truyện ngắn 4 nghìn từ, si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Huynh đi rồi sao còn quay trở lại làm gì?"

Thư Tịch ngồi trên ỷ gấm, một tay chống cằm, tay kia nâng chén trà thảo dược tỏa khói nghi ngút kề trước bờ môi đỏ mọng như cánh đào hé mở. Nàng rũ hàng mi dài, ánh nhìn trượt xuống làn nước trà sóng sánh trong lòng chén sứ tráng men trắng mịn.

Nam nhân đứng trong sảnh đường ánh mắt đen láy hun hút như đáy giếng sâu thẳm, giọng nói thoát ra khỏi cổ họng trầm khàn nghe không rõ: "Huynh cũng là người của Vạn Hoa Cốc, tại sao không thể trở về?"

Thư Tịch nhấp một ngụm trà, vị nước ấm nhàn nhạt hòa cùng hương thảo dược dịu nhẹ men theo cuống họng trượt xuống, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng cười nhạt, vẫn không thèm nhìn hắn đến một cái: "Nhát kiếm năm đó huynh đâm ta... còn chưa đủ sâu sao?"

Hắn đã đi bốn năm rồi, đã rời khỏi đây từng ấy thời gian rồi, nàng cũng dần không còn nhớ tới hắn nữa. Vậy mà hiện tại, hắn lại trở về. Để làm gì? Tiếp tục hành hạ nàng ư?

Mạc Hàn sững lại, đáy mắt hắn thoáng dao động trong khoảnh khắc, khóe môi mấp máy nhưng đến cùng vẫn là nói không nên lời.

Nàng đặt chén trà sứ xuống bàn, một âm thanh "cạch" rất nhẹ vang lên.

"Mạc Hàn sư huynh, nếu đã trở về rồi thì nên đến Cao Thương Các của huynh mới phải, không cần thiết phải tới Nghiên Trúc Hiên của ta chào một tiếng đâu."

Khóe môi run rẩy, gương mặt tuấn tú của hắn tái đi.

Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Hàn mới có thể cất lên thứ giọng trầm khàn khác hẳn với bốn năm trước, ánh nhìn chiếu lên người con gái đang ngồi trên ỷ gấm tĩnh lặng mà lạnh lẽo, không vương vất bất cứ tình cảm gì: "Thư Tịch sư muội, hãy cứu nàng ấy. Nể tình đồng môn của chúng ta, hãy cứu Nhược Nhi"

Nét cười trên khóe môi Thư Tịch đọng lại trong khoảnh khắc, nể tình đồng môn? Nàng nực cười tự giễu, hóa ra nàng với hắn, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là đồng môn thôi sao?

Không sai, ngay từ đầu đã thế, hắn đối với nàng, chưa bao giờ vượt qua hai chữ "đồng môn", còn nàng, chỉ có nàng là tự mình đa tình, tự mình lừa dối bản thân. Giữa nàng với hắn, chỉ có nàng sai, hắn không sai.

Nàng cùng hắn lớn lên bên nhau, trong cốc vốn là cặp đôi huynh muội thân thiết nhất, nàng thạo y dược, hắn giỏi võ công, hai người trưởng thành xứng đôi vứa lứa, đến sư phụ cũng muốn tác thành. Vốn dĩ trước đây hắn không hề phản đối, nàng còn tưởng hắn cũng thích nàng. Hóa ra, hắn không tỏ thái độ gì, chẳng qua chỉ là hắn không ghét nàng, chứ không có nghĩa là hắn cũng thích nàng.

Thư Tịch vì Mạc Hàn, nửa đời tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng, để đến lúc nhìn hắn cùng giai nhân nhất kiến chung tình, mang tâm thế của nữ nhân bị phản bội, làm mình làm mẩy tự chuốc thiệt về thân.

Nàng vẫn nhớ, đêm đó cuối thu chớm đông, gió lạnh thấu xương, hắn cùng Dương Nhược ngồi trên thuyền tre, dưới ánh trăng bàng bạc cất lời thề hẹn.

Chỉ có nàng, đứng dưới ngọn liễu cô đơn nhìn theo, trái tim như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, nỗi đau đớn theo từng cơn gió khuya thổi vào tận sâu trong tâm can, tê dại, lạnh buốt.

Nàng cùng hắn, rốt cuộc đến cùng là gì của nhau?

Huynh muội, đồng môn?

Khi ấy, nàng để nỗi thất vọng và đau đớn nhấn chìm ý thức, không tỉnh táo mà làm chuyện suốt đời này nàng vô cùng hối hận.

Rút phán quan bút bên hông, nhún chân thi triển khinh công đạp nước tiến đến, trong mắt nàng bấy giờ chẳng còn gì, màn đêm tịch mịch, trăng khuyết vô tình, nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Giết chết nữ nhân đã cướp đi sư huynh mà nàng thương yêu nhất."

Thư Tịch vẫn nhớ đôi mắt đen láy sâu thẩm như màn đêm mênh mông của Mạc Hàn khi ấy, nhìn thấy nàng, hắn thoáng hoảng hốt, vội vã giang tay che chắn cho Dương Nhược. Còn nàng, bất chấp tất cả lao đến, dùng chuôi bút dồn lực đạo đánh cho hắn tránh sang một bên, tròng mắt co lại đầy giận dữ, suối tóc bị gió thổi bay tán loạn, mũi bút hướng ngực Dương Nhược đâm đến.

Chỉ là, võ công của nàng so đến cùng vẫn không bằng vị sư huynh mà nàng vẫn yêu mến suốt bao năm nay, vì bảo vệ người hắn yêu, hắn không do dự rút kiếm đâm vào ngực nàng.

Nỗi đau trên ngực không bằng nỗi đau trong tim.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm bén lạnh vô tình của hắn lún sâu vào ngực, trái tim nàng rơi xuống đất vỡ nát tan tành, mảnh vụn vương vãi khắp nơi.

Cơ thể nàng sững lại, tứ chi như tê liệt, phán quang bút trong tay rơi xuống. Nàng bàng hoàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn hắn, bờ môi tái đi run rẩy không nói nên lời. Nàng rất muốn hỏi hắn, tại sao?

Nàng đã ở bên hắn mười lăm năm, chẳng lẽ lại không bằng người hắn mới gặp mấy ngày?

Lý do chỉ có một, hắn yêu nàng ta, không yêu nàng. Đã như thế, ai đến trước thì có gì liên quan?

Lưỡi kiếm lạnh như một khối băng cắm sâu vào ngực nàng, mang theo sức nặng vô hình đè nén khiến nàng không thể thở nổi, máu theo vết thương rỉ ra, tanh nồng, đáng sợ, thấm đẫm cả lớp y phục trước ngực. Hắn đứng trước mặt nàng, mày kiếm nhíu chặt, lạnh lùng nhả ra bốn chữ: "Muội điên rồi sao?"

Điên? Phải, nàng điên rồi.

Điên, nên mới yêu hắn.

Điên, nên mới nghĩ hắn cũng yêu nàng.

Điên, suốt nửa đời người.

Thư Tịch lảo đảo đứng không vững, nỗi đau trên da thịt lúc bấy giờ mới ngấm vào từng tầng ý thức của nàng, như muốn đay nghiến lồng ngực nàng, gặm nhấm xương tủy nàng, dẫm đạp chút hy vọng cuối cùng của nàng, tàn nhẫn đẩy nàng xuống đáy vực sâu ngàn trượng bốn phía đều là đêm đen.

Nàng ngã khỏi thuyền, hình ảnh cuối cùng trong mắt nàng lại là hắn lo lắng ôm lấy Dương Nhược, ánh mắt hắn nhìn nàng ta quan tâm dịu dàng vô hạn. Nhưng người bị thương là nàng cơ mà? Người sắp chết, cũng là... nàng cơ mà...?

Khoảng cách giữa yêu và không yêu, đôi khi rất gần, gần trong gang tấc, nhưng có đôi khi cũng thật xa, xa cả ngàn trượng.

Khoảng cách ấy, cũng giống như nàng và hắn lúc này, đứng đối diện nhau, tưởng như bước đến đưa tay ra là có thể chạm vào, thế nhưng chỉ là bước đến thôi nàng cũng chẳng đủ khả năng.

Hôm nay hắn trở lại Vạn Hoa Cốc, tìm đến Nghiên Trúc Hiên, đứng trước mặt nàng, cầu xin nàng cứu người mà hắn yêu thương.

Dựa vào đâu?

Dựa vào cái gì?

Thư Tịch mím môi, đè nén cảm giác chua xót dâng lên tận đáy lòng, vết sẹo trước ngực nhói lên đau đớn tan nát tâm can, nàng cũng chỉ có thể cắn răng âm thầm chịu đựng.

"Được, ta sẽ cứu Dương Nhược."

Bốn năm rồi, nàng so với vị tiểu sư muội của hắn trước kia đã khác rất nhiều, sẽ không vì chút ít tư tình ích kỉ của bản thân mà thấy chết không cứu. Người của Vạn Hoa Cốc, học y thuật vốn là lấy cứu người làm đầu, hôm nay hắn đến tận đây tìm nàng, nàng cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Hắn nghe ngữ khí không chút cảm xúc của nàng, đáy mắt thoáng qua thứ ánh sáng không rõ ràng.

"Thư Tịch..." Hắn gọi tên nàng, chỉ là một cái tên mà sao lại nghe xót xa đến thế.

"Nhưng" Nàng cắt ngang lời hắn: "Ta có một điều kiện."

Mạc Hàn nheo mắt không hiểu, mơ hồi hỏi lại: "Điều kiện?"

Thư Tịch nâng mi, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo mang đầy vẻ trào phúng, giọng nói lạnh nhạt xa cách: "Sư huynh cùng ta thành thân, ta sẽ cứu Dương Nhược."

Con ngươi đen láy trong mắt Mạc Hàn thoáng co lại, mày kiếm cau chặt, hắn đè nén giận giữ nhìn thẳng và mắt nàng, giọng nói phát ra từ cổ họng trầm khàn đầy kìm chế: "Thư Tịch!"

Nhìn thấy hắn giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nụ cười trên môi nàng nhạt đi, cõi lòng đau thắt từng hồi.

"Dương Nhược trúng Thất Hoa Tán, huynh thừa biết, độc của Ngũ Độc Giáo không có thuốc giải. Đến huynh xuất thân từ Vạn Hoa Cốc còn không giải được, phải đến đây tìm ta, đủ thấy tình trạng nàng ta lúc này thế nào. Mạng sống chỉ như mành chỉ treo chuông, huynh không muốn cứu nàng ta sao?"

Mạc Hàn nghe Thư Tịch nhắc đến Dương Nhược, cõi lòng thoáng xao động, đôi mắt lộ rõ tia lo lắng không yên. Ánh mắt ấy đối với Thư Tịch lại như một mũi dao vô hình, cứa vào trái tim nàng khiến máu chảy đầm đìa.

"Chậm một canh giờ, mạng sống của nàng ta cũng ngắn đi một canh giờ, huynh còn chần chừ không quyết?"

Mày kiếm cau chặt, gân xanh hằn rõ hai bên thái dương, hắn cơ hồ nghiến răng, ánh mắt chứa đựng tia ghét bỏ nhìn Thư Tịch: "Được, chỉ cần muội cứu Nhược Nhi."

Nghe được lời đồng ý của Mạc Hàn, Thư Tịch bật cười một tràng thật lớn.

Nàng tự mình dùng bộ dạng điên cuồng che đi nỗi mất mát trong tim, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, chua xót nói: "Ta sẽ cứu Dương Nhược, có chết ta cũng cứu nàng ta, nhưng ta cũng không cần huynh, có chết cũng không cần huynh! Ta nói cho huynh biết, ta cứu nàng ta không phải vì huynh. Huynh từ đầu đến cuối chẳng là cái gì cả!"

Mạc Hàn nhìn Thư Tịch, nhất thời sững sờ.

Thư Tịch thu lại nét cười, nâng chén trà trên bàn, quay về bộ dáng yên tĩnh như đêm đen, lạnh nhạt nói với hắn: "Về đi, gọi người đưa Dương Nhược đến đây, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa."

Vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy huynh nữa.

Mạc Hàn thu lại ánh mắt, không nói gì, quay người rời khỏi Nghiên Trúc Hiên.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Thư Tịch mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Nàng vòng tay, ôm lấy tấm vai gầy gò, co người tự an ủi chính mình, tấm lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh cong lại run rẩy từng hồi. Bộ dạng cô độc và đáng thương biết chừng nào.

Chưa bao giờ nàng lại hy vọng đêm đó trong làn nước lạnh lẽo ấy, nàng ôm theo nỗi tuyệt vọng của mình chết đi như lúc này. Nhưng Đại sư huynh lại cứu nàng, cứu nàng để làm gì, để làm gì khi mà trái tim nàng sớm đã vỡ nát không thể hàn gắn?

Giá như ngày ấy cứ chết đi, chết đi thì hay biết mấy.

---

Dương Nhược thần thái hốc hác xanh xao nằm trên giường, hơi thở không đều yếu ớt rơi xuống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thư Tịch đưa tay bắt mạch, mày thanh khẽ cau.

Nàng suy nghĩ một lúc, viết một đơn thuốc rồi đưa cho thư đồng đi bốc, dặn dò liều dùng và thời gian sử dụng. Xong xuôi, Thư Tịch đem theo một tấm áo gấm ra ngoài.

Trời đã vào đông, bên ngoài rất lạnh, nàng choàng áo gấm lên người, đi qua con dốc Thanh Hư thật dài, dước lên bảy mươi bảy bậc thang lát đá, tới khi đến trước một cánh cửa gỗ chạm hoa mới dừng lại, đưa tay gõ nhẹ: "Đại sư huynh, Thư Tịch có chuyện cầu kiến."

Bên trong phòng vọng ra tiếng nam nhân trầm thấp du dương như tiếng đàn cầm: "Vào đi."

Thư Tịch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thường Minh đang đọc sách bên thư án, mái tóc dài như suối buông xuống bên đôi vai rộng nam tính, gương mặt hắn nghiêng nghiêng, sống mũi cao cùng chiếc cằm thon tạc nên những đường nét đẹp như chạm khắc.

Thường Minh vẫn không ngẩng đầu: "Ngồi đi, muội đến tìm ta có chuyện gì?"

Thư Tịch tìm đến bên một chiếc ghế gỗ nhỏ, kéo vạt áo ngồi xuống: "Chỗ muội có một người vừa được đưa đến, trúng Thất Hoa Tán của Ngũ Độc, kéo dài thêm vài ngày nữa có lẽ không ổn, không còn kịp để đến Miêu Cương tìm thuốc nữa rồi."

"Cho nên?"

"Muội muốn dùng máu dẫn thuốc."

Thường Minh nghe xong, gật đầu: "Nếu muội thực sự muốn chết như vậy, kẻ làm đại sư huynh như ta cũng không ngại giúp muội một tay."

Nàng bật cười: "Đại sư huynh, huynh nói quá rồi."

"Không quá." Hắn từ tốn ngẩng đầu lên, mái tóc theo cử động trượt xuống như thác đổ. Ánh mắt hắn chiếu đến chỗ nàng, đen láy, trong vắt như một tấm gương soi không nhiễm chút bụi trần. "Dùng máu dẫn thuốc giải Thất Hoa Tán phải sử dụng đến Phán Chi Công, thế nên muội mới muốn đến đây tìm ta. Nhưng muội cũng biết rõ, Phán Chi Công phải tu luyện trong năm năm mới có thể sử dụng, hiện tại muội muốn ta truyền dạy khẩu quyết, tự tìm đường tắt có phải không? Như vậy cứu được người nhưng cũng tự hại mình, muội sẽ không thể bảo toàn được tính mạng khi bị phản phệ."

Thư Tịch nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ của Thường Minh, đôi mắt ấy tựa như chứa cả bầu trời thu cao vời vợi, khoáng đạt mà rộng lớn vô cùng, khiến nàng nhìn vào cảm giác như bản thân có thể mọc cánh bay lên, tự do biết mấy.

"Đại sư huynh, người muội muốn cứu là Dương Nhược."

Thường Minh nhướn mày, hơi cao giọng hỏi: "Tam đệ trở về rồi?"

Nàng gật đầu.

Hắn nhìn sư muội mình nở nụ cười chua chát, thoáng buông một hơi thở dài, ánh mắt xuất hiện một tia sáng mơ hồ không nhìn rõ.

Thường Minh đồng ý truyền khẩu quyết cho Thư Tịch, hôm sau theo giờ hẹn sẵn đến Nghiên Trúc Hiên giúp nàng dẫn thuốc giải độc cho Dương Nhược.

Lúc hắn đến nơi, đẩy cửa bước vào, Thư Tịch đã nằm dưới đất, khuôn ngực phập phồng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, cổ tay còn lưu lại vết cứa, máu chảy lênh láng.

Thường Minh vội vàng kéo Thư Tịch vào lòng, truyền công lực vào người nàng, giúp nàng kéo dài mạng sống.

Trên giường trống không, Dương Nhược đi rồi.

Vầng trán Thư Tịch thấm đẫm mồ hôi, tóc mai bết lại dính vào gương mặt thanh tú, nàng mê mang không tỉnh, hơi thở yếu dần. Thường Minh nhíu chặt đôi mày kiến, ánh mắt u ám khác thường.

---

Đợi đến lúc Mạc Hàn cùng Dương Nhược tìm đến, cơ thể Thư Tịch đã lạnh toát, bàn tay buông thõng trên nền đất lạnh giá, tĩnh lặng nằm trong vòng tay Thường Minh.

Thường Minh ngước đôi mắt trong vắt nhìn Mạc Hàn, lạnh nhạt cất lời: "Muội ấy đi rồi, đệ hài lòng chưa?"

Ánh mắt Mạc Hàn dại đi, hắn bàng hoàng khuỵu xuống, quỳ bên thi thể Thư Tịch, bờ môi mỏng run rẩy tái đi không dám tin.

Thư Tịch... chết rồi?

Bàn tay hắn chậm chạp đưa đến bên cổ tay nàng, vừa chạm vào đã sợ hãi rụt về, mạch không còn đập nữa.

Nàng đi thật rồi.

Đôi mắt hắn thăm thẳm mang theo nỗi mất mát không nói thành lời nhìn khuôn mặt an tĩnh của nàng, cõi lòng như bị ai bằm xé không nương tình, đau thắt tận tâm can.

Hắn mất nàng rồi.

Đêm đó bốn năm trước, hắn đâm nàng một kiếm, cẩn thận chọn vị trí ít gây nguy hiểm nhất, hắn biết mũi kiếm đó chỉ khiến nàng đau đớn một chút chứ không thể lấy đi mạng sống của nàng, hắn cũng hy vọng bản thân có thể khiến nàng thức tỉnh. Hắn không yêu nàng, hắn yêu Dương Nhược, nàng phải hiểu, cho dù tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn phải hiểu.

Hắn và nàng lớn lên bên nhau, tình cảm của nàng dành cho hắn sâu đậm hơn rất nhiều so với tình cảm mà huynh muội đồng môn nên có, hắn đã biết từ lâu. Trước kia hắn miễn cưỡng không phản đối chuyện ở bên nàng, chẳng qua cũng vì hắn chưa từng động lòng với ai, đối với hắn, cho dù là nàng hay là bất cứ nữ nhân nào khác, cũng không quan trọng.

Nhưng cuối cùng hắn cũng gặp Dương Nhược, gặp rồi yêu, yêu, rồi yêu sâu đậm. Chỉ có nàng là cố chấp không chịu hiểu, một nhát kiếm ấy là để nàng thức tỉnh, cho dù nàng hận hắn cũng được, thà rằng để nàng hận hắn còn hơn để nàng phải chịu dày vò đau khổ.

Nàng rơi xuống nước, hắn cũng lo lắng điên cuồng, nhưng hắn còn chưa kịp nhảy xuống cứu nàng, Đại sư huynh đã ôm được nàng lên bờ.

Ngày đó, Đại sư huynh cũng dùng ánh mắt giống như bây giờ để nhìn hắn, trong vắt phản chiếu hình ảnh của chính hắn, khiến hắn hoang mang, khiến hắn sợ hãi.

"Đệ đã hài lòng chưa?"

Vẫn là câu nói ấy, lạnh lùng gai góc như muốn đoạt lấy mạng hắn.

Hắn không yêu nàng, nhưng nàng vẫn luôn là muội muội của hắn, người thân của hắn, gia đình của hắn, là người mà hắn vô cùng yêu thương quí trọng, hắn cũng hi vọng nàng có thể sống tốt, vì thế hắn ra đi.

Dời khỏi cốc, dẫn Dương Nhược ngao du thiên hạ, đâu ngờ nàng lại bị Ngũ Độc giáo ám hại, trúng Thất Hoa Tán. Bất đắc dĩ hắn mới phải đưa Dương Nhược về cốc cầu xin sự giúp đỡ, bởi vì trong thiên hạ này, thứ độc mà hắn không giải được, chỉ có nàng và Đại sư huynh giải được.

Nhưng ai cũng biết, Đại sư huynh trước giờ không cứu người ngoài Cốc.

Cuối cùng hắn lại tìm đến nàng.

Rồi cũng chính tay hắn, hại nàng phải đánh đổi cả mạng sống.

Hắn hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Thường Minh ôm Thư Tịch vào lòng, cơ thể nàng lạnh toát khiến trái tim hắn cũng tựa hồ như bị đóng băng.

"Mạc Hàn, đệ thật tàn nhẫn."

Mạc Hàn vẫn quỳ trên đất, tĩnh lặng như một pho tượng không hồn, vô hoan, vô ưu.

Lúc đó nàng nói, nàng sẽ cứu Dương Nhược, cho dù phải chết, cũng sẽ cứu được Dương Nhược. Hắn còn tưởng đó chỉ là lời nói đùa, hóa ra Thư Tịch nàng, lại làm thật.

"Năm đệ mười tuổi, ốm nặng, là muội ấy ở bên cạnh chăm sóc cho đệ không quản ngày đêm."

Những kí ức bị Mạc Hàn dấu giếm trong sâu thẳm cõi lòng bấy lâu nay lúc này bị Thường Minh bới lên, ùa về khiến hắn nghẹt thở.

"Năm đệ mười ba tuổi, đánh vỡ bình thuốc của sư phụ, là muội ấy thay đệ chịu phạt."

"Năm đệ mười lăm tuổi, bệnh cũ tái phát, muội ấy lặn lội không quản núi sông đem thuốc về cho đệ."

"Năm đệ mười sáu tuổi, lần đầu xuất cốc bị thương nặng, muội lấy ba ngày ba đêm không ngủ điều chế thuốc, chữa trị cho đệ."

"Năm đệ mười bảy tuổi, bị côn trùng độc cắn, muội ấy không quản tính mạng dùng máu dẫn độc ra ngoài."

"Năm đệ hai mươi tuổi, vì một nữ nhân mới quen năm ngày, tặng muội ấy một nhát kiếm giữa ngực, bóp nát trái tim của muội ấy."

"Năm đệ hai mươi mốt tuổi, đệ mang theo cả linh hồn của muội ấy, rời xa nơi này."

"Đệ cảm thấy, bản thân còn chưa đủ tàn nhẫn sao?"

Nàng đã cứu Mạc Hàn bao nhiêu lần, có lẽ dùng cả đời này của hắn cũng không báo đáp được hết.

"Đã đi rồi, tại sao lại còn trở về? Người con gái của đệ trúng độc, đệ lại đến tìm muội ấy sao?"

Hắn thất thần, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nổi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy ghét bỏ bản thân đến mức này. Lẽ ra người chết không phải nàng mà là hắn, là hắn mới đúng!

"Đệ tưởng muội ấy không biết đau sao? Muội ấy không phải con người sao?"

Đúng rồi, hắn dường như thực sự đã quên mất, Thư Tịch lúc nào cũng mạnh mẽ lạc quan, lúc nào cũng vui vẻ kiên cường của hắn, thật ra cũng chỉ là một nữ tử, cũng biết vui, biết buồn, biết đau lòng, biết rơi nước mắt. Hắn chưa từng nhìn thấy nàng khóc, không có nghĩa là nàng chưa bao giờ khóc.

"Đệ có biết muội ấy cô đơn đến nhường nào không? Có biết muội ấy đã vụn vỡ đến thế nào không? Đệ tưởng chỉ có Dương Nhược của đệ yếu đuối cần được che chở, còn muội ấy mạnh mẽ thì có thể sống kiên cường một mình sao?"

Hắn sai rồi, thực sự sai rồi.

Thường Minh cười nhạt diễu cợt, nhấc bước ôm Thư Tịch ra ngoài. Trước khi đi, hắn dùng đôi mắt trong trẻo như gương sáng của mình nhìn Dương Nhược đang đứng nép bên góc tường, lạnh nhạt nói: "Cả cô, cả Mạc Hàn, hãy đi khỏi đây đi, đừng bao giờ quay trở về Vạn Hoa Cốc nữa."

Nói rồi, hắn quay người rời khỏi.

Không gian yên lặng bao trùm, Dương Nhược lảo đảo chạy đến bên Mạc Hàn, lo lắng hỏi: "Mạc ca, chàng sao rồi?"

Mạc Hàn im lặng, không đáp.

Dương Nhược mím môi, trái tim như bị ai bóp nghẹt, nàng biết, nàng không nên xuất hiện trong cuộc đời của Mạc Hàn, không nên cướp Mạc Hàn khỏi Vạn Hoa Cốc, nàng biết, sự xuất hiện của nàng ngay từ đầu đã là thứ không nên tồn tại.

Nhưng nàng yêu Mạc Hàn, điều đó... thì có gì là sai?

Có sai, cũng là ở số phận.

Nàng nợ Thư Tịch, nợ rất nhiều. Nhưng lần này, thứ Dương Nhược nợ Thư Tịch là mạng sống, mối nợ mà nàng vĩnh viễn không thể trả được.

"Mạc Ca, tóc của chàng!" Dương Nhược kinh hoảng chỉ vào mái tóc đang dần dần chuyển màu của Mạc Hàn, run rẩy lùi lại, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bạc trắng mái đầu.

Lúc này, Mạc Hàn mới chậm rãi đi chuyển tròng mắt trống rỗng, nhìn từng sợ tóc trắng xóa xõa xuống bên vai. Hắn khó nhọc đứng dậy, lê từng bước nặng nề ra khỏi Nghiên Trúc Hiên. Hắn lúc này chẳng khác nào một cái xác, hồn phách mất hết, bước chân lảo đảo dời đi. Dương Nhược vội vàng chạy đến bên hắn, đưa tay đỡ lấy cơ thể như muốn đổ ngã bất cứ lúc nào của hắn, chỉ nghe giọng hắn thì thào rất khẽ, dường như đã dùng hết tất cả sức lực: "Đi thôi, đừng làm phiền Thư Tịch nghỉ ngơi."

---

Hầm băng lạnh giá, Thường Minh ngồi bên thi thể đã không còn hơi thở từ lâu của Thư Tịch, không gian chìm vào tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, hơi lạnh kết thành những bông tuyết trắng xóa li ti đọng trên vai, trên tóc, trên khuôn mặt hắn, hắn mới thở dài một hơi rất khẽ.

"Thư Tịch, muội biết ta sẽ không để cho muội hy sinh, không để muội chết nên mới cố ý hẹn ta đến sai thời điểm có phải không?"

Nàng rất hiểu hắn, cũng hiểu rằng hắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn nàng từ bỏ mạng sống của chính mình.

Đúng là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thay nàng dùng máu dẫn thuốc, chẳng qua là khiến hắn mất hết võ công, nhưng so với tính mạng của nàng, hắn có thể đổi được.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn như thế, bỏ lại hắn, bỏ lại tất cả, cứ thế mà ra đi.

"Thư Tịch, muội biết không, ta yêu muội, giống như muội yêu Mạc Hàn."

Tình yêu cả đời khắc cốt ghi tâm của hắn lại dành cho người toàn tâm toàn ý yêu kẻ khác, nàng cũng vậy.

Nhưng so với nàng, những gì hắn phải chịu đựng còn đau đớn hơn rất nhiều.

Nàng có thể yêu Mạc Hàn điên cuồng, hết mình, hắn chỉ có thể yêu nàng thầm lặng, cô đơn.

Nàng có thể ghen tuông đến mù quáng, còn hắn... đến tư cách ghen tuông cũng không có.

Nhìn nàng đau khổ, nhìn nàng cô độc chống đỡ, nhìn nàng im lặng rơi nước mắt, nhìn nàng tuyệt vọng buông xuôi, chứng kiến người mình yêu trở nên như vậy, đối với hắn chẳng khác nào lăng trì, nhưng nỗi đau ấy, hắn cũng chỉ có thể giữ cho riêng mình.

Nàng mãi mãi sẽ không nhìn hắn giống như đã nhìn Mạc Hàn, cũng mãi mãi không thấy được ánh mắt hắn nhìn nàng tha thiết đến nhường nào.

Nàng chết, nàng chạy trốn tất cả, kết thúc nỗi đau khổ của chính mình, nhưng lại quên không giải thoát cho hắn.

Đến cuối cùng, kẻ ra đi thì thanh thản, chỉ có người ở lại mới chịu dằn vặt thống khổ.

Kẻ quên đi, người nhớ mãi, ngay từ đầu đã không công bằng.

"Thư Tịch, nàng thực sự chưa bao giờ công bằng với ta."

---

-Hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổphong