Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Phác Trí Nghiên, 17 tuổi, 

Hắn là Ngô Thế Huân, 17 tuổi

Từ bé đến lớn, tôi và hắn luôn được mọi người gọi bằng một từ rất là kêu " thanh mai trúc mã"

Mỗi khi ai gọi chúng tôi như vậy, chúng tôi đều nhìn nhau rồi rùng mình đảo mắt coi như chưa nghe.

Chúng tôi sống gần nhà, học cùng trường, học cùng lớp và hơn nữa là ngồi cùng bàn.

Sáng dậy là có thể thấy hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài nhà tôi ăn bánh uống nước tự nhiên như nhà hắn.

Cứ nghĩ cả đời sẽ không đổ hắn bảo giờ, ai ngờ lại phải lòng hắn khi hắn 2h sáng chạy hùng hục sang nhà tôi vì  tôiđau bụng. Hôm đấy bố mẹ tôi đi du lịch hết, còn mình tôi ở nhà, ai ngờ do được tự do nên ăn uống thả phanh, bệnh đau dạ dày cũng tái phát. Trong lúc đau như thế, không nghĩ được đến ai giúp liền gọi hắn, hắn tung của sang nhà tôi thấy mặt thôi nhăn nhúm, nhợt nhạt, mồ hôi tuồn ra như tắm. Cơ hồ nhìn ánh mắt của hắn có gì đó đau xót, hắn bế sốc tôi lên xe máy của hắn chạy đến bệnh viện. Thấy bộ dạng lúng túng của hắn lo cho tôi, tôi không thể nào động lòng. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước 

17 tuổi, vẫn yêu hắn, yêu trong tâm không dám bộc ra ngoài. Cái đó người ta gọi là yêu đơn phương.

Hắn đã lớn, trở thành " nam thần" của trường. Hắn tài giỏi, khôi ngô, cao lớn lại còn là hội trưởng hội học sinh.

Ngô Thế Huân nay đã không còn là Ngô Thế Huân của tuổi 15. Ngày xưa tôi thường xuyên bắt nạt hắn vì hắn gầy gò ốm yếu hơn tôi.

Giờ đây hắn đã cao 1m82, bờ vai dài và rộng, cặp chân dài thon.

Hắn y là chuẩn mực của "soái ca" trong ngôn tình mà con em gái tôi hay đọc. 

Hắn như vậy thì làm sao tôi với tới. Vả lại, hắn chỉ coi tôi là đứa bạn chí cốt.

Nghĩ tới đây, trong lòng tự dưng dâng một tầng chua xót.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro