Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lấy cô do sự sắp đặt của gia đình hai bên - Một cuộc hôn nhân thương mại.

 Anh không yêu cô nhưng cô thì lại yêu anh rất nhiều. 

Cô luôn chăm sóc, hỏi thăm anh từng chút một, anh ngược lại, coi cô như công cụ làm ấm giường, anh còn dẫn theo một ả tình nhân về và bắt cô chứng kiến cảnh ân ái của bọn họ. Lúc bấy giờ, cô đã nhất thời rất sốc. Vội lấy vali sắp xếp quàn áo của mình vào rồi chạy ra khoit cửa nhà anh, để lại sau lưng vẻ mặt không quan tâm của anh và sựu tự mãn của ả tình nhân.

3 ngày sau khi cô bỏ đi, anh mặt vẫn tỉnh bơ, chỉ cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó.

1 tuần sau, anh bắt đầu không chịu nổi, gọi điện sai người tìm kiếm cô, nhưng thất bại, anh thực sự tuyệt vọng, anh tự nhủ bản thân rằng phải quên cô nhưng mỗi đêm hình ảnh cô lúc ở cạnh anh lại ùa về.

___________________GPC_______________

Về phía cô, sau khi bỏ đi và định tự vẫn, cô được một người góa phụ không con giàu có nhận nuôi, và cô bắt đầu nối nghiệp mẹ nuôi.

5 năm sau

- Vương tổng, ngày mai chúng ta có một buổi gặp mặt với nhà đầu tư dựu án XXX vào lúc 8h30, xin Vương tổng sắp xếp lịch ạ...

- Ok, tôi biết rồi, cô ra ngoài đi - Cô nói với thư kí

Reng reng reng..tiếng chuông từ máy cô reo lên, cô nhìn màn hình rồi mỉm cười, tiếng chuông nhắc nhở rằng hôm này là ngày kỉ niệm cưới của cô với anh, đồng thời cũng là sinh nhật đứa con trai của anh và cô.

Đã máy năm rồi, không biết anh sống thế nào, ra sao? Cô luôn hỏi lòng mình như vậy

Lại một tiếng chuông reo lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, một tiếng trẻ con vang lên trong điện thoại

- Mami, hôm nay là sinh nhật con đấy mami, mami về chưa ạ? – Con trai hỏi cô

- À, bây giờ mami về, con và bà đợi mami về rồi tổ chức cho con nha – Cô nói với con

Hôm nay là ngày quan trọng với cô, làm sao cô quên được, đương nhiên cô cho phép mình về sớm hơn ngày thường rồi.

Trên đường về, cô đi dạo bộ qua các khu phố, chọn món quà cho con trai nhỏ của mình, đồng thời cũng muốn nhớ lại những kỉ niệm đẹp với anh. Bất ngờ cô va phải một ngừoi khi đang suy nghĩ lung tung

- A, thật xin lỗi cô, tôi không cố ý, cô có sao không? Người kia hỏi

Giọng nói này nghe quen quá, chẳng phải...Cô ngẩng đầu

- Anh!

- Là em! – Anh ngạc nhiên không tin nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro