Ngoại truyện 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ ngạn thật đẹp

Một sắc đỏ nổi bật giữa trần thế

Lộng lẫy, kiêu sa

Loài hoa đặc biệt chỉ nở ở Quỷ môn quan

Sắc đỏ kia như ngọn lửa Địa ngục

Thiêu đốt ánh mắt nhân gian

Bỉ ngạn hoa, sự định đoạt của sinh tử.


.

.

.

Một nghìn năm.

Đó là khoảng thời gian dài, đủ để nỗi đau trong tâm hồn phôi phai.

Một nghìn năm.

Chí ít cũng sẽ khiến một kẻ si tình thôi ngu ngốc.

Nhưng ký ức lại ùa về khiến con người ta lại thêm một lần si mê, đắm chìm trong mộng ảo.

Đó, gọi là cạm bẫy của ái tình...

1. Hai thế giới

Ở nơi tiên giới, đặc biệt có cây tử đằng ngàn năm. Trên những tán cây, sẽ có các linh hồn sau khi tan biến trú ngụ tại đó. Sau khi trải qua một nghìn năm, những linh hồn sẽ trở lại làm thần thánh hoặc tái sinh thành con cái của thần tiên. Thời gian đó để hồn phách tụ hợp, khi đủ mới có thể trọng sinh.

Thượng Đế nhìn xuống nhân gian, thấy con người hạnh phúc, trần thế yên bình, bỗng thở hắt ra một tiếng. Khoảng thời gian qua đã khiến Thiên Đình một phen chấn động. Đại Thiên Sứ Lãnh Thần đã phong ấn cơ thể chỉ với ước nguyện gặp lại cô gái hắn yêu. Những khóm lưu ly xanh biếc vẫn nở rộ ở xung quanh điện Hoài Niệm, cô ấy vẫn luôn ở bên hắn, chỉ là hắn không nhận ra. Các vị thần ồn ào bàn tán về chuyện tình của thần tiên, nhân bản và một người trần. Sự hy sinh của Thiên Thiên đã khiến không ít vị thần nể phục, rất ít người lại đồng ý từ bỏ mạng sống để cứu một kẻ vô tâm. Thượng Đế đã phải ban lệnh, không kẻ nào được bước chân vào điện của Lãnh Thần. Hình phạt được đưa ra vô cùng tàn nhẫn khiến các vị thần run sợ, câu chuyện từ đó cũng dần chìm xuống. Giờ đây, chẳng ai là không biết chuyện tình của nàng nhân bản si tình đó, nhưng cũng chẳng kẻ nào dám hó hé nửa lời.

Dòng chảy thời gian trôi thật nhanh, đã một nghìn năm trôi qua. Thiên Thiên có lẽ cũng đến lúc hồi sinh, còn Lãnh Thần, có lẽ đã đến lúc kết thúc một kiếp cuồng si vì tình ái. Thượng Đế nhanh chóng đi đến nơi có cây tử đằng ngàn năm rồi từ từ dùng ma pháp, mang xuống một quả cầu phép thuật, bên trong là linh hồn sắp được trọng sinh. Người biết rằng, nàng tiên ám ảnh Lãnh Thần đang nằm bên trong quả cầu này, cô ấy sẽ trở thành nữ thần của muôn loài hoa. Nhưng ngài không muốn bi kịch năm xưa một lần nữa tái diễn, liền đày linh hồn của nàng xuống Địa ngục, để Thiên Thiên trở thành người cai quản Địa ngục, hay còn gọi là Nữ hoàng nơi Hoả ngục. Thiên sứ và Ác quỷ, giống như hai cực âm - dương, mãi mãi không thể hoà hợp. Mối tình giữa người trần và thiên tiên vốn đã là cấm kị nhưng tình yêu của Thiên sứ và Ác quỷ càng bị phản đối quyết liệt hơn. Đó là lý do tại sao mà Thượng Đế phân chia Thiên Đình và Địa ngục là hai nơi riêng biệt, luôn luôn sung khắc.

Thiên Thiên khi trọng sinh sẽ chẳng còn là Thiên Thiên. Nàng sẽ trở thành con người khác, chẳng yếu đuối mong manh như những bông lưu ly mà sẽ kiêu sa, quyến rũ như những đóa hoa bỉ ngạn nơi chân cầu Nại Hà. Với danh nghĩa là một Nữ hoàng, nàng cần trở nên mạnh mẽ để bản thân không bị khi dễ. Thiên Thiên, đã chết từ nghìn năm trước. Giờ đây, chỉ còn Dạ Tử Ngạn.

Ký ức của những linh hồn khi hồi sinh sẽ được xoá bỏ để có thể có một cuộc sống mới không chút vướng bận. Vì vậy mà nàng đối với hắn, chỉ là duyên phận kiếp trước, bi thương hoá hồng trần, hoà vào gió mãi hư vô...

...

Thượng Đế sau khi quyết định số phận của Thiên Thiên thì trở về điện Hoài Niệm. Người bước vào bên trong điện liền thấy cơ thể của Lãnh Thần được bao bọc bởi đôi cánh to lớn, xung quanh là ma pháp để bảo vệ cho Đại Thiên Sứ. Thượng Đế đi qua phần ma pháp bảo vệ, đưa tay chạm vào đôi cánh trắng muốt. Lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, từ từ mở ra ngài Đại Thiên Sứ vẫn đang say trong giấc mộng ngàn năm. Thượng Đế đặt lên nơi trái tim của Lãnh Thần một bông lưu ly xanh, cánh hoa dần tan biến, khi bông hoa đã hoà với hư vô, Lãnh Thần từ từ hé mắt ra. Đã bao lâu rồi, hắn mới cảm nhận được ánh mặt trời lại chói lọi đến như vậy? Đầu hắn vô cùng đau nhói, ký ức mập mờ không rõ ràng, hắn cảm thấy hình như mình đã quên một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng.

Thượng Đế sau khi phá bỏ phong ấn liền cười hiền nhìn Đại Thiên Sứ.

"Lãnh Thần, một nghìn năm ngủ say, tinh thần đã ổn định chưa?"

"Tạ ơn Thượng Đế đã quan tâm, thần rất tỉnh táo."

Người khá hài lòng khi hắn không hỏi gì tới cô gái đó, dặn hắn tu dưỡng phép thuật để lại việc cái quản Thiên Đình với người. Thực sự thì bông lưu ly mà Thượng Đế mang tới có nhiễm bụi tiên, loại bụi đó sẽ khiến hắn quên đi thứ quan trọng nhất.

Sau khi Thượng Đế đã đi, Lãnh Thần suy tư nhìn vào vô định. Rốt cuộc, tại sao trong lòng hắn lại rối bời đến vậy?

...

Ngài tạo ra em, để dày vò em, để em làm đồ chơi cho ngài, em không một lời oán trách.

Em không muốn ngài thấy em trong vẻ mặt u sầu nên em thường cười thật tươi trước mặt ngài, nhưng nó thật giả tạo, đúng không?

Em chỉ muốn nói với chủ nhân rằng, em sống rất tốt, xin đừng quan tâm em.

Ngài nói ngài nhớ em, nhưng lại thản nhiên ngủ quên.

Ngài vốn chưa từng để tâm đến em, đây là việc mà em hạnh phúc nhất vì dù em tan biến, ngài cũng sẽ quên em thật nhanh.

Đại Thiên Sứ, em... yêu... ngài!

.

.

.

Ánh mắt đầy bi thương vội vàng mở ra. Khuôn mặt hoang mang của nàng ngày càng tái xanh. Nàng cảm nhận được, có thứ gì đó vẫn còn nhức nhói từ sâu tận đáy lòng. Hình ảnh phiêu miểu đêm nào cũng ám ảnh nàng. Mỗi lần mở mắt, lại là một lần đau đớn. Người đàn ông đó, từng hành động của anh ta, từng câu nói dường như đã khắc ghi từ trong tim nàng. Chỉ có điều, dung mạo của người đó, nàng không thể nhớ được.

Một mảng mơ hồ tràn trong đáy mắt nàng. Mọi thứ, giống như sương sa, ảo ảo thật thật, khiến người ta không thể phân biệt được. Nam nhân kia, dường như từng khiến nàng cuồng si trong tình yêu. Nàng cảm nhận được, ở đâu đó trong tim, luôn gào thét gọi người đó. Phải chi, nàng có thể nhớ thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi...

Nữ nhân kiêu sa bước xuống giường, ngồi trước gương đồng, uyển chuyển chải mái tóc dài. Bàn tay trắng trẻo bỗng chạm vào mặt gương, nàng cảm nhận được, sự thân thuộc trong hành động này, kí ức cứ mập mờ như ảo ảnh, dường như muốn bức nàng phát điên.

Mày liễu khẽ nhăn lại, tâm tình không khỏi khó chịu.

Bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng sau khiến nàng giật mình:

"Thưa Nữ hoàng, có người xin được diện kiến."

Khoác lên mình tà váy đỏ, khí chất oai nghiêm toát ra từ người nàng. Thân ảnh cô đơn uy nghi đi thẳng, phiền muộn khi nãy, như đã trôi hết đi.

Đúng, nàng là Nữ hoàng của Địa Ngục, kẻ nắm giữ linh hồn của hàng vạn chúng sinh. Nổi danh với nhan sắc mỹ miều như đóa bỉ ngạn - món bảo vật của chốn Hoả ngục này. Nàng, Dạ Tử Ngạn khiến hàng ngàn người khiếp sợ, nguyện quỳ dưới chân để xin hầu hạ. Nữ vương uy quyền, lời nói của nàng được các linh hồn ví như vàng như bạc. Nàng luôn băng lãnh, khuôn mặt ít khi biểu lộ cảm xúc thật. Cùng lắm chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt khi nhìn xuống nhân giới và nụ cười khẩy đầy khinh bỉ lúc theo dõi các thần tiên bị trừng phạt. Dạ Tử Ngạn vốn là vậy, cô độc và lãnh tình. Nàng và Thiên Thiên, rất khác nhau nhưng cũng thật giống nhau.

Dạ Tử Ngạn từng được thần Mặt Trời để ý, ngỏ lời cầu hôn. Vị thần xấu số bị ngọn lửa Địa ngục thiêu đốt, xuýt chút nữa đã bỏ mạng tại sông Vọng Xuyên. Thần Mặt Trời chưa phải là kẻ đáng thương nhất, người đáng thương nhất phải kể đến chính là thiên tiên Doãn Niên.

Chàng là xứ giả của các vị thần, chàng rất được lòng Thượng Đế. Trong một lần đưa một trong ba chị em nữ thần Định Mệnh lên Thiên Đình, chàng đã thấy vẻ đẹp kiều diễm của Dạ Tử Ngạn. Dung mạo mỹ lệ, khuôn mặt lãnh khốc như có như không nhìn về phía chàng, đôi môi căng mọng nhếch lên tạo thành nụ cười trăng khuyết. Vào giây phút đó, Doãn Niên cảm nhận trái tim mình đã bị mỹ nhân đó cướp đi, từng giây từng phút khắc ghi nhan sắc tuyệt trần vào lòng.

Doãn Niên đơn thuần nghĩ rằng đó là một nữ tử nhan sắc khuynh thành, chẳng nghĩ rằng đó lại là Nữ hoàng chốn Hoả ngục.

Vì phải lòng đóa bỉ ngạn kia mà Doãn Niên đã tự dâng hiến mình cho Thần Chết.

Dạ Tử Ngạn vốn chẳng để ý, thiên tiên kia là ai, bởi nàng chẳng muốn rơi vào lưới tình.

Doãn Niên năm lần bảy lượt tìm cách ở bên Dạ Tử Ngạn, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Đơn thuần vì thần tiên không thể bước chân vào Địa ngục, đã bước vào, thì chỉ có tự chôn mình vào chỗ chết.

Cuối cùng, may mắn cũng đã đến với chàng. Với một trái tim chân thành và thứ tình cảm giản đơn, Doãn Niên nghĩ mình có thể khiến nàng động tâm nhưng ai biết rằng, tình yêu đó, lại bị nhấn chìm trong biển máu. Doãn Niên một thân màu trắng quỳ trước người chàng yêu, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng nói lên ba tiếng: "Ta yêu nàng!"

Dạ Tử Ngạn không chút ngạc nhiên, ánh mắt nhạt nhẽo hướng thẳng về phía chàng, cất bước đến trước mặt kẻ đang quỳ kia, nhàn nhạt nói:

"Doãn Niên, ngươi biết không? Trên đời này, thứ ta hận nhất, chính là tình yêu."

Chỉ vỏn vẹn vài câu, cũng đủ để khiến thứ gì trong chàng tan vỡ. Doãn Niên không phục, bật dậy, ôm nàng vào lòng. Tử Ngạn nhanh chóng đưa tay mình về phía trước.

Phụt một tiếng...

Máu chảy khắp nơi.

Trái tim còn đập mạnh đang nằm trên bàn tay nhỏ nhắn.

Khuôn mặt thất thần không còn chút huyết sắc.

Cơ thể rơi xuống nền đất lạnh.

Có cái gì đó, đang nhiễu loạn trong tâm trí nàng.

Một mảnh ký ức mờ ảo xuất hiện trong đầu.

Một thứ gì đó quen thuộc, lại khiến tim nàng nhói đau từng hồi.

Dạ Tử Ngạn buông tay, quả tim rơi xuống. Nàng cũng ngồi xụp xuống, tim nàng, thực sự rất đau, đầu nàng, vẫn cứ nhức nhói đến khó chịu. Bàn tay thấm đẫm máu nắm chặt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Rốt cuộc vì sao, tâm nàng lại đau đớn đến vậy?

.

.

.

Từ đấy trở đi, Dạ Tử Ngạn quyết định ẩn mình trong cung điện mà nàng xây lên, không phải để quên đi lỗi lầm của mình, mà để che đi vết thương trong lòng. Nàng cẩn thận biến thân thể và trái tim Doãn Niên thành những vì sao trên trời. Bởi chí ít, đó là điều duy nhất nàng có thể làm cho chàng.

...

Một kẻ trọng sinh với ký ức mơ hồ, trở thành Nữ hoàng Địa ngục người người khiếp sợ.

Người kia sau khi phá bỏ phong ấn, chìm trong sự rối bời của cảm xúc.

Ác quỷ và Thiên thần, là hai thế giới, mãi mãi đối lập nhau.

2. Sợi chỉ đỏ

Men tình nồng nàn khiến con người mê say lúc nào không hay.

Ái vọng cao thấu tận trời xanh, muôn trùng khó khăn gian khổ.

Nguyệt lão bỗng se duyên.

Sợi chỉ đỏ tưởng chừng đã đứt.

Nay lại nối liền tình xưa nghĩa cũ.

Vốn nặng một đoạn tình duyên kiếp trước.

Tình kiếp ngàn khổ đau, tương tư ai oán ngàn vạn năm.

...

Hình như, cảm giác quen thuộc ấy lại một lần nữa lướt qua hắn.

Mùi hương nhè nhẹ đầy quyến rũ.

Mái tóc dài thướt tha tung bay trong gió.

Đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu.

Giọng nói trong trẻo bỗng vang lên:

"Đại Thiên Sứ..."

Cô gái đó từ từ quay mặt lại, nhưng... hắn chẳng thể thấy gì nữa. Một màn bóng đêm hiện ra, lại là thứ xúc cảm đó?!

Đại Thiên Sứ mệt mỏi đưa tay lên che đi đôi mắt đầy ưu sầu. Từ ngày tỉnh dậy, có người con gái đã luôn ám ảnh hắn trong giấc mơ. Nhan sắc của cô ấy, chẳng lần nào là có thể trông thấy được.

Mờ ảo tựa sương sa, che mờ hai mắt hắn, khiến Lãnh Thần ngày đêm u mê. Càng muốn nhớ ra, càng đau đớn.

Giống như có sợi chỉ đỏ nối giữa hai người lại với nhau vậy. Dạ Tử Ngạn từng ngày từng đêm đều muốn nhớ ra người đàn ông trong mơ. Lãnh Thần vẫn đắm chìm trong mê muội, đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào tựa trái cherry đỏ mọng.

Hai số phận đối nghịch, cơ mà trái tim cùng chung một nhịp đập. Duyên phận tựa như đang trêu đùa hai người, lúc yêu thì yêu tới điên dại, lúc hận, lại hận tới tán tận tâm can.

.

.

.

Nhiều ngày trôi qua, vẫn là những mảnh hồi ức vụn vặt, vẫn chưa thể tìm được người kia.

Hắn chán nản bước ra ngoài, đôi chân cứ thế mà tiến về phía trước, chẳng để ý là đang đi đâu. Lãnh Thần suy tư nghĩ ngợi, chẳng để tâm rằng bản thân đã lạc vào chốn nào không hay. Nơi này, có rất nhiều mây trắng, không khí lại vô cùng mát mẻ, rất dễ chịu. Đại Thiên Sứ ngả lưng xuống bãi cỏ năm nào, mùi hương của những cây cỏ nhè nhẹ đi qua mũi hắn, để lại dư vị đầy hoài niệm. Mắt ưng có chút thoải mái ngắm nhìn hoàng hôn, bầu trời dần chuyển sang màu nắng, buổi chiều tà mang một cái gì đó đầy cô độc. Hắn bỗng thấy... trống rỗng.

Vệt nắng chiều ảm đạm này, dường như đang gợi lại hồi ức cho hắn. Cũng có người, từng cùng hắn thảnh thơi thưởng thức hoàng hôn, nhưng giờ người đó, đang ở đâu?

Thở hắt ra một tiếng, hắn lại nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là muốn ngắm cảnh đẹp, nhưng lại suy tư nhiều như vậy, quả thực là phá hỏng không gian.

Nỗi buồn hờ hững trôi theo ánh Mặt Trời dần lặn xuống, cuốn theo chiều gió, đi đến một nơi thật xa.

Lãnh Thần chầm chậm đứng dậy. Hôm nay, như vậy là đủ.

Khi về điện Hoài Niệm, Đại Thiên Sứ ngay lập tức chú ý tới sắc xanh nhẹ nhàng của những khóm lưu ly. Lãnh Thần cúi xuống từ từ thưởng thức mùi hương ngọt ngào của lưu ly, đem một bông hoa đặt trước ngực, bàn tay vô cùng cẩn thận nâng niu bông lưu ly. Nước mắt bỗng ồ ạt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên khóm hoa. Đôi mắt khép hờ nén bi thương, giọt lệ vương trên mi tựa những viên pha lê trong suốt lấp lánh trên khuôn mặt lãnh cảm. Đau đớn như thoát ra, trái tim giống như bị dày vò vô cùng khó chịu, nước mắt rơi càng nhiều, tâm hồn hắn càng nhẹ nhõm phần nào. Thương tổn tích tụ trong lòng đã ngày một lớn, nay lại chạm phải vết thương hằn sâu trong tim, không kìm lòng liền khóc thật to.

Mùi hương dịu nhẹ, mang theo quá khứ đầy ảm đạm của người con gái đó. Trong tâm trí Lãnh Thần, bỗng thổn thức gọi tên người:

"Thiên Thiên..."

"Thiên Thiên..."

"Thiên Thiên..."

Cô ấy... tên là Thiên Thiên?

Đó là một cái tên thật đẹp.

Ảo ảnh xuất hiện trong tâm trí, trong màn sương mờ kia, là bóng lưng của cô gái kia? Bóng lưng uyển chuyển nhẹ nhàng, bờ vai hững hờ, lấp ló làn da trắng sữa, khuôn mặt diễm lệ dần quay lại. Nụ cười tựa vầng trăng khuyết, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo mê hoặc chúng sinh. Đuôi mắt cong cong, từ sâu trong đáy mắt, ẩn ẩn hiện hiện một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi. Tiên nữ mấp máy môi những tiếng thật khẽ:

"Em. Yêu. Ngài..."

Trái tim giống như bị giáng xuống những quyền thật mạnh, không ngừng nhức nhói.

Đây chính là lý do tại sao mà Thượng Đế không muốn Lãnh Thần khôi phục lại trí nhớ. Vì càng nhớ, càng đau. Tình kiếp vốn đầy trắc trở, nay lại thêm gian nan. Cả hai cùng kiếm tìm nhau dù chẳng thể nhớ được dung mạo ra sao. Quá khứ lại không muốn buông tha cho hai kẻ đáng thương, liên tục dằng xé họ bằng những cơn ác mộng, những ký ức vụn vặt của một nghìn năm trước. Dần dần, những ký ức đó kết hợp lại thành ký ức hoàn chỉnh. Khi đó, Nguyệt lão một lần nữa se duyên. Số phận cả hai sẽ gắn kết với nhau, chỉ là, kiếp nạn trùng trùng vô tận, không biết lúc nào không đau khổ, không xa cách. Duyên tình hoá nghiệt duyên, đời đời kiếp kiếp mãi mãi chẳng thể ở bên nhau.

Lãnh Thần cắn chặt môi tới bật máu, mắt nhắm nghiền vì đau đớn tột cùng. Cơ thể to lớn run rẩy trong đêm tối, vì sương lạnh, cũng vì nỗi đau trong tim. Thiên Thiên trong hồi ức của hắn, thật sự rất xinh đẹp! Hắn muốn gặp nàng. Bây giờ, hắn nhớ nàng, nhớ nàng tới phát điên. Lãnh Thần điên cuồng tìm kiếm nàng trong màn đêm, chỉ thấy các vì tinh tú và mặt trăng sáng rực rỡ. Đáy mắt hiện lên một tầng bi thương, hắn vô vọng, không thể tìm được nàng rồi. Lãnh Thần ngửa đầu, hét một tiếng thật to rồi run run, "Thiên Thiên, xin em, đừng trốn ta nữa. Ta rất muốn gặp em, ta rất nhớ em!"

...

Dưới Âm phủ, theo luật lệ năm xưa. Cứ một năm, các linh hồn sẽ được về thăm nhà một lần. Họ đến trần gian để gặp lại những người thân trước kia, đến khi hoàng hồn tắt nắng, các linh hồn đều phải trở về Địa ngục.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, những bóng ma lũ lượt kéo nhau tới nhân gian, trong lòng tràn ngập hân hoan. Tại nơi Hoả ngục, chỉ còn Dạ Tử Ngạn một mình cô độc. Thấy ai ai cũng trở về nhà, nàng bỗng thấy tủi hờn vô cùng. Bỗng thấy có vài đốm tím lơ lửng trên không trung, nàng liền tò mò đi theo. Càng đi càng thấy nhiều đốm tím. Đến nơi, trước mắt nàng là cây tử đằng ngàn năm lộng lẫy, nổi bật sắc tím đằm thắm. Cánh hoa tím biếc đẹp đến vậy, nhưng lại giống như đang tha thiết một mối tình còn dang dở. Dạ Tử Ngạn ngơ ngẩn trước vẻ đẹp huyền bí, bất giác ngồi xuống gốc cây, ngửa đầu nhìn từng bông hoa cuốn theo gió bay đến nơi chân trời góc bể. Miệng xinh bỗng chốc nhoẻn cười, ánh mắt sáng ngời khẽ híp lại, khuôn mặt mang một thứ gì đó... gọi là vui vẻ?

Lãnh Thần thấy các linh hồn khoan khoái trở về nhân gian, trong lòng dấy lên một cỗi chua xót. Dù đã qua đời nhưng họ vẫn có nhà để về. Còn hắn, chỉ có cô độc là bạn. Chí ít trước kia cũng có người bầu bạn, nhưng là chính hắn bỏ rơi người kia, để giờ nuối tiếc như vậy. Tâm tình không thoải mái liền bước tới gốc cây tử đằng kia, nơi đó là nơi giúp hắn thấy an lòng những khi thế này.

Lãnh Thần chầm chậm đi đến, khi đến gần, hắn thấy có rất nhiều cánh hoa tung bay trong gió, vài cánh dừng lại trên mái tóc hắn. Đại Thiên Sứ vân vê cánh hoa, đuôi mắt cong cong , trong lòng phảng phất bình yên.

Khi đến nơi, hắn không mảy may để ý có một người nữa mà tựa lưng vào thân cây tử đằng, khe khẽ thở dài rồi trượt xuống. Đầu hắn tựa nhẹ vào phần thân, cảm thấy rất dễ chịu.

Giống như có tia điện xẹt qua, cả Dạ Tử Ngạn và Lãnh Thần đều hơi mở to mắt, trái tim đập rất mạnh. Hình như, có thứ gì đó trong tâm trí đang dao động, rất mạnh... Trái tim cùng đập chung một nhịp, nhanh vô cùng. Thứ gì đó đang đè nèn cảm xúc cả hai, nước mắt theo xúc cảm rơi trên gò má. Dạ Tử Ngạn ngạc nhiên chạm vào giọt lệ còn vương trên mi, không ngờ rằng mình lại khóc. Lãnh Thần liếm môi, mặn quá! Trước kia, Thiên Thiên từng vì hắn mà khóc rất nhiều, vậy không phải là nàng ta nếm thử mùi vị này rất nhiều lần rồi sao?

Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, trái tim đập liên hồi khiến cả hai vừa đau đớn vừa có chút thôi thức. Lãnh Thần không chịu được liền đứng bật dậy, đi về phía Dạ Tử Ngạn. Vừa hay, nàng cũng bỏ đi. Đại Thiên Sứ và Nữ hoàng Địa ngục chạm mặt nhau, cả hai chững lại một chút, cơ thể dường như cứng đờ, chẳng muốn di chuyển. Nàng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngỡ ngàng mà lướt qua hắn, tâm tình ngày càng khó kiểm soát, nỗi đau cứ thế cắn xé trong tâm trí nàng.

Lãnh Thần vội vàng giữ tay Dạ Tử Ngạn lại. Hắn không muốn đánh mất nàng lần nữa. Hắn muốn được ở bên nàng. Hắn thật sự rất nhớ nàng. Khuôn mặt nàng hiện giờ dù có chút khác lạ nhưng vẫn là Thiên Thiên của hắn, đôi mắt ấy, chưa từng thay đổi.

Nàng bất ngờ quay lại, trên khoé mi vẫn còn đọng lại những viên pha lê, hốc mắt cực kì ẩm ướt.

"Thiên Thiên... là nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro