[Truyện ngắn] So goodbye - Peony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc… Mẫn lại khóc… Nó đã cố ngăn những giọt nước mắt tuôn trào… Vô ích… Đã được 13 ngày… Kể từ cái ngày Minh mãi mãi rời xa nó…   Phải rồi, là mãi mãi. Vì Minh đã biến mất khỏi cái thế giới đầy khổ đau có Mẫn, để tới một vùng đất xa xôi, trên cao, mà người ta gọi là thiên đường. Cái chết đến với Minh bất ngờ quá, đột ngột đến đau lòng. Tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của một chàng trai mười tám tràn đầy sinh lực. Chẳng để cậu kịp nói lời cuối với người mình yêu… đơn phương… Giây phút Minh trút hơi thở cuối cùng là lúc Mẫn đang đón sinh nhật thứ mười bảy của mình. Niềm hạnh phúc nhanh chóng biến tan khi nó nhận được điện thoại từ người em trai của Minh - Nam.

Đầu óc quay cuồng… Mắt mờ đi… Tay chân không còn chút sức lực… Mẫn quỵ xuống… Mắt nó vẫn khô rang, nhưng đờ đẫn, vô hồn… Định thần được rồi, Mẫn oà khóc… Tiếng khóc đầy tang thương… Tại sao??? Tại sao lại là Minh??? Tại sao lại là người bạn thân, người anh mà nó luôn yêu quý??? Tại sao lại là ngày hôm nay, sinh nhật 17 của nó??? Tại sao không để nó gặp Minh lần cuối??? Tại sao??? Tại sao chứ???...  

Bố mẹ Minh và Mẫn đều quyết định không để Mẫn nhìn thấy Minh lần cuối, vì có thể khi nhìn khuôn mặt đã không còn như trước của Minh thì nó lại khóc, lại ngất lịm đi. Nam đưa di vật của anh cho Mẫn. Một hộp quà được gói hơi vụng về với chiếc nơ vải hồng cánh sen to đùng. Mẫn từ từ mở, vì sợ tờ giấy bọc rách, vì tất cả những gì thuộc về Minh nó đều muốn gìn giữ cẩn thận… Là hai chiếc móc chìa khoá với hai chú thỏ một màu hồng, một màu vàng. Bằng vải. Có lẽ là đồ handmade. Ở đáy hộp là tấm thiệp cũng handmade với hàng chữ nắn nót quen thuộc:

“Chúc mừng sinh nhật nhox! Em thích thỏ hồng mà, đúng không? Anh tự làm đấy, đừng chê nhé! ^^     Chắc thỏ vàng là anh rồi Em hãy để chúng luôn là một cặp nhé! HPBD Minh P/S: Anh yêu em! <3”  

- Anh………… Mẫn gào lên. Nước mắt cứ thế tuôn lã chã. Mọi thứ cứ nhoè dần, nhoè dần… Mẫn không còn nhớ gì cả… Trong đầu nó giờ chỉ toàn là hình bóng Minh. Minh cười, vẫy tay về phía nó… Lại cười… Và biến mất…

~=*=~  

Mẫn đã ngừng khóc. Nó bước xuống giường, xỏ vội đôi dép bông đi trong nhà, đẩy cửa ra ban công. Đừng nghĩ Mẫn sẽ dại dột nhảy từ đó xuống. Nó không phải đứa ích kỷ để bố mẹ sẽ mãi luôn đau khổ vì cái chết của đứa con gái duy nhất trong chính ngôi nhà của mình. Mẫn đưa mắt lơ đãng, tìm kiếm một vì sao sáng trên nền trời đen kịt. Có lần Minh bảo: “Khi chết, người ta sẽ biến thành một ngôi sao. Và chỉ những người yêu thương người đó thật sự thì mới nhìn thấy ngôi sao ấy.” Bầu trời vô tận nhường kia sao không có chỗ cho một vì sao bé nhỏ? Vẫn một màu đen tang tóc bao trùm vạn vật. Vô vọng quá! Sao Mẫn không tìm thấy Minh? Tại Minh đã nói dối? Hay tại Mẫn không đủ tình yêu thương với Minh? Hoặc có thể, Minh vẫn chưa chết?... Bỗng có ánh sáng loé lên. Mẫn thấy. Thấy rất rõ. Là Minh chứ ai. Minh đã đến bên nó. Nó cười. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày u ám đó. Vì nó không muốn Minh thấy mình ủ rũ. Minh hay nói: “Mặt em lúc buồn nhìn hệt con gorilla không được ăn chuối!” Thế là Mẫn không cho phép mình buồn trước mặt Minh, nếu có thì cũng chỉ là giây phút thoáng qua. Mẫn mấp máy miệng, nói chậm từng từ: “Em……..yêu………..anh”  

~=*=~  

Nếu là một năm trước thì Minh vẫn chỉ là một người anh trai mà Mẫn luôn quý mến. Tình cờ quen nhau khi có một người bạn chung. Nhà chỉ cách nhau một con phố. Cùng trường. Mẫn lớp mười một. Còn Minh chuẩn bị thi đại học. Mẫn thích chỉ ngồi ngắm Minh trầm ngâm suy nghĩ lời giải của một bài toán khó. Cái cách anh cắn bút suy tư thật đáng yêu! Mẫn thích được Minh đèo đi dạo quanh các khu phố ngoằn ngoèo, đông đúc ở Hà Nội, có khi ra tận ngoại ô chơi. Mẫn thích cái cảm giác được chở che và những lần gián tiếp “ôm” anh mỗi khi phanh gấp. ^^ Mẫn thích cái cách Minh nhìn nhận sự việc trong cuộc sống. Không quá thực tế, không tràn ngập sắc hồng mà luôn có hai mặt. Mẫn thích nghe Minh đánh đàn guitar và hát vài câu ngẫu hứng một cách hài hước. Mẫn thích tâm sự với Minh mỗi khi bế tắc vì Minh luôn chịu lắng nghe nó, đưa ra những lời khuyên rất có ích và cùng nó vượt qua tất cả… Từ một người bạn thân, một người anh trai, Minh dần bước vào trái tim nó và chiếm một vị trí cực lớn. Mẫn yêu Minh. Minh yêu Mẫn. Nhưng hai người không biết đối phương cũng vậy. Tưởng như đơn phương. Thực ra là từ cả hai phía, chỉ vì chưa ai dũng cảm nói ra. Và khi Minh can đảm viết ra ba từ ngọt ngào ấy vào tấm thiệp tặng Mẫn thì lại là lúc hai người vĩnh viễn rời xa nhau….  

~=*=~  

Hai tháng trôi qua. Mẫn mới nguôi ngoai được phần nào. Nó vẫn che giấu cảm xúc thật và để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Mẫn phải sống tốt, vì Minh, vì chính bản thân mình… Mẫn ngắm lại đôi móc chìa khoá. Những đường khâu bằng tay không đều, không thẳng, nhưng có lẽ vì thế mà khiến hai chú thỏ trông đáng yêu và thật hơn. Mẫn sẽ luôn mang chúng bên mình, cả hai, không để chúng phải lìa xa nhau, như nó và Minh…  

~=*=~  

Kí ức về Minh có thể tan biến dần trong Mẫn.  Mẫn có thể tìm thấy một chàng trai khác thay thế Minh. Cái tên Minh có thể không còn quan trọng với Mẫn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận và thay đổi: Sẽ có một vì sao mãi sáng lấp lánh và thói quen ngắm sao sẽ luôn theo Mẫn… “Vì anh là ngôi sao xa luôn sáng tỏ…” …..So goodbye, don’t cry and smile…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro