Muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/4/2020

Tôi rất muốn gặp em.

Tôi đến trước lịch hẹn 30 phút, ngồi yên ở ghế sofa ở công ty rồi đợi em đến. Tôi chợt phát hiện trong lòng mình có một cảm giác mong ngóng.

Đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp em, kể từ khi những tin đồn nổ ra.
Tôi chẳng buồn ngước lên nhìn về phía trước mà chỉ cắm mặt vào máy điện thoại.
Bỗng có ai đó bước lại gần tôi, đó là Win, em ngồi xuống cạnh bên và gỡ chiếc khẩu trang ra.
Tim tôi liền đập mạnh hơn thường, cả người đứng hình vài giây cho đến khi nhận ra được vẻ khó hiểu trong ánh mắt em.

"Em đến rồi à"
"Vâng"

Em ấy không nhìn vào mắt tôi, chỉ ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Tôi muốn em nhìn tôi, tôi muốn em lại gần tôi hơn nữa, nhưng bản thân tôi biết rằng mình không có quyền yêu cầu những thứ ấy.

Giờ live gần đến, cuối cùng em cũng chịu chủ động nói chuyện với tôi.
Win mỉm cười, tôi say như điếu đổ vì từng cử chỉ của em. Em hỏi han tôi, động viên tôi.

"Hôm nay chúng ta cùng làm thật tốt nhé, P'Bright"
"Ừ"

Chỉ cần em nói vậy, mọi ưu phiền trong tôi như được rửa sạch.

Tôi và Win bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, tôi vui vì điều này, bởi tôi muốn mang lại cho fans những cảm xúc chân thực nhất của chúng tôi.

Lúc staff mang đồ ăn ra, Win sáng rực mắt lên. Tôi hiểu vì em thích ăn lắm, nếu muốn dụ em ấy, chỉ cần cho em ăn là được. Thế nên lúc chúng tôi vật tay, tôi chỉ chờ cơ hội này để được nắm tay em thật chặt thôi, vì dù sao tôi cũng sẽ thua em mà.
Dù đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn mường tượng ra nụ cười tươi rói khi em thắng tôi. Tôi cũng cười, nhưng là vì được nắm lấy tay em.
Vốn dĩ tôi định thắng em một ván để kéo dài thời gian chơi game, nhưng vì em kêu đói và lúc đó cũng quá giờ ăn trưa rồi, tôi không nghĩ Trâu nhỏ cuả tôi chịu nổi nữa.

Chúng tôi ngồi vào bàn, lại là tấm kính chết tiệt ấy, nó ngăn tôi ngồi gần em.
Tôi biết là buổi live ngày hôm nay sẽ do tôi dẫn dắt là chủ yếu thôi, vì em có đồ ăn rồi. Có lần tôi trêu mắt em như camera ấy, nhìn thấy đồ ăn là mọi thứ ở background đều mờ đi hết. Em cười, nói với tôi rằng sẽ không bao giờ để P'Bright của em mờ đi.

Tuyệt, em đặt tôi ngang hàng với đồ ăn rồi.

Thú thực tôi cũng đói chết đi được, nhưng tôi biết là kiểu gì em cũng share lẩu cho tôi thôi nên đã vậy tôi sẽ tỏ ra giận dỗi một chút. Mỗi lần tôi tỏ ra không quan tâm, em đều sẽ gây sự chú ý với tôi. Em sẽ nói giọng nũng nịu, đôi khi là cọ cọ người vào tôi nữa. Tôi thích chết đi, nhưng vẫn tỏ ra tôi không cần.

"Anh Bai, anh Baiii"
"Ai là anh của em?"
"Anhhhh"

Tim tôi. Tôi không nén nổi mà bật cười, trong lòng chỉ muốn ôm hết những sự dễ thương kia vào lòng thôi.

Tôi biết khi nào nên dừng trêu chọc em vì nếu không em sẽ giận ngược lại tôi, đến lúc đó thì mệt lắm.
Cuối cùng tôi cũng được ăn ngon lành. Tôi ước bữa trưa nào cũng được em gắp cho như thế và cùng em ăn như vậy thì tốt.

Camera tắt, Live At Lunch kết thúc, Win cũng đã no bụng rồi vì em ăn từ đầu đến cuối luôn.
Đúng là căng da bụng trùng da mắt, Win ngả người ra ghế, một tay ôm bụng, mắt nhắm nghiền.

"P'Bright em đau cổ quá"

Vừa nói em vừa từ từ ngả đầu vào vai tôi. Trong phòng chờ lúc này chỉ có hai đứa, các staff biết chút nữa sẽ có thêm một buổi live nên dành thời gian cho chúng tôi nghỉ ngơi.
Ngay khi đầu em tựa vào vai, tôi đã cảm nhận được dòng điện chuyển thẳng vào não bộ khiến cho cả người tê cứng. Cánh tay Win áp sát người tôi, tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở đều đặn của em. Tôi có thể ngồi im vài giờ đồng hồ chỉ để cho em ngủ cũng được, thế nhưng Win lại nhanh chóng dựa vào thành ghế, khiến tôi hẫng đi một nhịp.

"P'Bright không buồn ngủ à?"
"Anh không, em ngủ đi"
"Thế em sẽ không ngủ nữa, thức để nói chuyện với anh"

Thế là 2 tiếng đồng hồ chỉ chớp mắt liền qua đi, tôi không nhớ đã nói với Win những gì, tôi chỉ biết trong tâm trí mình bây giờ trải đầy cảm giác bình yên. Em xoa dịu tôi, xoa dịu những buồn phiền mà tôi mang trong lòng suốt bao ngày qua.
Win mang đến cho tôi cảm xúc dễ chịu nhất, tâm trạng lấp lửng của tôi được yên bình hơn hẳn, những áp lực tôi giữ chặt đều từ từ được buông ra. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, khoé miệng tôi liền bất chợt cong lên.
Win chính là liều thuốc kì diệu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro