Special: Sinh nhật tuổi 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 22.

"Em cảm ơn anh nhiều"

Vì....
________

Ánh nắng chiếu qua tấm rèm trong phòng tôi, tôi nheo mắt lại, nhìn từng vệt nắng đổ xuống sàn gỗ.
Hôm nay Bangkok chắc chắn rất đẹp trời.
Tôi cứ thế ngẩn người ra một lúc, lúc bây giờ, người bên cạnh tôi mới cựa quậy, kéo tôi lại gần vào lòng mình hơn.

Anh đưa tay nắm lấy má tôi, nhẹ xoay vào đối mặt với anh.
P'Bright nở nụ cười, hai mắt lim dim nhìn tôi rồi nói:

"Chúc mừng sinh nhật" Nói rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán tôi.

"Anh nhớ sinh nhật em đó hả"
Tôi hỏi với ngữ khí châm chọc, bình thường anh là chúa đãng trí, từ vật to đến vật nhỏ nhất, cái gì cũng có thể làm quên hoặc đánh mất.

"Sinh nhật vợ, sao không nhớ được? Để anh tặng quà luôn nhớ?"

P'Bright liền từ bên cạnh tôi mà chồm người dậy, hai tay chống xuống giường, chớp mắt đã đặt tôi dưới thân.

Đúng là không thể đùa với P'Bright.

"Thôi em xin đấy, quà này em không nhận."
Tôi chống ngược hay tay lên ngực Pí, dùng chút lực hơi đẩy anh ra.

"Ô hồ, đây nhá, quà anh tặng vừa giúp em rèn luyện cơ thể, vừa có thể luyện thanh, chẳng phải em sắp phải đi thu âm sao, thế nào, không hấp dẫn à?"

P'Bright đúng là vô sỉ luôn, tôi nhận thức được nếu mình còn chôn thân dưới anh ấy thì sáng nay đừng nói chuyện đi làm nữa.

"Nào Pí Bai..."

Tôi nghiêm mặt lại, nghiêm túc giải thích rằng hôm nay lịch trình tôi xếp kín rồi, nếu không rời nhà trong 30 phút nữa là toi luôn.
Tôi biết thừa là nếu tôi không cứng rắn trong việc từ chối thì Pí Bai chắc chắn sẽ "bắt tay vào việc" luôn đó.

Pí Bai đương nhiên không thích bị tôi dùng thái độ này nói chuyện, liền chưng cái mặt "bé dỗ anh đi không anh dỗi bé" ra với tôi, còn hậm hực ngã xuống người tôi, nói là em không yêu anh nữa rồi.

Tôi nhịn cười ra tiếng, vừa vuốt lưng anh, vừa quay mặt sang, kề sát chóp mũi với mũi anh.

"Thôi mà, em vẫn còn yêu anh lắm, nếu không thì em đã đá anh ra khỏi đây từ lâu rồi. Pí Bai ngoan nhá, hôm nay sinh nhật em mà, nghe lời em ha"

Nghe vậy Pí Bai chẳng mè nheo tôi nữa, liền vui vẻ trở lại, hôn tôi thêm vài lần nữa rồi mới để tôi đi.

_______

Phải nói hôm nay vui lắm luôn, nào là đi chùa nè, đi hiến máu nè, đi ăn cùng cả nhà nè, và còn nhận được nhiều lời chúc từ fans nữa. Năm đầu tiêm tôi có được tình yêu từ nhiều người gửi đếm vào sinh nhật như vậy, cảm giác rất hạnh phúc.

Đến khi tôi quay trở lại căn hộ thì cũng gần 10 giờ tối rồi. Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn, bật máy lên livestream một lúc, ai dè Pí Bai nhắn một tin vào máy, một tin trên live.

"Anh tới rồi."
"Xuống đón anh"

Ô, người yêu tôi đến rồi.

Đành nói hai ba câu tạm biệt rồi chạy nhanh xuống dưới, tôi không muốn anh phải đợi mình, thế là chân nọ xọ chân kia, dép xỏ chiếc xanh chiếc hồng xuống tầng 1.

Lên đến nhà, tôi không hiểu sao miệng tôi cứ ngoác ra, ngồi ngoan ngoãn xuống ghế sô pha rồi đón lấy quà của Pí.
Mở quà ra, là chiếc ô tô xanh lá mà tôi đã thích và cũng đã tìm từ lâu, nhưng do công việc bận cũng quên béng chiếc xe. Tôi chỉ nói một lần duy nhất với Pí, là tôi thích chiếc này lắm, giờ tìm ở Thái cũng khó, cũng không muốn tìm thêm nữa.

Vậy mà anh lưu tâm từ lúc đó.

Thật ra Pí Bai muốn nhớ cái gì sẽ rất để tâm, muốn làm gì sẽ làm cho bằng được. Có đôi lúc cả tôi và Pí đều bận tối mắt tối mũi, đến vài ngày không gặp nhau buổi nào, nhưng chỉ với một tin nhắn hay một cú điện thoại từ xa cũng đủ nhắc tôi rằng tôi có Pí là người yêu, là chỗ dựa dẫm của tôi.

Món quà này tôi cảm kích lắm, nhưng trên hết là tấm lòng của Pí dành cho tôi kìa. Tâm tư của Pí Bai đối với tôi không chỉ có ở chiếc xe mô hình kia, mà từng hành động, từng lời nói, từng ám thị của Pí cũng khiến tôi có được cảm giác yêu chiều, nâng niu.

Tôi đang ngồi hớn hở mà không thể cười nổi nữa, hai vành mắt tôi nóng lên, làn nước nóng bỗng tràn từ khoé mắt xuống khiến tôi không dám ngẩng mặt lên.

"Nong Win, em làm sao-"

Không muốn anh thấy bộ dáng mít ướt này của tôi, tôi liền ôm chầm lấy anh, muốn được ôm hết tình cảm này của anh vào lòng.

"Ô hồ, khóc rồi hả.."
Nói đoạn, anh xoa lưng tôi, xoa tóc tôi, rồi lại vỗ vỗ nhè nhẹ.

"Em cảm ơn anh nhiều."
Tôi nín lại, cho dù vẫn muốn oà lên. Tôi nhìn P'Bright thật lâu, càng nhìn càng muốn nói cảm ơn thêm nhiều lần nữa.
P'Bright dường như cũng hiểu ý tôi, rằng tôi muốn cảm ơn anh về suốt quãng thời gian từ khi chúng tôi quen cho đến tận bây giờ, từ khi là bạn diễn cho đến người yêu. Anh có mặt trên chặng đường của tôi, luôn đưa tay giúp đỡ và khi tôi buồn thì chỉ biết gục mặt vào lòng anh khóc. Những muộn phiền từ trước đến nay của tôi, chỉ có P'Bright là có thể triệt để xoá bỏ nó.

"Lấm lem hết mặt rồi này." Anh nói rồi đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên má tôi, dùng ngữ khí dỗ dành mà nói với tôi.

"Anh chưa chúc em đàng hoàng đúng không? Vậy, Pí Bai xin chúc mừng tuổi 22 của Nong Win, mong em có thật nhiều sức khoẻ nè, rồi công việc luôn thuận lợi, còn yêu anh rất rất rất rất nhiều nữa. Mong rằng đến khi em già đi rồi, anh vẫn có thể nói câu này với em. Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu của anh"

Đó, người này không nghiêm túc được mấy giây, cũng không để cho tôi "deep" được bao lâu đã phải phì cười.

Nói rồi, anh kéo eo tôi sát lại bên người, đưa môi mềm lên chạm vào môi tôi, mê hoặc tôi đến khi đứt hơi mới dừng.
Tôi ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, rồi nụ cười ôn nhu ấy cũng không còn nữa, vì anh đã nhớ ra chuyện tôi nợ sáng nay rồi.

"Win ơi, anh còn một thứ nữa muốn tặng nè"

Đến giờ này nếu tôi mà từ chối nữa thì Pí Bai sẽ giận lắm luôn, nên là thuận theo người yêu thôi, tôi vừa tắm rửa sạch sẽ rồi~

_________

Các bạn fan ơi, cho Win xin lỗi nhiều nha, vì anh người yêu báo bất ngờ quá, thành ra chân tay mình cũng luống cuống luôn, chưa kịp nói hẹn gặp lại mọi người. Lần sau có dịp chúng mình lại gặp nhau rồi nói chuyện nha~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro