉ còn Imiko

-Tại sao mình vẫn chưa quên được anh ấy chứ- Imiko đứng dựa lưng vào cổng trường mặt ngước lên trời

Đứng đây một mình Imiko lại nhớ tới khuôn mặt của Tozaki
Sao anh lại không đến?
Lại còn dọn nhà nữa chứ, điện thoại cũng không liên lạc được
Anh ghét em rồi sao
Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của Imiko

-Chán quá lại khóc rồi, nếu ai nhìn thấy chắc họ sẽ nghĩ mình quái dị- Imiko lấy tay quyệt vội nước mắt

Một hình dáng quen thuộc lại xuất hiện trước mặt của Imiko, cậu ấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Imiko đứng khóc một mình

-Sao lại bị cậu ta nhìn thấy chứ, chắc mình sắp bị trêu chọc rồi Imiko nghĩ thầm

Nhưng trái với suy nghĩ của Imiko, Tite không nói lời nào ngồi xuống ngay bên cạch chỗ cô đứng

-Tite làm gì thế- Imiko ngạc nhiên hỏi

-Tite đâu thể bỏ mặc Imiko đứng khóc một mình được- Teti lẳng lặng nói

-Tite không hỏi vì sao à- Imiko tò mò

Nếu Imiko muốn nói thì mình cũng rất sẵn lòng nghe- Tite nói rồi nở nụ cười

Thế là Imiko ngồi xuống cạnh Teti và không ai nói với ai lời nào. Tite ngồi im lặng ở bên Imiko, bất chợt Imiko cảm thấy một cảm giác thoải mái, rất thoải mái....

-Tuy cậu ấy hay quậy những thật ra cũng rất ân cần- Imiko cười nhẹ nhàng

-Tite thích Imiko ở điểm nào vậy- Imiko bất giác hỏi

-Hỏi thế làm Tite mắc cỡ lắm- Tite đỏ mặt

-OK vậy không hỏi nữa- Imiko nói

-Sao lại không hỏi nữa- Tite la lên

-Chứ Tite muốn Imiko hỏi gì- Imiko nói có phần hơi tức

-Nói chung từ lần đầu gặp Imiko là Tite đã mến Imiko rồi- Tite nói

-Ngày công bố kết quả vì gia đình có việc nên không ai chúc mừng Tite cả, chỉ có Imiko là chúc mừng Tite thi đậu nên lúc đó mình rất vui- Tite nói mà mặt hơi đỏ

-Đang mắc cỡ đó à, mặt đỏ quá- Imiko đánh vào tâm lý

-Này ! Vậy là thường ngày Tite cố ý quậy để che giấu tính hay mắc cỡ à- Imiko hỏi dồn

.....\\○\_\○\\....

-Ôi lại mắc cỡ nữa kìa- Imiko bật cười

-Tite luôn muốn Imiko cười như lần đầu gặp nhau- Tite nói

Gương mặt Imiko chùng xuống như muốn che dấu đi không cho ai biết được nỗi buồn, rồi Imiko lại nói nhỏ

-Imiko đã từng mến một người

-Người yêu cũ à- Tite hỏi

-Ngày công bố kết quả thi anh ấy nói sẽ đến đón Imiko....nhưng Imiko đã bị bỏ rơi- Imiko nói rồi nhắm nghiền mắt lại

Đến giờ những ngày ở bên cạnh anh ấy như một giấc mơ thoáng qua. Trắng tinh khiết như tuyết và không hề có một vết tích nào

-Nhưng Imiko vẫn không thể quên đi được hình bóng ấy ra khỏi con tim

-Không quên cũng chẳng sao, cho đến khi Imiko có thể vui vẻ kể lại chuyện đó. Tite sẽ luôn luôn ở bên và làm điểm dựa cho Imiko

Không nên ép bản thân mình phải quên ngay. Nhưng đừng quên Tite luôn ở bên Imiko

-Thôi Tite đưa Imiko về- Teti đứng dậy

-Ừm

Ngạc nhiên thật cứ tưởng mình sẽ không yêu mến ai nữa nhưng có lẽ nỗi ám ảnh đó đã bị Tite xua tan biến

**vài ngày sau**

-Cô bé !!! Hôm nay vui hơn tí nào chưa- Tite chui từ đâu ra ôm cổ Imiko

-Thật ngại quá thôi- Imiko gỡ tay Tite ra

-Ừm đã vui nhiều rồi- Imiko nnói rồi cười tươi

-Tite......

-Có người gọi Tite kìa mà mau buông mình ra đi sao ôm hoài vậy- Imiko đỏ mặt

Xoạt....

-Tite làm rơi đồ nè- Imiko gọi với lại rồi cúi xuống nhặt đồ lên

-Ơ tấm hình này cậu ấy chụp lúc nào vậy- Imiko cầm tấm hình mà ngạc nhiên

-Ơ hình như tấm hình này do anh Tozaki chụp mà

-Sao Tite có bức ảnh này....vì nó...do anh Tozaki chụp- Imiko nói như không tin vào mắt mình

-Tozaki là gì của Tite, tại sao Tite lại có bức ảnh này- Imiko hét lên

-Tite không biết, ảnh đó là một người quen cho Tite

-Tite không hề biết....và cũng không quen người nào tên Tozaki- Tite khẳng định

-Vậy sao- Imiko nói như muốn khóc

Giờ tan trường

"Chắc chắn cậu ta biết, chắc chắn cậu ta biết gì đó Tite. Có lẽ hỏi thẳng cậu ấy sẽ không nói, nên cứ lén theo sau thì......"- Imiko vừa nghĩ vừa bám theo Tite

- Ở đây là.....

-Em xin lỗi, Imiko đã trông thấy tấm ảnh rồi, sớm muộn gì chuyện này cũng lộ ra thôi. Không biết lúc ấy em có thể an ủi nổi Imiko hay không.....

-Hãy cho em thêm thời gian, đợi đến khi cảm xúc của Imiko lắng xuống. Đợi đến khi sự tồn tại của "anh Tozaki" trong lòng cô ấy mờ nhạt thêm chút nữa....

-Cậu ấy đang nói với ai thế, sao lúc nãy lại nhắc tới anh Tozaki- Imiko như người mất hồn đi đến phía trước

-Imiko- Tite quay đầu về phía Imiko

-Tite vừa nãy..-Imiko hỏi những không tin những gì mình nhìn thấy hay nghe thấy

-Sao Imiko lại theo dõi Tite- Tite quát lớn rồi lấy thân mình che đi một ngôi mộ

-Mộ của anh Tozaki- Imiko cứ tiến về phía trước mà nước mắt đã lăn dài

-Nói dối, tại sao chứ.....anh nói sẽ mang hoa đến đón em- Imiko bước đi như không hề quan tâm đến sự có mặt của Tite

-Anh đã hứa rồi mà, vậy là mình đã không bị anh Tozaki bỏ rơi- Imiko khóc rồi ngất lịm đi và trong lúc mê sảng cô vẫn luôn gọi "anh Tozaki"

Ôm Imiko trong lòng Tite có cảm giác mình thật vô dụng không thể làm gì khác

-Anh ơi ! Em...cánh tay em vẫn không đủ để Imiko
/)/) /)/)

(°▪°)+(•_•)

Chap 3: Ký ức vững bền

Ngày 15 tháng 5 tại bệnh viện Hokkaido

-Chà!!! cô bé đáng yêu thật, ai thế anh- Tite chỉ vào bức hình được dán trên tấm bảng treo

-À anh chụp cho em xem đấy !- Tozaki trả lời

-Cô ấy là người rất quan trọng với anh

-Kể từ tháng này cô ấy sẽ là bạn học với em- Tozaki cười

-Vậy à

-Anh hứa với cô bé ngày công bố kết quả sẽ mang hoa đến đón. Do đó anh muốn nhanh chóng xuất viện- Tozaki nói

-Lúc ấy anh nhớ giới thiệu em làm quen nhé- Tite háo hức

-OK

-Này Tite...nếu có chuyện gì xảy ra với anh.....em giúp anh chăm sóc cô bé nhé- Tozaki ngập ngừng

-Anh hai

-Ngốc quá, anh chỉ nói là "nếu" thôi mà, sao mặt em trông khó coi thế- Tozaki cười

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Trở lại với hiện tại

-Anh ấy đã cười và nói như thế nhưng hai ngày sau.....

-Đến giây phút cuối cùng anh ấy vẫn rất nhớ Imiko

Khi nghe những gì Tite nói Imiko sững sờ khi biết mình đã không bị Tozaki bỏ rơi, không bị Tozaki chán ghét. Vậy mà chính bản thân Imiko lại xem anh Tozaki như một người phản bội và ép chính bản thân phải quên đi Tozaki

-Em xin lỗi...anh Tozaki- Imiko nói trong nước mắt

-Vì lý do đó mình đã cố gắng để Imiko không biết- Tite chạy lại ôm chặt lấy Imiko

-Nhưng Imiko lại muốn Tite nói ra đấy- Imiko gào lên rồi đẩy Tite ra xa

-Vì như thế cho dù không được ở bên nhau nhưng Imiko có thể mãi mãi yêu anh Tozaki- Imiko quát lớn

Tite không thể làm gì trước tình cảm sâu nặng của Imiko dành cho anh trai của mình. Tite đứng chôn chân nhìn Imiko khóc

-Imiko về đây- Imiko nói rồi quay lưng bước đi

-Khoan đã nào...Imiko- Tite kéo tay Imiko lại

-Buông ra- Imiko cố giằng tay khỏi Tite

-Anh....Anh Tozaki đang nhìn đấy

Imiko giựt phăng tay của mình khỏi tay của Tite rồi chạy đi. Tite quỳ gục xuống bên cạnh mộ của Tozaki

-Em không muốn cô ấy đau lòng, nhưng em lại làm Imiko buồn, thật tệ hại- Tite gục mặt xuống mộ của Tozaki khóc

¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤
Giờ ra về mấy hôm sau

-Imiko thật ra đã xảy ra chuyện gì- Sayaka nhìn Imiko hỏi

-Sao lại hỏi thế- Imiko trả lời

Vì mmấy ngày nay không thấy hai người đi chung- Asumi cũng quan tâm

-Tite đã tìm được đối tượng khác, thôi tạm biệt- Imiko nói rồi chạy đi mất

Trên hành lang Imiko nhìn thấy Tite đi cùng bạn của mình, mấy người nói chuyện trông rất vui vẻ đến mức Tite đi ngang qua Imiko như chưa từng quen biết.

"Tuy không tin lắm nhưng Tite nói thích mình có thể là do anh Tozaki gửi gắm mà Tite tốt với mình
Mình không thể quên được anh Tozaki nhưng trong đầu lại nghĩ đến Tite, nhưng thật không thể phủ nhận là mình đã có thiện cảm với Tite"- Imiko đứng lại suy nghĩ

-Cảm giác như mình đang phản bội anh Tozaki vậy phải mau quên Tite thôi- Imiko vừa đi vừa nói

**sáng hôm sau**

-Chào- Imiko tươi cười chào hai người bạn

-Sao hôm nay Imiko cười tươi thế- Asumi ngạc nhiên

-Ừ đúng thế thật- Sayaka đồng tình

"Mình đã tươi cười lại rồi"- Imiko nhủ thầm

-Imiko ra ngoài chút đây- Imiko nói rồi biến mất

-Chào Tite- Imiko tươi cười

-Imiko- Tite ngạc nhiên nhìn cô

-Cái này Imiko giữ lâu rồi giờ trả nó lại cho cậu- Imiko nói rồi chìa ra một túi xách nhỏ

-Đây là...

-Đây là kính của anh Tozaki

-Xin lỗi vì....cứ giữ nó mãi đó là di vật của anh Tite. Thôi tạm biệt- Imiko cười rồi bỏ đi

-Này Imiko......

Á

-Chỗ đấy có bậc thang mà- Tite chạy lại đỡ Imiko

"Trời xấu hổ quá"- Imiko khóc thầm

-Xin lỗi nếu Tite nói sớm hơn thì đâu đến nỗi nào, đau không- Tite quan tâm

-Không sao chứ, có bị thương không- Tite hỏi như có vẻ Imiko không nghe gì

Bất giác khuôn mặt Imiko đỏ bừng, một cảm giác giống như lúc mới gặp Tozaki. Lúc đó tim của Imiko lỗi nhịp đập. Nếu còn ở bên cạnh Tite nữa thì Imiko sẽ bị Tite hút nhiều hơn. Imiko bỏ chạy đi mất để lại Tite vẫn đang đứng đó

-Anh hai em xin lỗi em không thể kiềm chế mình hơn nữa- Tite nắm chặt lấy chiếc kính của Tozaki rồi đuổi theo Imiko

-"Từ lúc nào, mình bắt đầu mến Tite từ lúc nào chứ"- Imiko suy nghĩ miên man

BỘP
Tite nắm chặt tay của Imiko lại không cho cô bỏ chạy nữa

-Sao lại....- Imiko gạt nước mắt

-Vì Imiko lại khóc, đã nói không thể bỏ mặc Imiko mà phải không- Tite nói

-Đâu có khóc, Tite khỏi lo cho mình- Imiko quay mặt đi chỗ khác

-Đừng bận tâm lời dặn dò của Tozaki, đừng vì lời nhắn của anh ấy mà ép buộc bản thân phải ở bên cạnh mình- giọng Imiko chùng xuống

-Imiko

-Mình không muốn Tite dù không thích mình, vẫn luôn miệng phải nói thích- Imiko quát to

Tite nắm lấy vai của Imiko, trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng vội vã và cũng thật ngọt ngào. Thông qua nụ hôn đó Tite muốn Imiko hiểu được tình cảm chôn giấu của cậu. Imiko ngạc nhiên nhiên nhìn Tite mà không nói lời nào khuôn mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-Không liên quan đến anh hai đâu, vì thực sự mình muốn làm chỗ dựa cho Imiko nên mới ở bên cạnh cậu.

-Không hề, mình không hề muốn thấy cậu khóc vì anh hai nữa đâu. Từ lúc trông thấy ảnh Imiko thì mình đã thích Imiko rồi- Tite bộc lộ hết cảm xúc của mình

-"Sao đây mình không thể dừng lại"-trái tim của Imiko thổn thức

-Imiko cũng...rất thích Tite- Imiko ngập ngừng
Trước lúc kịp nhận ra thì Imiko đã ở gọn trong lòng của Tite

-Mình thật quá đáng phải không, chắc anh Tozaki sẽ rất giận- Imiko nói nhỏ

-Không đâu, vì đến phút chót anh ấy vẫn lo cho anh phúc của Imiko- Tite nói

-Vả lại Tite sẽ thay anh hai chăm sóc và mang đến cho cậu gấp đôi hạnh phúc- Tite cười toe toét

-Lúc nào cũng thích trêu người ta- Imiko cũng nở nụ cười hạnh phúc

Những ngày bên cạnh Tozaki cứ như là một giấc mơ đẹp khó quên của Imiko nhưng nó cũng là kỷ niệm quý nhất của cô.

*****

Cũng đã là tháng 9 thời gian trôi nhanh tới mức đến khi Imiko nhìn lại thì có thể cô vẫn không thể tin được những chuyện đã xảy ra. Hôm nay cô cũng Tite đi thăm mộ Tozaki

-Oaaa hoa cẩm chướng đẹp quá- Imiko reo lên

-Anh ấy rất thích loài hoa này, vì nó rất đẹp phải không- Tite nắm tay Imiko đi thong dong trên đường ra nghĩa trang

-Nghĩ kỹ thì mình chẳng biết nhiều gì về anh Tozaki cả, vậy mà mình vẫn thích anh ấy

-Nếu không có anh hai thì chúng ta sẽ không thể quen nhau- Tite ngước nhìn trời xa

-Đúng vậy

-Mình nhờ Imiko một việc được không- Tite hỏi

-Chuyện gì- Imiko thắc mắc

-Thường thì chuyện này thì ngược lại nhưng mình muốn cậu đừng quên đi anh hai

-Được- Imiko trả lời ngay

-Imiko nhất định sẽ không bao giờ quên đi anh Tozaki. Tình cảm Imiko dành cho Tozaki sẽ vẫn mãi trường tồn

Lần đầu Imiko gặp Tozaki là vào đầu mùa đông gặp nhau trong trời tuyết trắng xoá
Sau đó mùa xuân lần gặp gỡ thứ hai này có lẽ là do Tozaki cố ý sắp xếp sẵn.
Từng làn gió thổi tung những cánh hoa cẩm chướng lên bầu trời xanh trong. Bên dưới ngôi mộ dường như Tozaki đang mỉm cười và bên cạch một chú mèo đang ngồi ở ngôi mộ thản nhiên liếm bộ lông mềm mại của mình

Ishi Tozaki chi mộ
1989-2009

END






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro