Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hận kiếp này yếu kém không thể thấu hiểu được duyên phận

Thân nàng một bóng hình lại ngẩn ngơ si mê đôi môi chàng

Đời đời kiếp kiếp nguyện thay người cùng chàng bầu bạn sinh tử

Nhìn con đường tiên giới phía trước hỏi kiếp này sao phù du

Hỉ nộ ái ố hoà vào gió cùng nàng mãi hư vô

Hồi ức xưa tựa như mảnh vỡ chẳng thể lành

Nghiệt duyên muôn kiếp bất tương phùng.
                                                                      
(by BapCaiTangDong)
.

.

.

1. Hắn là người tạo ra nàng


Đại Thiên Sứ Lãnh Thần - người đàn ông khiến mọi cô gái siêu lòng. Với vóc dáng khỏe mạnh và khuôn mặt tiêu soái, cả chức vụ Đại Thiên Sứ ấy, đây chẳng phải là sự hoàn hảo mà người ta thường ao ước sao? Tuy nhiên, người đàn ông lạnh lùng này lại chỉ yêu duy nhất một cô gái trần gian. Một cô gái với gương mặt thanh tú, đôi mắt luôn sáng lấp lánh như vì sao đêm cùng nụ cười dịu hiền trên môi. Nghe bình thường nhỉ? Không phải mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành, cũng chẳng phải người nắm quyền cao trọng trách gì mà có thể chiếm hữu trái tim của Đại Thiên Sứ, quả thực khiến người ta nể phục. Một cô gái bình thường của bình thường, chỉ đơn thuần là một con người nhỏ bé mà có thể lay chuyển nơi tim hắn, kì lạ, thật kì lạ!

Chậc chậc, tuy hắn yêu cô là thế nhưng cô lại chẳng đoái hoài đến hắn. Lãnh Thần trong một lần giận dữ vì bị từ chối liền tạo nên một nhân bản của cô ấy, tên là Thiên Thiên. Từ đôi mắt sáng ngời đến mái tóc mượt mà đều y hệt với bản gốc. Lãnh Thần giơ tay lên chạm vào khuôn mặt thanh tú, bất giác nở nụ cười ngây ngô. Giống quá, thật giống em! Ngón tay vuốt nhẹ cánh môi, có chút lưu luyến mà vê vê, mềm mại như vậy, khi hôn có lẽ rất ngọt ngào. Làn da mềm mại, ấm áp khiến hắn thêm phần hứng thú mà nghịch ngợm khuôn mặt của Thiên Thiên. Không kiềm chế được, Đại Thiên Sứ vuốt tóc cô, đặt xuống vầng trán một nụ hôn. Ngay khi hơi ấm ấy chạm vào làn da trắng sứ, Thiên Thiên mở đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút chớp nhẹ nhìn người trước mặt. Đẹp trai quá! Khuôn mặt tiêu soái mang theo loại thần thái mà chẳng ai có được, mày kiếm rậm rạp cùng làn da màu đồng khỏe khoắn. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt, đôi mắt xanh lam tựa đại dương yên bình.

Thiên Thiên say đắm ngắm nhìn Lãnh Thần một hồi lâu, đến khi hắn ôm nàng mới giật mình tỉnh dậy. Nàng ngại ngùng như thiếu nữ biết yêu, hai gò má ửng hồng như hai trái táo càng khiến hắn thích thú mà cắn một cái. Thiên Thiên có chút đau đớn liền nhíu mày, định đẩy ngài Đại Thiên Sứ ra thì bị hắn giữ tay lại, hôn lên những đầu ngón tay. Lãnh Thần khao khát có được nữ tử phàm trần kia. Ngay khi thấy Thiên Thiên, hắn đã biết, nàng là một nhân bản hoàn mỹ. Sự chờ đợi trong tình yêu khiến hắn khó chịu, Lãnh Thần không ngừng trêu ghẹo Thiên Thiên, khiến nàng không tự chủ mà khẽ rên lên. Những ngón tay trắng nõn, thon dài ướt át, kích thích thị giác của hắn. Lãnh Thần kêu nhẹ một tiếng, đôi mắt tựa dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi thơm ngon trước mặt. Thiên Thiên có phần hoảng sợ tránh né ánh nhìn của hắn. Nàng thấy trong con ngươi màu lam ấy là tầng tầng ham muốn bị kiềm nén. Ham muốn thân xác của người thiếu nữ yêu kiều, thèm khát nụ cười đầy quyền rũ của nàng ta. Trong hắn, không khác gì kẻ điên cuồng vì thiếu thốn tình yêu.

"A... đừng mà..." Thiên Thiên kêu lên. Cái sự buồn buồn nhột nhột khiến nàng vừa muốn cười cũng vừa muốn khóc.

"Nhân bản à, ngươi thật xinh đẹp, rất giống với cô ấy." Đại Thiên Sứ ngẩng mặt lên nhìn cô. A, mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng sứ, chỉ có điều... ánh mắt nàng mang một vẻ tĩnh lặng, man mác buồn chứ chẳng lấp lánh như sao đêm. Lãnh Thần thôi trêu trọc ngón tay nàng, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, thanh âm mang theo hàn khí, đầy tàn nhẫn dập tắt tia ấm vừa được thắp lên nơi tim nàng: "Từ nay tên ngươi là Thiên Thiên! Hãy nhớ kĩ, ngươi chỉ là một nhân bản, đừng ảo mộng cuồng si."

Dường như, Lãnh Thần rất yêu người đó, trước khi bỏ đi, hắn còn hôn vào chóp mũi nàng. Rốt cuộc cô gái đó là ai mà được hưởng phúc lớn đến như vậy? Thiên Thiên trong lòng sớm đã nảy sinh chút ghen tỵ.

2. Thiên Tình, cô là ai?

Lãnh Thần, ngài Đại Thiên Sứ cấp cao đem lòng yêu một phàm nhân. Việc này đã truyền đến tai Thượng Đế. Ngài khe khẽ thở dài, Âm Lan trước đây cũng từng tiên đoán rằng: "Đại Thiên Sứ sẽ yêu say đắm một cô gái dưới trần gian. Yêu đến ngây dại. Yêu đến cuồng si. Về sau, cô ấy cũng nảy sinh tình cảm với ngài nhưng kết cục tình duyên của Đại Thiên Sứ lại là một mạng người. Người cũng yêu Đại Thiên Sứ hết lòng. Yêu đến ngu ngốc. Yêu đến dại khờ."

Không ngờ, ngày ấy đến nhanh như vậy, người không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của Lãnh Thần nên cứ để thời gian quyết định. Lãnh Thần chắc chắn sẽ trải nghiệm được sự đau đớn tận xương tủy, Thượng Đế biết hắn rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng một khi đã bộc phát thì chẳng thể dừng lại được.

Tại điện Lâm Tuyết, nghe loáng thoáng thấy tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng kêu thỏa mãn của cô gái.

Xiêm y từ lâu đã nằm dưới đất, hai cơ thể trần truồng như hoà quyện vào nhau. Nóng, nàng nóng quá! Đây rốt cuộc là cảm giác gì, mà có thể khiến con người ta đê mê đến vậy? Từng nụ hôn hắn trao cho nàng, đều ngọt ngào đến lạ thường. Từng cái ôm hắn trao cho nàng, đều khiến nàng mê luyến hơi ấm đó. Khi hắn định đi vào thân thể, nàng đã ôm cổ hắn thật chặt, để mùi hương dịu nhẹ trên người mình bao trọn cả người hắn. Đại Thiên Sứ có chút vội vàng muốn chiếm lấy nàng nhưng lại bình tĩnh, tâm hắn muốn nàng tự nguyện dâng cho hắn, muốn hoà hợp với nàng thật khẽ khàng. Khi hương thơm từ cơ thể nàng thoang thoảng qua mũi, Lãnh Thần trong phút chốc mà lơ đãng, không tự chủ được liền tìm đôi môi anh đào của nàng mà day dưa không dứt. Hắn yêu thích nhất chính là sự ngọt ngào này.

Thiên Thiên tận hưởng niềm hạnh phúc, vui vẻ trêu đùa cánh môi kia. Bàn tay khéo léo luồn vào tóc hắn, làm những sợi tóc rối tung rối mù. Đặt cằm nhỏ tựa vào bờ vai hắn, miệng xinh cười thật ngọt ngào, cất tiếng gọi, "Chủ nhân..."

Lãnh Thần đang mải gặm nhấm cái tai dễ thương kia, nghe tiếng gọi của nàng liền quay đầu lại. Đến bây giờ, Đại Thiên Sứ mới thấy rằng, đôi mắt của Thiên Thiên thật sự rất đẹp. Chẳng sáng lấp lánh, chỉ đơn thuần như làn nước trong vắt của mùa thu. Ánh mắt đó, chẳng phải là đang đắm chìm trong sự hạnh phúc sao? Cánh môi anh đào của nàng càng khiến hắn rạo rực, một tay sờ nắn bộ ngực đẫy đà, một tay nâng cằm nàng để ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Ánh mắt tựa băng giá của hắn khiến nàng bối rối mà quay mặt đi, lạnh nhạt cất tiếng, "Ngươi có muốn?"

Thiên Thiên hiểu ý, trong lòng có chút rộn ràng. Nàng thấy rằng, thanh âm của Lãnh Thần trầm ấm như vậy không khác gì đang đè nèn lại cỗ cảm xúc hỗn loạn, giọng nói có chút vội vàng, có vẻ, hắn muốn! Nàng gật nhẹ đầu, buông thõng tay, toàn tâm toàn ý trao cho hắn.

Bỗng cảm thấy thân thể như bị căng ra, Thiên Thiên đau đớn hét lên. Nàng... đã thuộc về hắn. Lãnh Thần cắn nhẹ vào môi nàng như đang muốn an ủi, xoa dịu sự đau nhức nơi giao điểm. Thấy nàng đã trầm ổn hơn, hắn mới từ từ đi vào. Nhưng, ngay khi đang lâng lâng như trên mây, hắn lại giáng một đòn sấm sét xuống người nàng. Đại Thiên Sứ khe khẽ thì thầm.

"Thiên Tình!"

Thiên Tình? Người trước mặt hắn là nàng, là Thiên Thiên chứ không phải là Thiên Tình. Oành một tiếng thật lớn trong lòng! Thiên Thiên cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm. Nước mắt bỗng tuôn rơi, tâm nàng lại một lần nữa xáo động, không màng đến sự đau đớn nơi hạ thân. Nàng chỉ biết, tim nàng, đau quá! Thiên Tình... tại sao chủ nhân lại nhắc đến cái tên đó? Thiên Tình, có phải là người mà ngài nói lần trước? Thiên Tình, cô là ai?

3. Nàng đơn thuần chỉ là một nhân bản

Cuộc ân ái qua đi, để lại những dấu hôn trên người nàng cùng trái tim đang nhẹ nhàng rỉ máu. Lãnh Thần ngủ say, xoay lưng về phía nàng. Thiên Thiên trầm tư nhìn hắn, cánh tay vươn ra định chạm vào lưng hắn nhưng đến giữa chừng lại dừng lại, rụt tay về. Mắt khép hờ, mọi thứ... thật mơ hồ, thật đau đớn. Nàng cắn môi, nước mắt cứ thế rơi xuống. Nàng yêu hắn, nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nàng chẳng cần hắn thành thân với nàng, nhưng nàng không thể chịu được khi phải nghe hắn gọi tên một cô gái khác vào những đêm hoan ái. Chủ nhân, ngài muốn em phải sao đây? Đêm nay, quả thực rất dài...

...

Thiên Thiên nhìn mình trong gương, tay nhéo cái má mềm, ngơ nhác nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Đây... đây thật sự là nàng sao? Đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc dài đến chấm lưng, có chút tự do mà xoã ra, khuôn mặt điểm phấn cùng cánh môi anh đào kia, là của nàng? Sự tĩnh lặng trong ánh mắt chính là điểm nhấn khiến người ta chú ý. Ngón tay thon dài xoa nhẹ làn da hồng hào, mềm mịn như vậy, thảo nào chủ nhân lại yêu thích. Chỉ là... chủ nhân nói cô là một nhân bản, vậy đây là vẻ đẹp của mỹ nữ nào?

Nàng thắc mắc quá, không biết ai lại đẹp đến vậy, thực ghen tỵ.

Bỗng Đại thiên sứ từ đâu đi đến, ôn nhu hôn vào tóc mây, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn nàng.

"Thiên Thiên, ngươi có muốn đi dạo cùng ta?" Lãnh Thần chầm chậm cất tiếng, ánh mắt hướng về phía nàng.

"Thưa ngài, em muốn."

Hắn mỉm cười ôn nhu rồi bỏ ra ngoài. Thiên Thiên ngồi im như phỗng, sự rối loạn của cảm xúc khiến nàng có chút bồn chồn. Nàng buồn, không, vui chứ, thật sự thì nàng cũng chẳng rõ nữa. Nàng vui, vì hắn cười với nàng, nụ cười đẹp nhất chính là nụ cười của Đại Thiên Sứ. Nàng buồn, vì nụ cười ấy vốn không dành cho nàng, sự ân cần đó, nàng căn bản không xứng.

Thẫn thờ hồi lâu, cười nhạt một tiếng, nàng thay đồ rồi bước ra ngoài, sánh đôi cùng hắn. Tuy nhiên, trong mắt nàng, lại chẳng có nổi nửa phần vui sướng, chỉ có trầm tư cùng lãnh đạm.

Hắn đưa nàng tới thung lũng Cầu Vồng, nơi này thật sự rất đẹp. Nhìn ánh mắt thích thú như trẻ con của Thiên Thiên, Lãnh Thần nắm tay nàng, đưa nàng đi thăm quan. Thung lũng nhỏ bé, có một số người lùn sống ở đây, họ rất chăm chỉ làm việc. Thiên Thiên rất muốn lại gần nói chuyện với họ nhưng hắn lại kéo nàng lại, đưa đi chỗ khác.

Lãnh Thần dẫn Thiên Thiên tới chân cầu vồng, cả hai cùng nhau đi tìm cỏ bốn lá. Lãnh Thần vốn chẳng muốn tham gia việc vô nghĩa này nhưng nhìn nụ cười vui vẻ của nàng, có chút động lòng mà tham gia. Đúng là... anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Thật sự thì hắn thấy hôm nay, tâm trạng mình rất thoải mái nên mới có thể nhẫn nại tới vậy. Cả buổi sáng, hắn và nàng bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, nhưng vẫn không thể tìm thấy cỏ bốn lá. Vì ở chân cầu vồng nên xung quanh nơi đó tỏa ra một loại ánh sáng rất kì lạ. Ánh sáng dịu dàng mang bảy sắc màu tươi sáng, không quá chói loá nhưng vẫn khiến người ta tò mò, yêu thích.

Thiên Thiên thấy sắc mặt Lãnh Thần khó coi vậy thì cũng bực mình không kém, người nàng mỏi rã rời. Thiên Thiên ngồi xuống thảm cỏ, thở hồng hộc như đã chạy bộ từ vườn Địa Đàng tới điện Lâm Tuyết vậy. May mắn thay, bàn tay nàng chạm phải một nhánh cỏ bốn lá. Vui vẻ mang tới trước mặt Lãnh Thần khoe khoang, đã thế nàng còn vui quá mà đánh mất thể diện của mình. Lắc lắc cái mông nhỏ, lại còn lè lưỡi trêu ngươi chủ nhân nữa. Ôi trời, gan nàng lần này quả thật quá lớn! Đại Thiên Sứ mặt mày sớm đã đen thui, vì bị thua cuộc mà trút giận lên Thiên Thiên, nhéo thật mạnh hai bên má nàng rồi đùng đùng bỏ về. Làm nàng cười sặc sụa, vừa chạy theo tay vừa cầm nhánh cỏ may mắn.

Sau lần nàng cả gan trêu chọc hắn thì nơi đó cũng thành địa điểm yêu thích của hai người. Lãnh Thần khi rảnh rỗi thường đưa nàng tới đó chơi, hoặc lâu lâu cũng tới công viên Mây Trắng để hai người khuây khỏa, nghịch ngợm như những đứa trẻ.

Thiên Thiên đã lầm tưởng rằng, hắn yêu nàng, nàng đã hoàn toàn dựa dẫm hắn, hoàn toàn động tâm. Trong một phút yếu đuối, nàng đã tự cho rằng, nàng và hắn thuộc về nhau. Có Lãnh Thần, cũng có Thiên Thiên; tựa như trăng và sao, luôn bên nhau. Nhưng tất cả chỉ là... nàng tự mình đa tình, tự sinh mộng tưởng. Có lẽ, nàng sẽ mãi chìm trong giấc mộng tràn đầy hoa hồng đó nếu không gặp được bản gốc.

Ngày ấy, Lãnh Thần ôm tiểu nhân bản trong lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt có chút thảnh thơi nhìn vệt nắng chiều. Vì muốn phá tan sự yên tĩnh mà Thiên Thiên dùng chút ít phép thuật của mình, xua mây đi, để nàng cùng chủ nhân ngắm nhìn thế giới bên dưới. Hình như Đại Thiên Sứ thấy một thứ gì đó, mắt hắn mở to, trợn trừng lên rồi rất nhanh bay xuống trần gian. Thiên Thiên ngơ ngác không hiểu, muốn xuống cùng nhưng lại không thể bay, thành thử là nàng bồn chồn không yên. Đợi một hồi lâu, đôi cánh to lớn đó trở lại, Thiên Thiên vui mừng đón hắn về nhà. Nhưng sắc mặt nàng ngay lập tức trầm xuống, nụ cười trên môi cứng đờ. Chủ nhân của nàng, ngài đang bế một cô gái người trần mắt thịt, người toàn vết thương, có vài nơi còn rỉ máu. Giây phút nhìn thấy cô ấy, cảm giác sợ hãi bao tỏa khắp người nàng. Khoảnh khắc hắn vội vã đưa cô ấy đi, lạnh nhạt bước qua nàng, tim nàng dường như vỡ vụn, một lần nữa, tựa như ngã xuống vực thẳm, hụt hẫng muôn phần. Hoàng hôn hôm đó, trải dài một màu đỏ, rực rỡ đến bi thương...

Cảm xúc khi thấy mỹ nhân mình luôn ghen tỵ, là như vậy sao? Nàng đã từng tưởng tượng mình sẽ ngưỡng mộ cô ấy đến thế nào, nhưng không dám nghĩ rằng sẽ gặp nhau trong tình cảnh này. Một tình cảnh... trớ trêu đến mức khiến nàng không thể thốt nên lời. Thiên Thiên ngồi trước gương, bàn tay trắng trẻo chạm vào khuôn mặt phản chiếu trong gương, nàng thẫn thờ ngồi như vậy rất lâu, lâu đến mức cánh tay mất hết cảm giác. Nàng bỗng cười, một nụ cười đắng ngắt, đắng như lòng nàng bây giờ. Nước mắt theo cỗ cảm xúc dồn nén mà tuôn rơi. Nhân bản, vốn chỉ là một nhân bản bé nhỏ, sao nàng có thể mộng tưởng to lớn đến vậy? Chim sẻ hoá phượng hoàng, quả thật, chỉ có trong truyện kể. Đơn thuần là kẻ thế thân, cô ấy đã đến, bản gốc đã về bên chủ nhân, nàng còn tư cách gì để ở lại?

4. Giống. Nhưng không giống

Mấy đêm nay, ở trong căn phòng trắng xoá đó, nàng thấy hắn ân cần chăm sóc cô gái lạ mặt kia. Động tác ấy, dịu dàng, nâng niu biết bao thì trái tim nàng, đau đớn, khó thở từng đấy. Cô gái ấy, yếu đuối như cánh hoa mùa thu, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, cũng đủ để biến mất khỏi khoảng không đó. Cô gái ấy, mong manh tựa bong bóng nước, chỉ cần chạm nhẹ một cái, cũng đủ để tan vỡ ngay tức khắc. Một người trần nhưng lại khiến Đại Thiên Sứ lo lắng cho từng bữa ăn giấc ngủ, quả thật không tầm thường, quả thật là rất ghen tỵ. Thiên Thiên đứng bên ngoài, tủi thân nhìn hai người, trông rất giống một cặp tình nhân hạnh phúc. Chàng trai chu đáo chăm sóc người yêu bị ốm, còn nàng, có lẽ chỉ là một người thứ ba lướt qua cuộc đời họ.

Và rồi, cô gái đó tỉnh lại sau hơn một tuần hôn mê. Phút giây cô ấy mở mắt, Đại Thiên Sứ hớn hở cười tươi như đứa trẻ khi được cho kẹo. Lúc người trần kia ngồi dậy, hắn vui mừng đến quên cả trời đất trăng sao, quên rằng, hắn là Đại Thiên Sứ, quên rằng, cô ta chỉ là một con người bình thường và quên rằng, Thiên Thiên còn ở đây. Lãnh Thần ngay tức khắc bao bọc thân thể yếu ớt đó bằng vòng tay to lớn của mình, hắn thì thầm một cái tên, hình như là... Thiên Tình?

Mỹ nhân sực mình tỉnh giấc sau một hồi u mê, nhìn người trước mặt, khó chịu đẩy cánh tay hắn ra, chẳng quan tâm đây là đâu, một mực đi thẳng. Nàng mỹ nhân ấy tên là Thiên Tình? Là người hắn gọi tên hằng đêm? Là người nàng thầm hâm mộ cùng ghen tỵ bấy lâu nay? Là người, hắn da diết yêu thương và cũng là bản chính?

Nàng ta đi đến phía cửa ra vào, đụng mặt nàng, ngơ ngác nhìn cô gái y hệt mình. Nhưng khi Thiên Tình vừa giơ tay lên cao, định chạm vào tóc nàng thì cô đột nhiên ngã quỵ, hai tay ôm đầu vì chóng mặt. Lãnh Thần vội vàng chạy đến, định dùng phép thuật để giúp Thiên Tình thì lại bị cô né tránh, một mực giữ chặt chân váy Thiên Thiên khiến nàng bối rối theo. Lãnh Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cúi đầu nhìn Thiên Tình đang yếu ớt ngồi dưới đất, cảm thấy đau đớn trong lòng nhưng chẳng thể làm gì, đành dặn dò Thiên Thiên chăm sóc cô cẩn thận.

Thiên Thiên khó xử đỡ cô dậy, Thiên Tình ngay lập tức ngã vào người nàng, nàng vất vả đưa cô trở lại giường, thật sự là rất nặng. Mỹ nhân lạ mặt này thực sự rất kì lạ, chủ nhân đối với cô ta tốt như vậy, lại ngó lơ chủ nhân, đúng là không biết điều! Nàng giúp cô dưỡng thương, một phần vì muốn giúp chủ nhân, cũng một phần là hắn yêu cầu.

Thiên a, sao ông lại ác như vậy chứ? Để nhân bản và bản chính gặp nhau, lại còn phải ở chung nữa. Nàng vốn định tránh xa Thiên Tình, càng xa càng tốt, nhưng Lãnh Thần đã ra lệnh nàng chăm sóc cô ta tuyệt đối chu đáo, không được làm Thiên Tình phật ý, thế còn nói làm gì nữa?

Con người ai cũng có sự ích kỉ của riêng mình, Thiên Thiên cũng vậy, nàng chỉ muốn trong mắt Lãnh Thần có một mình nàng. Nhưng ông Trời lại không chấp thuận, phái đến một "thiên thần gãy cánh" để xé nát bức tranh đẹp đẽ mà nàng thêu lên.

Thiên Thiên ngồi đối diện Thiên Tình, mặc dù sắc mặt rất kém nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô. Một thân hồng nhạt yếu ớt nằm trên giường, mái tóc đen nhánh mượt mà dài như thác đổ, làn da trắng sứ có chút xanh xao, mày liễu khẽ nhăn lại, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao, dường như Thiên Tình đang gặp ác mộng.

Bỗng cô giật mình bật dậy, khiến nàng giật mình theo, ngã luôn xuống đất vì không kịp phản ứng. Một bàn tay từ đâu vươn ra trước mặt Thiên Thiên, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải đợi đến khi cô lên tiếng mới nắm lấy bàn tay đó.

"Cô là ai?" Thiên Tình ngồi lại gần nàng, đưa mặt mình sát vào mặt nàng.

"Tôi... tôi là Thiên Thiên."

"Thiên Thiên... khuôn mặt cô rất giống tôi, lần đầu tôi gặp một bản sao như vậy đấy." Ý Thiên Tình là lần đầu có gặp một người giống cô như vậy, nhưng vì nói không rõ nên đã khiến Thiên Thiên hiểu lầm rằng Thiên Tình đang nhấn mạnh nàng chỉ là một bản sao.

"Mà tên chúng ta giống nhau thật đấy, Thiên Thiên và Thiên Tình." Thiên Tình thoải mái cười đùa, không để ý đến Thiên Thiên đang lặng người đi. Thiên Thiên? Vậy tên nàng chẳng phải là lấy từ tên người Đại Thiên Sứ yêu sao? Nhan sắc mỹ miều này, cũng từ Thiên Tình mà ra. Thiên Thiên nàng, thật sự chỉ là một bản sao.

"Thiên Tình, cô biết không, cô may mắn lắm đấy! Được chủ nhân yêu thương chăm sóc. Ngài ấy luôn nâng niu cô như một bảo bối, cưng chiều cô hơn bất cứ ai. Thiên Tình, có lẽ cô không biết, chủ nhân đã từng bỏ công bỏ việc để chăm sóc cô lúc cô bị thương. Ngài luôn bên cô, để khi cô tỉnh dậy, người cô thấy đầu tiên là ngài. " Nàng cười buồn, trong lòng dấy lên sự chua xót, hơi nâng tầm mắt lên để ngăn cảm xúc của mình. Ngay lúc này, nàng sẽ nói hết tất thảy mọi chuyện, để giúp Thiên Tình hiểu tình cảm của Lãnh Thần, cũng để nàng phân định rõ thân phận của mình, "Nhưng... còn cô thì sao? Cô chẳng những không cảm kích, lại mặt lạnh bỏ qua ngài, khiến cả ba chúng ta lâm vào tình thế khó xử. Ngài chỉ muốn một nụ cười, một câu cảm ơn thôi, sao cô không làm? Tại sao cô không thể làm được?!"

Thiên Thiên kích động nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, cao giọng hỏi cô. Thiên Tình ngỡ ngàng, không phải ngạc nhiên vì tình cảm của Lãnh Thần mà sững sờ vì sự lãnh đạm trong đôi mắt của nàng. Tuy bề ngoài thì kích động nhưng thật ra trong thâm tâm, nàng vẫn luôn lãnh đạm như nước. Cô thấy được nơi đáy mắt của nàng ẩn chứa sự bình tĩnh lạ thường cùng chút run rẩy như một xúc cảm tự nhiên.

Thấy cô cứ ngây ra nhìn mình, Thiên Thiên liền buông tay, có chút khó chịu mà quay đầu, cắn nhẹ bờ môi anh đào. Hành động của nàng cũng khiến cô rơi vào sự trầm tư, tuy là con người nhưng cô cũng chẳng ngốc nghếch quá thể. Chỉ nhờ vài ngày ở đây, Thiên Tình cũng đã hiểu được một vài chuyện, Thiên Thiên là một bản sao của cô mà Lãnh Thần tạo ra nhưng cô ấy lại yêu Lãnh Thần. Sẽ chẳng sao nếu hắn đáp lại tình cảm của nàng nhưng hắn lại đem lòng thương yêu cô. Chà, đúng như lời Thiên Tình nói, khi cô lạnh nhạt với hắn là đã kéo ba người vào vòng luẩn quẩn rắc rối. Những tâm tư mà Thiên Thiên kể cho cô, cô cảm thấy, mình đã quá ích kỷ, không để tâm tới những người xung quanh. Vì sự ích kỷ này mà cô khiến cả làng bị sát hại tàn nhẫn, Thiên Tình sẽ chẳng thể quên được cuộc tàn sát đẫm máu ngày ấy. Cũng nhờ tính cách đó mà cô đang gián tiếp tổn thương Lãnh Thần và thậm chí là tổn thương cả Thiên Thiên. Thiên Tình vốn không ghét hắn, vì hắn luôn bám đuôi nên cô cảm thấy khó chịu thôi. Còn Thiên Thiên, cô ấy là người bầu bạn với cô trong suốt những ngày cô dưỡng thương, cùng cô tâm sự những câu chuyện về bản thân. Thiên Tình không nỡ, thật sự không nỡ khiến người mình yêu quý một lần nữa đau thương. Bởi cô và Thiên Thiên, giống, nhưng không giống.

Vì vậy, cô sẽ chấp nhận, thử đón nhận tình yêu của Đại Thiên Sứ. Vì Thiên Thiên, cũng là vì cô.

5. Forget me not


Lãnh Thần cực kì vui vẻ khi Thiên Tình chấp nhận tình cảm của mình, hắn xây dựng một ngôi điện mang tên Ái Mộng, tức là giấc mộng tình ái của hắn và cô. Thiên Tình như giấc mộng của hắn, vừa thực lại vừa ảo. Tình yêu của hắn dành cho cô chính là giấc mộng tình ái ngọt ngào nhất. Thiên Tình chẳng còn là cô gái người trần giản dị mà đã trở thành "phu nhân tương lai" của Đại Thiên Sứ, ngày ngày khoác lên mình tấm áo sang trọng, khí chất cũng khác xưa rất nhiều. Chỉ có điều duy nhất không thay đổi chính là sự cảm thương, cô vẫn luôn tâm sự với Thiên Thiên, kể nàng nghe những câu chuyện thú vị ở dưới trần gian. Thiên Thiên sớm đã biết chuyện của chủ nhân, trong lòng tuy chua xót nhưng ngoài mặt thì nở nụ cười dịu dàng để che đi vết thương trong lòng. Khi bắt gặp Thiên Tình và Lãnh Thần, Thiên Thiên luôn luôn phải dùng nụ cười giả tạo mà nàng ghét nhất để đối mặt với người nàng yêu. Có lẽ Lãnh Thần cũng chẳng quan tâm đâu nhưng nếu không sử dụng mặt nạ thì nàng không thể đứng vững khi nói chuyện với hắn. Từ lúc Thiên Tình chấp nhận tình cảm của hắn, Thiên Thiên luôn dùng mặt nạ khi gặp hắn, dù biết mình sẽ giả tạo đến mức buồn nôn nhưng nàng chỉ không muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình nhiều như trước nữa. Trước kia, là nàng ngu ngơ dại khờ, lúc nào cũng để người khác nắm thóp. Nhưng bây giờ thì tĩnh lặng và lãnh đạm chính là hai thứ mà nàng cần. Còn cảm xúc? Không nhất thiết phải để người khác thấy.

Ngài Đại Thiên Sứ lẳng lặng nhìn cô gái đang nằm trong lòng, đáy mắt không hiện lên chút cảm xúc gì. Hắn dạo này tính tình rất kì lạ, hở chút là khó chịu, hở chút là cảm thấy bực bội. Chắc do chuyện của nhân bản kia? Nàng ta dám cả gan dùng vẻ mặt giả dối để đối đáp với hắn bằng thái độ giữa hai người xa lạ, như chưa từng gặp mặt, chưa từng biết nhau. Miệng thì luôn sẵn sàng nụ cười 'giả tạo' nhưng tiếc rằng, kẻ đại ngốc này không biết kiểm soát cảm xúc như hắn nghĩ. Ánh mắt như tương phản với nét cười gian dối, bên trong chẳng khơi gợi chút cảm xúc gì. Kể cả khi nhìn sâu vào mắt nàng, hắn thấy nơi đáy mắt nàng chỉ có sự u sầu mà không quan tâm bất cứ bụi trần nào ở nơi đây. Thiên Thiên của hắn, đúng là kẻ đại ngốc! Ánh mắt có phần trầm tư của Thiên Thiên khiến hắn cũng bắt đầu trầm luân, bởi Thiên Thiên chưa từng thích làm một người giả dối. Tuy nàng thích che dấu cảm xúc nhưng trước mắt hắn, luôn là biểu cảm chân thật nhất, hành động điềm đạm nhất, nhưng không ngờ rằng bây giờ nàng lại thích lừa bịp hắn như vậy! Thiên Thiên tuy chỉ là thế thân của người hắn yêu, giờ Thiên Tình đã yên vị trong lòng hắn nhưng Lãnh Thần vẫn cảm nhận được sự trống trải của trái tim vào những đêm khuya, nàng chỉ là người thay thế nhưng hắn chưa từng muốn nàng rời xa hắn. Hắn vui mừng vì Thiên Tình đã đồng ý để hắn bước vào trái tim nhưng cũng chán nản khi hắn và nàng ngày càng xa cách. Giống như nàng nói: 'có Lãnh Thần, cũng có Thiên Thiên; tựa như trăng và sao, luôn bên nhau.' Lãnh Thần chưa thể phân định rõ vị trí của nàng trong tim hắn nhưng hắn chỉ biết rằng, hắn không thể thiếu nàng! Giống như vì tinh tú trên trời cao, luôn ở bên vầng trăng khuyết, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Hiện tại, Thiên Tình đang say giấc trong lồng ngực ấm áp của Lãnh Thần, không để ý mọi chuyện xung quanh, cứ thế chìm vào giấc ngủ để quên đi sự rối răm của tình yêu. Trong mơ, cô gặp cha mẹ mình, họ rất vui khi gặp lại cô và cô cũng vậy. Thiên Tình kể toàn bộ mọi chuyện cho cha mẹ, hai người sau khi nghe xong sắc mặt liền sa sầm hơn hẳn. Họ dặn cô thật kĩ:

"Thiên Tình của ta, con phải sống thật tốt! Nhưng con không thể sống ở nơi này được, con vốn không thuộc về vườn Địa Đàng hay Thiên Đàng, vậy nên hãy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu không, cái giá mà con phải trả, sẽ rất đắt. Con yêu, đừng lo nữa vì ta sẽ luôn bên con, tạm biệt."

Thiên Tình hoảng hốt, chới với đưa tay ra để níu lấy mẹ nhưng không thể, vì mẹ cô đã chẳng còn. Một bàn tay, chỉ toàn không khí và không khí.

Lãnh Thần đang suy tư bỗng thấy Thiên Tình vươn tay, có chút giật mình liền đỡ cô dậy. Hắn thấy sắc mặt cô rất kém, mồ hôi lại ướt đẫm vầng trán, có vẻ cô vừa gặp ác mộng.

"Thần! Lúc nãy, em vừa gặp bố mẹ. Họ bảo em rời xa anh, đi xa nơi này càng nhanh càng tốt. Họ còn bảo nếu không đi mau thể em sẽ phải trả giá đắt, vậy là sao chứ?" Thiên Tình tựa đầu vào bờ vai hắn, khuôn mặt hiện lại vài phần mệt mỏi.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, ta sẽ không để em đi." Lãnh Thần mỉm cười trấn an cô, vuốt ve mái tóc mượt mà. Ánh mắt bỗng dừng lại nơi khuôn mặt, thật lạ quá! Tại sao hắn chẳng cảm thấy được mùi hương dịu nhẹ của hoa lưu ly, cũng không cảm nhận được cảm giác bình yên?

Thiên Tình hạnh phúc vòng tay qua ôm hắn, Lãnh Thần vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả nhưng đôi mắt đã sớm vô định nhìn về phía trước, dường như là đang muốn tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy.

...

Thiên Thiên ngồi trên xích đu, ngọt ngào cất tiếng hát ca, vui đùa cùng chim muông. Xung quanh nàng là những khóm hoa lưu ly xanh nhạt nhẹ nhàng đang nở rộ mà tỏa hương thơm ngọt ngào vốn có. Tà váy trắng khẽ đung đưa theo từng nhịp của xích đu, mái tóc dài tung bay trong gió, phảng phất hương lưu ly.

Lãnh Thần đi ngang qua, ngỡ ngàng trước cảnh tượng tuyệt mỹ. Ở điện Mộng Ái, đặc biệt được trồng rất nhiều hoa mẫu đơn, loài hoa xinh đẹp mà Thiên Tình yêu thích. Thiên Tình tựa như bông mẫu đơn yêu kiều mà xinh đẹp, luôn khiến người khác muốn được nâng niu yêu chiều. Tuy có chút khác biệt nhưng nàng có phần giản dị hơn, lại thanh tao, tỏa ra khí chất thánh thiện tạo nên cảm giác gần gũi cùng chút hoài niệm. Thiên Thiên, giản dị mà thanh tao, tựa những cánh lưu ly xanh biếc.

Ở nơi tiên giới hàng nghìn năm, thấy hàng vạn các vẻ đẹp khác nhau, cơ mà Lãnh Thần chưa từng cảm giác được sự rung động rõ rệt trong lòng mình như vậy trước vẻ đẹp có phần man mác buồn của nàng tiên kia. Các cánh hoa hoà mình trong vũ điệu của gió, tạo nên những bản hoà âm hấp dẫn. Bên những khóm lưu ly là nàng tiên xinh đẹp đang cất tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo, góp phần làm cho bản hoà âm thêm đặc sắc. Cánh môi anh đào tràn đầy sức sống vô thức cong lên, nở nụ cười trăng khuyết. Lãnh Thần như người mất hồn, mặt thì lạnh nhạt nhưng tâm đã sớm lẩn thẩn mà như bị tẩm mê dược, cứ thế tiến tới chỗ xích đu. Mỗi một bước chân là thêm sự nhung nhớ, hắn hào hứng đi thật nhanh. Thiên Thiên đang ngồi xích đu, bâng quơ nghĩ về hắn thì bỗng cảm thấy bồn chồn trong lòng, giống như có một thứ gì tuyệt vời sắp xuất hiện.

"Thiên Thiên..." Lãnh Thần có phần mong chờ gọi tên nàng, giọng nói mang theo sự thương nhớ một người tưởng chừng đã bị lãng quên. Nàng nghe tiếng gọi, liền quay đầu lại thì thấy Đại Thiên Sứ. Hai ánh mắt gặp nhau quá bất ngờ khiến chủ nhân chúng bối rối theo, ngại ngùng đỏ mặt như những đứa trẻ mới biết yêu. Ánh mắt hơi cong lên, để lộ sự vui sướng, "Ta nhớ nàng!"

Thiên Thiên tưởng chừng như trái tim sắp nổ tung, vô cùng hạnh phúc, vội vàng bước xuống mặt đất. Ai ngờ vì quá phấn khích mà bước hụt chân, đáp ngay trong lòng chủ nhân, đành phải gãi đầu cười trừ. Nàng còn sợ chủ nhân sẽ phạt mình chứ chẳng đời nào kiếp nào lại ôm nàng chặt đến vậy. Thiên Thiên tròn xoe mắt nhìn người đàn ông anh dũng đang nhẹ nhàng thuởng thức hương thơm từ người nàng. Hắn cảm nhận được, sự bình yên lại trở về, hương lưu ly bao học lấy cơ thể hắn, vỗ về thân xác đã sớm mệt mỏi. Thiên Thiên vòng tay qua người hắn, dịu dàng an ủi, xua tan đi bao phiền hà trong lòng hắn, bao bọc Đại Thiên Sứ bằng sự ấm áp của bản thân. Lãnh Thần tựa cằm lên vai nàng, thật bình thản mà khép mi, từ từ chìm vào một giấc mộng "vừa thực lại vừa ảo".

Mẫu đơn yêu kiều duyên dáng như thế nào, hắn thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn qua, thản nhiên bỏ đi. Nhưng khi gặp bông lưu ly mỏng manh, hắn lại bất giác muốn nghỉ chân mà thưởng thức mỹ cảnh. Mẫu đơn xinh đẹp bao nhiêu thì lưu ly tầm thường bấy nhiêu. Cơ mà, mọi thứ mà lưu ly muốn thì mẫu đơn đều có. Chỉ có duy nhất một thứ mà mẫu đơn hằng mong muốn mà lưu ly lại có. Đó chính là cảm giác thân thương, gần gũi. Cũng bởi vì mẫu đơn quá kiêu sa khiến người khác khó gần, lưu ly lại đơn thuần giản dị luôn tạo cảm giác ấm áp, hoài niệm. Hai loài hoa cùng nhau khoe sắc tỏa hương, vậy mà người chỉ dừng chân nơi lưu ly, phải chăng là có gian tình?

Khi tỉnh lại, Lãnh Thần thấy mình đang ở trong điện Mộng Ái, hắn đã nghĩ rằng, giấc mộng vừa rồi chính là giấc mộng huyền ảo nhưng lại hạnh phúc nhất. Có lẽ, mọi thứ chỉ là ảo ảnh, nhưng nó lại mang cảm giác chân thật khiến hắn phân vân, chưa thể phân định rõ đây là ảo ảnh hay hình thật. Có thể Thiên Tình là người mà hắn ôm khi ngủ nên mới thấy ấm áp như vậy. Còn nàng nhân bản kia? Vẫn đang ở điện Lâm Tuyết thì sao có thể ở đây.

Thiên Tình uyển chuyển bước vào thì thấy hắn đang thẫn thờ nghĩ ngợi, liền cười nhẹ bước tới, "Thần, chàng đang nghĩ gì vậy? Ngủ lâu như vậy, làm thiếp lo lắm đấy! Hai tuần hôn mê, đúng là kẻ mê ngủ."

Hai tuần...

Khoảng thời gian cũng không phải là quá dài nhưng hai tuần chìm vào u mê, quả thực khó chịu. Hai tuần hắn ở trong mộng ảo, gặp gỡ nàng tiên xinh đẹp, cùng nàng đàn một khúc ca, nhảy một điệu nhạc. Một nàng tiên yêu kiều nhưng lại mang cho hắn cảm giác quen thuộc, từng bước từng bước dẫn dắt hắn bước vào giai điệu trong trẻo. Nàng ấy là cô gái xinh đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng. Giọng nàng ngọt ngào, trong trẻo khiến loài chim cũng phải nhún nhường. Vẻ đẹp huyền ảo tựa vầng trăng và tà váy trắng khiến hắn say mê, không thể quên lãng. Nàng tiên đó, thực khả ái, thực bé nhỏ, giống Thiên Thiên đại ngốc của hắn vậy.

Thiên Thiên...

Cô gái giả tạo mà hắn ghét nhất, cũng là người hắn luôn nhung nhớ. Có lẽ, nàng đã ở bên hắn khá lâu nên khi thiếu đi nàng, hắn thấy có phần hụt hẫng. Nàng bên hắn những ngày mưa buồn, ngây ngô kể câu chuyện từ xa xưa mặc cho tâm trạng đang nặng trĩu u phiền. Những buổi nắng dịu, nàng cũng thường dậy từ rất sớm, chăm sóc các khóm lưu ly ngoài vườn để khi thức dậy, thứ hắn thấy chính là màu xanh tươi mát của những khóm hoa. Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống cũng chính là lúc Lãnh Thần nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của nàng. Thiên Thiên không hề vui như hắn thấy, nàng giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Hắn vui thì nàng cười. Hắn buồn thì nàng ủ rũ. Một cỗ máy không có cảm xúc, không có trái tim, chỉ biết làm theo hắn. Ánh mắt của Thiên Thiên vô cùng lãnh đạm và tiệt nhiên, nụ cười cũng chẳng có chút xúc cảm nào. Nàng cười, nhưng nụ cười của nàng vô cảm như chính con người nàng vậy. Thiên Thiên cũng rất dễ rơi lệ, chỉ là nàng thích che giấu bằng nụ cười giả dối, để hắn không thấy được vẻ mặt buồn bã khi đó. Khi nàng ngồi bên chiếc gương, chán nản tựa đầu vào tường, đau lòng rơi nước mắt. Lãnh Thần chưa từng quên khi nàng thấy hắn và Thiên Tình bên nhau, chỉ có thể lén lút theo dõi hai người rồi giả vờ quay mặt đi, để lệ chảy ngược vào trong tim. Lúc hắn chăm sóc cô đang trọng thương, ngày nào Thiên Thiên cũng đi đến, lén lút theo dõi hắn, dù rất muốn bước vào hỏi thăm nhưng lại không dám mở lời.

Hắn biết, hắn biết hết chứ! Vốn là không định để tâm nhưng ở một nơi nào đó trong tim, hắn thật sự rất quan tâm tới tiểu nhân bản này. Không có nàng, hắn bồn chồn không yên, rất muốn đi tìm nhưng vì lòng tự tôn quá cao nên quyết định quay lưng. Không được vùi mình trong mái tóc mềm mại thoang thoảng hương thơm ấy, hắn bỗng cảm thấy trống rỗng lạ thường. Thiên Thiên đơn thuần chỉ là một nhân bản, nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân thôi quan tâm đến từng cử chỉ, từng thói quen của nàng. Thiên Thiên trước giờ chưa bao giờ giống Thiên Tình, chưa bao giờ! Bởi vì, nàng là nàng, là Thiên Thiên đại ngốc của hắn.

Dù hắn có day dứt trong lòng như thế nào thì mặt trời vẫn lên cao, ngày mới vẫn sẽ đến và trôi qua thật nhanh. Cô gái ấy vẫn sẽ lẩn trốn hắn như một thói quen thường ngày. Nàng ta vẫn sẽ diễn kịch một cách thật tự nhiên. Tuy vở kịch thật tệ, nhưng diễn viên thì chẳng có sai sót nào, diễn rất đạt, rất tự nhiên! Cơ mà khi vở kịch hạ màn, nàng ta lại dùng vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn vào hư vô, ẩn mình trong ngôi điện nguy nga. Hắn rất muốn, thật sự rất muốn gặp nàng nhưng Thiên Tình luôn khiến hắn có cảm giác muốn bảo vệ, luôn ở bên nên hắn sợ nếu hắn bỏ đi, cô sẽ đau lòng. Lãnh Thần không muốn cô gái mình yêu bị tổn thương nhưng cũng không muốn canh cánh trong lòng nỗi lo âu về tiểu nhân bản. Hình như... hắn đã bắt đầu thấy hối hận. Đại Thiên Sứ bỗng muốn mọi thứ trở lại khi xưa, có thể hắn sẽ không có Thiên Tình, hắn sẽ mất cô nhưng hắn hiện giờ rất thèm muốn bầu trời bình yên trước kia. Bởi thân xác này, đã mệt mỏi lắm rồi. 

Mọi thứ lại theo một vòng tròn, không thay đổi, vẫn đứng yên, chỉ có điều... Lãnh Thần dần nguôi ngoai đi sự nhớ thương về Thiên Thiên và cô bắt đầu nhận ra sự nguội lạnh trong tình yêu mà Đại Thiên Sứ dành cho cô, nó đã không còn nóng bỏng như trước. Thiên Thiên cũng thôi lén lút nhìn hai người, nàng thường đến những nơi trước kia có nàng và hắn. Không phải để gợi lại kỉ niệm xưa mà để nàng cảm nhận, chút hơi ấm của hắn vấn còn sót lại nơi đó. Ba con người mang theo sự yếu đuối của riêng mình, không ai là thoải mái trước vòng tròn mà số phận đã sắp đặt, đều nặng nề mang theo bầu ưu tư đầy rối bời.

...

Thượng Đế mấy hôm nay cảm thấy khá phiền hà khi vị thần Sấm Sét đầy hung hãn cứ đòi gặp người. Thần Sấm Sét - Tiêu Phong, kẻ hung hãn khiến ai cũng ghét bỏ. Y còn nổi tiếng có thói "trêu hoa ghẹo nguyệt", thấy có cô gái trần gian nào xinh đẹp đều bắt cóc đến điện của mình.

Ngày đó, y đi qua làng Quế Vân, thấy một nữ nhân thanh tú, tuy khuôn mặt có phần đơn thuần nhưng rất dễ thương. Y quyết định, cô ta sẽ là người hầu hạ đêm nay. Tiêu Phong quất ngựa phi xuống xuống hạ giới, cánh tay chắc khỏe vươn ra định bắt lấy Thiên Tình thì bị những người dân quanh đấy ngăn cản. Kẻ trăng hoa, ham mê tửu sắc này chẳng đáng là vị thần tối cao mà bọn họ phải tôn thờ. Chưa kể đến, Thiên Tình rất tốt bụng lại xinh đẹp nhất ngôi làng nhỏ này, vậy sao có thể để cô phải hầu hạ một kẻ thối nát như vậy chứ? Nghe nhiều người truyền tai nhau rằng, các cô gái trẻ xinh đẹp đều bị Tiêu Phong hại đời và bắt cóc hết. Sự đốn mạt của vị thần Sấm Sét luôn được truyền tụng, đồn thổi và truyền tai nhau mãi cũng không hết. Đời này nói không hết, đời sau nói tiếp, nói chưa hết thì lại để đến đời sau nữa, nhưng đến đời nào không biết chứ để kể hết tội lỗi của tên Tiêu Phong kia chắc phải mất 'bảy bảy bốn mươi chín' năm quá.

Tuy người trần không thể đọ được với thần thánh nhưng nếu tất cả người dân đều đồng lòng, đó lại là một chuyện khác. Không cần nhiều, nhà nào có gì thì dùng nấy. Nhà có xẻng thì cứ dùng xẻng, dù sao nếu dính một chưởng vào đầu cũng đau phết đấy. Ai chỉ dùng đá thôi cũng tốt, bắn cho thủng đuýt luôn! Tập hợp cung tên và thảo dược, các thầy lang cùng nhau chế thuốc độc để tẩm lên mũi tên. Đặc biệt, nọc độc rắn hổ mang kết hợp với ma hoàng, liễu liên cùng máu cò, tạo ra chất kịch độc, quyết đánh đuổi kẻ háo sắc kia.

Vì cả làng Quế Vân đều đồng lòng bảo vệ Thiên Tình, chống lại thần Sấm Sét khiến y không khỏi tức giận. Chỉ là một lũ dân đen mà cũng đòi chống trả? Kiến đòi ăn voi? Mơ à? Đúng là điếc không sợ súng! Tiêu Phong này một khi đã muốn thứ gì thì thứ đó nhất định phải của y.

Trận chiến đẫm máu xảy ra. Thần Sấm Sét dẫn theo một đội quân hùng mạnh, khoác lên mình bộ giáp vàng kim, giương kiếm về phía làng Quế Vân, hô to:

"XÔNG LÊN!!!!"

Hàng vạn quân binh thúc ngựa từ trên Thiên Đình bay xuống trần gian, ồ ạt đổ bộ xuống ngôi làng nhỏ. Người dân có chút sợ hãi trước quân binh vì số lượng quá nhiều nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu. Trong ánh mắt mỗi người, đều xuất hiện ngọn lửa đang bùng cháy. Ngọn lửa của sự hi vọng, của sự quyết tâm, đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh đuổi kẻ thù.

Nói về số lượng thì phía phàm nhân không thể địch lại được nhưng về sự can đảm thì họ nhỉnh hơn một phần. Những mũi tên tẩm độc nhanh chóng phát huy công lực, khiến hàng ngàn chiến binh của Thiên Đình hy sinh. Làng Quế Vân vốn được mệnh danh là ngôi làng của thảo dược, mọi phương thuốc hay các loại thảo dược quý hiếm nhất đều mọc ở đất làng, vậy nên các thầy lang ở đây cũng thường là các bậc thần y tái thế. Chất độc mà bọn họ làm ra, đến thần tiên còn khó sống huống hồ gì là người trần. Loại kịch độc này phát tán rất nhanh, trong mười phút mà hoạt động mạnh cũng đủ để bỏ mạng rồi.

Tiêu Phong ngỡ ngàng trước công lực của mũi tên mà con người bắn ra, vì sơ sảy mà y bị trúng ở phía mạn sườn. Chất độc nhanh chóng phát tán, vừa đau đớn vừa nóng nực như lửa thiêu khiến y chảy rất nhiều mồ hôi, cảm tưởng như đang bị dày vì đến thừa sống thiếu chết. Chủ tướng bị trọng thương, lại thấy quân lính chết như ngả rạ, đành phải dùng phép thuật để phản công.

Y tập trung toàn bộ nội lực của mình, khiến trời đất xoay chuyển. Mây đen tích tụ lại khiến cả bầu trời đầy u ám, sấm chớp giật liên hoàn, bắn xuống những người trần phía dưới. Những trận cuồng phong và lốc xoáy xuất hiện, cuốn đi rất nhiều người. Đến nhà cửa, cây cối cũng lần lượt bị cuốn theo. Mưa trút xuống như thác đổ, khiến người dân khó khăn xoay xở trong làn nước. Sau khi diệt được hơn một nửa làng Quế Vân, Tiêu Phong quyết định dùng đến mưu hèn kế bẩn. Vì việc này đã bị Thượng Đế cấm, không được phá bỏ luật lệ. Nay y lại làm vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt. Thần Sấm Sét giương cung tên về phía bầu trời, dồn toàn bộ sức mạnh cuối cùng vào mũi tên to lớn. Một luồng điện từ đâu xẹt qua, rất nhanh làm sáng chói cả bầu trời.

Bỗng có rất nhiều mũi tên chứa sét bắn xuống phía trần gian như trút mưa, toàn bộ cứ thế rơi xuống, kết liễu cả ngôi làng. Trưởng làng gắng gượng đến cùng, bắn mũi tên cuối cùng chứa nọc độc của rắn hổ mang Chúa về phía Tiêu Phong, ngay lập tức trúng vào bắp chân hắn, máu cứ túa ra, sự đau rát vì mũi tên nhọn cùng nọc độc khiến y đau đớn thét lên. Tiếng thét vang vọng khắp núi rừng, như tiếng reo hò của vạn binh lính.

Thần Sấm Sét sau khi dùng hạ sách để tiêu diệt ngôi làng thì nhanh chóng trở về Thiên Đình trị thương. Vết thương đã bắt đầu rách ra, chất độc vẫn lan tỏa khắp người y. Khi đi, y mang theo gần mười vạn quân nhưng khi trở về thì chỉ có vào trăm người bị thương khá nặng, còn đâu đều đã bỏ mạng nơi chiến trường. Con người, không phải là một sinh vật tầm thường như y nghĩ!

Trở về Thiên Đình liền phải gấp rút trị thương và hút chất độc ra. May mắn sao là bản thân Tiêu Phong cũng có thể tự chữa lành vết thương nhưng vết thương rất nghiêm trọng nên cũng chẳng đỡ hơn là mấy. Thân tàn ma dại trở về, máu dính khắp người, trông y cực kì đáng thương, giống như một kẻ vô dụng suýt bị lấy mạng. Chẳng còn là thần Sấm Sét uy phong, chỉ còn sót lại kẻ hèn nhát bại trận. Tiêu Phong, chỉ vì một trận đấu mà lòng tự trọng cũng vứt bỏ, mặt mũi không để đâu cho hết.

Thượng Đế nổi giận lôi đình khi biết thần Sấm Sét phá vỡ quy tắc, tàn nhẫn đoạt đi hàng trăm mạng người. Người ban lệnh, tước bỏ phép thuật của Tiêu Phong trong vòng 1000 năm, giam giữ ở núi Hắc Liên, ngày ngày để sấm sét hạ xuống đủ mười tám trượng, để mưa trút như suối xuống người y. Nhưng khác biệt một chỗ, nước mưa không phải nước mưa bình thường, mà là nước mưa vàng kim, những ai dính loại nước này thì tâm trí liền bị rối loạn, luôn khuất phục trước người khác. Thượng Đế tạo ra mưa vàng kim để khiến những hung thần như Tiêu Phong phải chịu khuất phục dù không muốn. Thần Sấm Sét vì bị thương nặng nên Thượng Đế đã nhân nhượng, khi nào cơ thể phục hồi mới phải chịu hình phạt. Chỉ là người không ngờ rằng tên này lại phiền phức đến vậy.

Mưa tên đã cướp đi sinh mạng của làng Quế Vân, tuy nhiên, Thiên Tình vẫn sống sót. Trước khi ra trận, cha cô, chính là trưởng làng đã sớm biết kết cục, liền sắp xếp chỗ trốn cho cô. Thiên Tình trong lúc đi đến thung thũng bên cạnh thì cũng bị ảnh hưởng bởi những mũi tên và lốc xoáy. Mưa quá to khiến cô không nhìn thấy đường, mất phương hướng liền trượt chân ngã xuống dốc. Đầu va chạm mạnh với mặt đất nên không còn đủ tỉnh táo để đi tiếp, cô liền thiếp đi, trong đầu nghĩ rằng mình chẳng thể sống được. Nhưng sau khi hôn mê một tuần, tỉnh dậy lại thấy một nơi xa lạ. Tuy rất lộng lẫy nhưng lại quá mức lạ lẫm với cô. Thiên Tình bàng hoàng nhận ra, đây là Thiên Đình chứ không phải ngôi làng thân yêu của cô. Cô tìm cách bỏ đi, nhưng lại có một bàn tay trắng trẻo ngăn lại, khuyên cô hãy ở lại. Giọng nói của người đó như mê hoặc cô, làm tâm trí lu mờ, trong phút chốc liền gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc cô đồng ý ở lại, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới.

Tiêu Phong khi vừa mới hồi phục liền đi tìm Thượng Đế để tiêu diệt người làng Quế Vân cuối cùng, y muốn diệt cỏ tận gốc, nhất là cô gái đáng nguyền rủa kia. Cô ta dám mặt dày yêu đương với Đại Thiên Sứ trong khi đang mang trọng tội trong người, y rất mong chờ tên Thiên Sứ cao quý kia sẽ đau khổ đến nhường nào khi thấy người hắn yêu được ban tội chết. Tiêu Phong và Lãnh Thần, vốn có thù với nhau, nay trả được thù hận, lại được chứng kiến một màn hấp dẫn, còn gì bằng?

Tiêu Phong khơi lại cuộc chiến năm xưa, một mực bảo rằng chỉ vì lũ phàm nhân đó có ý xúc phạm đến y nên y mới trừng phạt, đây là một lý do chính đáng mà Thượng Đế đã bỏ quên. Y còn nói thêm, luật lệ của Thiên Đình không cho phép người trần sinh sống và có tình cảm với thần tiên, vậy mà Lãnh Thần lại ngang nhiên xây dựng ngôi điện cho phàm nhân sinh sống, như vậy chẳng phải là đang phá vỡ phép tắc nơi đây sao? Vì ưu ái Đại Thiên Sứ, Thượng Đế cũng muốn hắn phải chịu cái giá của ái tình nên lẳng lặng làm ngơ. Các thần tiên ở đây đều hiểu ý người nên ai cũng coi như không thấy, không biết. Chỉ duy nhất thần Sấm Sét là ngạo mạn lên tiếng, quyết làm ngược lại với ý định của Thượng Đế. Người có chút phật ý, khó chịu gật đầu khi nghe Tiêu Phong kể tội danh của Lãnh Thần. Thượng Đế cùng thần Sấm Sét bước đến điện Lâm Tuyết, trung hợp sao là có cả ba người ở đấy. Thiên Tình thưởng thức trà cùng Thiên Thiên, còn Lãnh Thần thì lấy lý do đi cùng Thiên Tình để gặp nàng. Thấy Thượng Đế, tất cả đều quy củ quỳ xuống, một hành động tỏ rõ sự kính trọng với đấng tạo hoá.

"Đại Thiên Sứ, ngươi có muốn giải thích?"

"Thưa Thượng Đế, thần và cô gái người trần này là yêu nhau thật lòng, nguyện ý bên nhau trăm năm." Lãnh Thần có chút tức giận nhìn sang kẻ phá bĩnh bên cạnh Thượng Đế, trong đầu thầm rủa y bị lửa Địa ngục thiêu sống để y sống không ra sống, chết không ra chết.

"Chẳng lẽ Đại Thiên Sứ ngươi không biết phép tắc của Thiên Đình? Thần tiên và phàm nhân mãi mãi không thể đến với nhau! Bóng tối và ánh sáng không thể dung hợp, có lẽ ngươi là người rõ nhất." Thượng Đế vẫn bình thản nói ra những lời có thể dễ dàng đẩy hắn xuống vực thẳm. Đáy mắt người ẩn ẩn hiện hiện sự thích thú. Thượng Đế là đang mong chờ thứ gì?

"Thưa ngài..." Nói đến đây, Lãnh Thần chợt bị Tiêu Phong giận dữ ngắt lời:

"Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ỷ mình quyền cao chức trọng mà phá vỡ tôn ti trật tự của Thiên Đình, chẳng lẽ trong mắt ngài Đại Thiên Sứ cao quý, Thượng Đế đã trở thành một hòn đá vô tri vô giác hay sao?" Tiêu Phong không ngại so sánh đấng tạo hoá với một hòn đá ven đường, lời nói chua ngoa của y khiến Lãnh Thần càng thêm giận dữ.

"Thần Sấm Sét, ngươi không phải là đang có ý nhục mạ Thượng Đế sao? Nếu ngài là hòn đá vô tri vô giác thì ngươi cũng chỉ là cây cỏ dại dễ dàng bị người ta giẫm nát mà thôi." Ai nói hắn giỏi chịu đựng? Đối với kẻ mặt dày như Tiêu Phong, Lãnh Thần mỉa mai hắn như cách y mỉa mai hắn năm xưa. Phân bò hạng ba mà cũng ngỡ mình là chân trâu hạng nhất.

"Lãnh Thần, ngươi...."

Thượng Đế tức giận, "Im lặng!!! Các ngươi coi ta là gì mà dám khảng khái cãi nhau tại đây? Không biết phép tắc lễ nghi là gì!"

Cả hai kẻ cao quý kia đều im bặt.

"Lãnh Thần, việc đưa người trần lên đây sinh sống là việc trái ngược với phép tắc. Ngươi nói rằng, ngươi và cô ta yêu nhau thật lòng, lý do đó không đủ thỏa mãn ta. Đại Thiên Sứ, ngươi có biết ngươi đang bao che một tội nhân không? Tội nhân này mang hai trọng tội trong người. Thứ nhất, ngôi làng ả dám bất kính với thần Sấm Sét, vì vậy mà cả làng đều đáng tội chết, nay ả lại được cứu sống, nhưng vẫn phải bỏ mạng. Thứ hai, ả dám coi thường luật lệ của tiên giới, tội đáng chết. Còn ngươi, ngươi dám cứu sống ả, ta đã bỏ qua. Giờ lại dám lấp liếm để ả sống ở đây, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ngang ngược như vậy?" Người chầm chậm nói, ánh mắt chĩa thẳng về Thiên Tình, như đang đe dọa một sinh linh nhỏ bé, lại nhìn sang Lãnh Thần đang cúi gằm mặt nghĩ cách giúp cô. Cứng đầu như vậy, người không trừng phạt có vẻ không được.

"Đại Thiên Sứ Lãnh Thần, ta sẽ xoá bỏ tội danh của ngươi, nếu..." Thượng Đế nghiêm mặt đưa ra điều kiện, dừng lại một lúc để hắn thêm hồi hộp. Cuối cùng, khi nghe lệnh mà chính Thượng Đế ban ra lại khiến Lãnh Thần không kịp tiếp ứng, tưởng chừng bước hụt chân, ngã xuống vực sâu, hụt hẫng muôn phần, "Ngươi dâng trái tim của kẻ tội đồ kia cho ta ngay lúc này."

Hắn hoang mang, vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng nhìn đấng tạo hoá. Nhưng người vẫn chỉ dửng dưng mong chờ. Chẳng lẽ, Thượng Đế lại tàn nhẫn đến vậy? Nhẫn tâm ra điều kiện bắt hắn phải moi trái tim người mình yêu, hai tay dâng lên cho người. Đại Thiên Sứ ngỡ rằng, cuộc đời mình đã rơi vào bế tắc. Nếu Lãnh Thần nhận tội thì sớm hay muộn, Thiên Tình cũng sẽ phải bỏ mạng trước nanh vuốt của Tiêu Phong. Còn nếu hắn đồng ý với điều kiện của Thượng Đế, hắn sẽ được xoá tội, nhưng sự dày vò sẽ đi theo hắn cả quãng đời còn lại. Cơ mà khi tất cả đều căng thẳng tột độ, lại có một tiểu tiên tưởng chừng bị bỏ quên lên tiếng.

"Thưa Thượng Đế, ngài vốn là người nhân từ nhất thế gian này, thần có một thỉnh cầu duy nhất muốn nói. Xin hãy để thần trả ơn cho Đại Thiên Sứ, ngài ấy đã ban cho thần một cuộc sống thật tốt, đã trao cho thần sự sống đáng quý. Giờ, hãy để thần trả ơn ngài." Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn người đứng đầu thế gian, có phần run sợ trước khuôn mặt hiền từ.

"Ngươi muốn trả ơn như thế nào?" Người khó hiểu nhìn cô gái y hệt tội nhân kia đang lên tiếng.

"Thần nguyện dâng cho ngài trái tim của mình, thần không muốn chủ nhân đau khổ, cũng không muốn Thiên Tình rơi lệ." Thiên Thiên híp mắt mỉm cười, đuôi mắt cong cong, như thể hiện sự nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trong lòng lại cơ hồ chua xót, có lẽ đây là việc cuối cùng nàng làm cho hắn, cũng là việc duy nhất nàng có thể. Thiên Thiên thật sự muốn có thêm thời gian, chỉ một chút thôi, để nàng nói hắn rằng, nàng thật sự rất yêu hắn. Nàng biết thế này là ngu ngốc, là dại khờ nhưng nàng không đành lòng để hắn đoạt lấy trái tim của Thiên Tình. Dù sao, nàng cũng chỉ là một nhân bản nhỏ bé, hắn có thể tạo ra nàng, cũng có thể tạo ra hàng trăm nhân bản khác. Vì vậy mà sự hi sinh của nàng, chỉ là trả lại ơn nghĩa mà hắn ban cho nàng, dạy nàng biết tình yêu là thế nào.

Thiên Tình, Lãnh Thần và Tiêu Phong đều ngạc nhiên nhìn nàng. Lãnh Thần thực sự không hiểu, kẻ đại ngốc này đang làm cái gì. Chẳng lẽ nàng ta không màng đến mạng sống của mình? Tiêu Phong thì có chút giận dữ nhìn kẻ phá bĩnh, người y muốn giết là Thiên Tình, chứ không phải một nữ nhân vô danh. Thiên Tình là người ngỡ ngàng nhất. Cô biết mình tội trạng đáng chết, nhưng không hề muốn liên lụy đến có gái si tình đáng thương ấy. Thiên Thiên đã phải chịu quá nhiều vết thương trong lòng, quá nhiều tổn thương trong trái tim yếu ớt đó. Nàng đã chấp nhận nhường lại Lãnh Thần cho cô, lẳng lặng lui về điện Lâm Tuyết sống một cuộc sống tĩnh lặng. Nay lại hi sinh tính mạng để cô và hắn được ở bên nhau. Cô gái này... quá dại khờ!

"Được!" Giọng nói của Thượng Đế cắt ngang suy nghĩ của cả ba người. Người hướng ánh mắt về phía Lãnh Thần, như đang ra lệnh cho hắn.

Lãnh Thần cúi gằm mặt, bước lại gần Thiên Thiên. Thiên Tình thấy vậy liền vội vàng chạy đến ngăn hắn lại liền bị Tiêu Phong khoá chặt hai tay, bịt miệng không thể nói lời nào. Thiên Tình bất lực trước thần Sấm Sét, trong đầu không quên chửi rủa hắn thật thậm tệ.

'Tên khốn kiếp, cẩu tử, đáng chết muôn lần! Ta hận ngươi, ta nguyện dùng nửa kiếp còn lại để hận ngươi. Tên đốn mạt không xứng làm thần Sấm Sét, không xứng để người dân kính trọng! Ta hận ngươi!'

Thiên Thiên hiểu ý, ngả lưng xuống đất, nằm thẳng, đợi chờ cái chết đi đến. Lãnh Thần nắm tay lại, để hội tụ phép thuật.

"Chủ nhân, ngài biết không? Ngài tàn nhẫn lắm đấy. Ngài tạo ra em, để dày vò em, để em làm đồ chơi cho ngài, em không một lời oán trách. Vậy mà ngài luôn lãnh đạm với em và luôn ấm áp khi ở bên Thiên Tình. Em rất ghen tỵ với cô ấy, em cảm thấy mình là con búp bê rách nát bị ngài bỏ rơi. Em không muốn ngài thấy em trong vẻ mặt u sầu nên em thường cười thật tươi trước mặt ngài, nhưng nó thật giả tạo, đúng không? Em chỉ muốn nói với chủ nhân rằng, em sống rất tốt, xin đừng quan tâm em. Nhưng chủ nhân lại bất thình lình đến gặp em, rót vào tai em những lời nói đầy mật ngọt, đầy sự ấm áp thật sự mà em chưa từng được nhận. Ngài nói ngài nhớ em, nhưng lại thản nhiên ngủ quên. Ngài vốn chưa từng để tâm đến em, đây là việc mà em hạnh phúc nhất vì dù em tan biến, ngài cũng sẽ quên em thật nhanh." Thiên Thiên không ngờ được, khi nàng đang nói lên những cảm xúc được dấu kín trong lòng, nước mắt bất giác rơi xuống. Dần trôi đi mọi phiền muộn mà nàng chịu đựng.

Lãnh Thần sững sờ, ánh mắt bi thương nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt, không nén được đau khổ mà mắt ửng đỏ. Nàng thật đáng thương! Hắn không muốn tước đoạt sự sống của nàng, không muốn lấy đi trái tim của nàng, thật sự không muốn. Nhưng bàn tay hắn đã sớm hội tụ đủ phép thuật, chỉ một chút nữa thôi, sự sống của nàng sẽ nằm trên tay hắn.

"Chủ nhân, trước khi em đi, chỉ có một nguyện vọng duy nhất mong ngài chấp nhận. Xin đừng quên em." Thiên Thiên cố tính kéo tay hắn xuống chút đỉnh. Khi bàn tay hắn chạm vào da thịt nàng, rất đau đớn, giống như bị ai đó hung hăng đâm thật mạnh. Vì đau đớn mà nước mắt nàng tuôn rơi ngày càng nhiều. Cánh môi cắn chặt nén đau thương, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt.

Lãnh Thần hoảng hốt trước hành động và lời nói của Thiên Thiên. Nàng thật sự muốn hắn lấy đi con tim của nàng? Hắn có chút không đành lòng nhưng vẫn chấp thuận. Bàn tay đi sâu vào ngực trái của nàng, từng chút, từng chút một lấy đi sự sống của nàng.

"Đại Thiên Sứ, em... yêu... ngài!" Máu đỏ thấm đẫm cánh tay hắn, tanh nồng. Giây phút Lãnh Thần lấy ra quả tim còn đập thình thịch của Thiên Thiên, máu tươi cứ thể nhỏ từng giọt xuống đất. Thiên Tình kinh hoàng nhìn vũng máu đang loang ra, màu máu khiến cô chói mắt, không thể nhìn vào. Hắn đi đến trước mặt Thượng Đế rồi kính cẩn hai tay dâng cho người trái tim còn đang đập. Thượng Đế cẩn thận để trái tim vào đám mây rồi phất tay ý nói tất cả lui đi.

Khoảnh khắc trái tim đỏ tươi còn nhỏ xuống đất vài giọt máu, hắn trống rỗng, bàn tay vẫn cầm quả tim nhưng ánh mắt đã sớm vô hồn mà nhìn vào vô định. Cầm thú cũng chẳng bằng hắn! Thẳng tay tước đoạt con tim của nhân bản, dâng hiến cho Thượng Đế mà vẻ mặt chẳng xuất hiện chút cảm xúc nào. Mặc cho bàn tay còn vương vấn sự tanh tưởi của máu tươi, hắn cứ thế quay lưng bỏ đi. Bỏ lại người con gái hắn từng yêu thương hết mực. Bỏ lại Thượng Đế đang ngao ngán lắc đầu nhìn theo. Hiện giờ, hắn chỉ muốn ở bên nàng.

Lãnh Thần bế thân thể lạnh ngắt của Thiên Thiên, bỏ vào trong điện. Hắn không màng tới mùi tanh của máu tươi, cứ thế ôm chặt Thiên Thiên. Ánh mắt trống rỗng bỗng chốc ửng đỏ, rồi rơi nước mắt. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt băng lãnh của hắn, rơi xuống gò má nàng, trông thật bi thương. Hắn bỗng thấy trong tay nàng là một bông lưu ly sớm bị vò nát. Hắn đương nhiên là hiểu ý nghĩa của loài hoa này là gì. Cánh hoa xanh biếc như nói với hắn:

Hắn đã có một tình yêu thật đẹp, nhưng lại bỏ qua nó một cách hững hờ.

Hắn đã có một cô gái yêu mình say đắm, nhưng lại lãng quên cô.

Hắn đã có những giây phút thật tuyệt, nhưng lại không biết trân trọng. Để khi cô đơn một mình lại hối hận không thôi.

Hắn, là kẻ tồi của kẻ tồi.

Hắn, không xứng đáng nhận được sự hi sinh nhiều như vậy.

Hắn, đã quá ích kỷ mà tổn thương cô gái nhỏ bé đó.

Nhưng cô gái đó không ngại khó khăn, luôn chịu đựng mọi thương tổn để hắn được hạnh phúc.

Cô ấy yêu hắn, hắn lại tàn nhẫn yêu đương với người khác trước mặt cô.

Cô hi sinh mạng sống để cứu người hắn yêu, hắn vô cảm tước đoạt trái tim của cô.

Cô hi sinh nhiều như vậy, lại chỉ yêu cầu hắn một điều nhỏ nhoi, đừng quên cô ấy.

Lãnh Thần đau khổ rơi lệ, miệng lẩm bẩm xin lỗi cô. Về sau, hắn đổi tên điện là điện Hoài Niệm. Vì ngôi điện này chứa rất nhiều hoài niệm của hắn và nàng, những ký ức đẹp nhất được lưu lại trong đó. Thiên Tình phải xoá bỏ trí nhớ và sống một cuộc sống bình yên ở dưới trần gian. Thượng Đế đã lẳng lặng trôn trái tim của Thiên Thiên phía trước ngôi điện, để nàng và hắn, mãi mãi được ở bên nhau.

Lãnh Thần vì quá nhớ thương nàng mà nguyện bỏ qua mọi quyền lực, tự phong ấn mình, để kiếp sau, nàng và hắn có thể gặp nhau lần nữa. Hắn có thể tạo ra hàng ngàn bản sao khác nhưng Thiên Thiên chỉ có một, nàng là duy nhất, vì nàng là người hắn yêu.

Dù sao thì... Thiên Thiên và Lãnh Thần, cũng chỉ là hai kẻ ngốc vừa si tình, vừa đáng thương. Một kẻ vì yêu mà hi sinh mọi thứ. Một kẻ lại ngu ngốc không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tất cả, chỉ vì một chữ "Yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro