Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Phong Vũ quen biết nhau từ những ngày đầu bước vào ngôi trường cấp ba đầy xa lạ. Tính đến nay đã gần bảy năm là bạn thân của nhau, chúng tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học.

Ngày hôm đó, như thường lệ, cậu ấy chạy chiếc xe môtô đến đón tôi tan làm thêm. Cậu đưa tôi đến quán mì mà bọn tôi vẫn hay ăn. Hôm ấy chẳng phải sinh nhật tôi, cũng chẳng phải sinh nhật cậu, càng không phải là ngày đặc biệt gì. Cậu gọi bao nhiêu là món, chật khít cả bàn. Tôi ngạc nhiên, cười nói:

- Nè, hôm nay có gì đặc biệt sao?

- Ăn đi, nói mãi – Cậu lắc đầu, cười nhẹ. Nhưng trong nụ cười và ánh mắt cậu thoáng lên một niềm tâm sự.

Đợi đến lúc tôi ăn xong, bụng đã căng tròn, ngồi đùa giỡn với cậu một lúc. Chợt cậu hạ thấp giọng, nghẹn ngào:

- Mẫn Nghi, mình có chuyện muốn nói với cậu!

- Nói đi, làm gì mà trịnh trọng thế? – Tôi tròn mắt nhìn cậu.

Tay cậu nắm chặt chiếc cốc, uống một ngụm, ngập ngừng:

- Mình… mình sắp phải sang Mỹ sinh sống cùng mẹ…

Bố mẹ cậu đã ly hôn ngay sau khi cậu vào đại học. Có lẽ lần này đi cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng tôi vẫn không dám tin, vừa bất ngờ vừa bối rối, hỏi lại:
- Cậu… có còn quay về không?

Cậu lắc đầu, cúi gằm mặt. Thì ra đây chính là bữa tiệc chia tay sao? Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, để những giọt nước mắt không rơi trước mặt cậu. Tôi gượng cười, cất giọng run run hỏi cậu:

- Khi nào cậu đi?

- Ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc! – Cậu trầm giọng.

“Ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc ư?” chỉ còn ba ngày nữa thôi sao? Chuyện này diễn ra quá đột ngột, khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Một lúc sau, cậu đèo tôi về nhà. Suốt chặng đường, chẳng ai nói lời nào. Bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt đến vô cùng!
Vừa về đến nhà, chào tạm biệt cậu xong, tôi đã lao thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Nhanh chóng tôi chui vào chăn, trùm kín mít. Không kiềm lòng được nữa, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, gò má tôi ướt đẫm…

Từ ngày đầu tiên bước vào lớp mười, được ngồi cạnh cậu, lần đầu tiên bắt chuyện với cậu thì tôi đã để rơi trái tim ở chỗ cậu! Nhưng khi ấy, phần tuổi còn nhỏ, học hành vẫn quan trọng nhất, phần bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, nghiêm cấm tôi yêu sớm. Nên suốt 3 năm học cấp ba, tôi chẳng dám để lộ sơ hở nào đối với cậu. Thay vào đó, tôi trở thành cô bạn thân nhất của cậu ấy!

Ngày thi đại học, tôi đã cố gắng thi đỗ vào ngôi trường cậu mơ ước. Bọn tôi đều trúng tuyển, ngày cầm trên tay giấy thông báo, tôi vui mừng khôn xiết, mất ngủ cả đêm. Ngay sáng hôm sau, cậu đưa tôi đi ăn chúc mừng. Tôi đã muốn chìa tờ giấy trúng tuyển ra trước mặt cậu và nói với cậu “Tôi thích cậu!”. Nhưng khi cậu ân cần quan tâm, chăm sóc tôi, nhớ từng sở thích của tôi thì tôi lại sợ, tôi sợ tỏ tình thất bại thì chính tay mình đã đánh mất đi một tình bạn vĩnh hằng.

Cứ như thế 7 năm trôi, một khoảng thời gian không ngắn, đổi lại tôi lại nghe chính miệng cậu nói ra cậu phải sang nước ngoài và sẽ không bao giờ quay về nữa. Nó chẳng khác nào là hung tin, tát vào lòng tôi, tát vào sự nhút nhát của tôi năm đó.

Hai ngày hôm sau, cậu chẳng nhắn tin, điện thoại hay đến lớp học tìm tôi, đưa cho tôi chai nước suối mát lạnh, chở tôi về nhà nữa. Có lẽ cậu đang bận chăng? Tôi cũng chẳng dám làm phiền cậu. Tôi đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cậu, giờ đây lại thấy trống vắng lạ thường!

Cuối cùng, ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cũng đến. Tôi gặp lại cậu, trong bộ quần áo cử nhân, cậu càng đẹp trai và cuốn hút biết bao! Đứng từ xa, tôi giấu cảm xúc, mỉm cười, vẫy tay gọi lớn:

- Phong Vũ!

Cậu chào tạm biệt các bạn, nhanh chạy đến chỗ tôi. Bọn tôi cùng nhau chụp những tấm ảnh lưu niệm cuối cùng… Có lẽ đây là lần cuối cậu ngồi bên tôi, cùng cười đùa vui vẻ với tôi.

Khi tiễn cậu lên xe cùng mẹ, cảm xúc tôi bùng phát, khoé mắt rưng rưng, sóng mũi cay cay. Cậu lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi. Cậu nhẹ ôm tôi vào lòng:

- Ngốc ạ, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc với nhau mà, đừng khóc. Trông cậu khóc xấu chết đi được!

Đúng thật, chúng tôi vẫn có thể giữ liên lạc nhưng nghĩ đến việc cậu sẽ không bao giờ quay về nữa, tôi lại thấy quặng lòng. Cậu dúi vào tay tôi một chiếc hộp nho nhỏ, rồi ngoảnh người, bước đi. Chiếc xe từ từ khuất xa tầm mắt của tôi.

Lúc này tôi đang ngồi trên chiếc taxi, trên đường về nhà. Tay tôi nắm chặt chiếc hộp, lấy hết can đảm, tôi nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong một sợi dây chuyền lấp lánh kèm theo một bức thư nhỏ:

“Mẫn Nghi, cậu biết không, bảy năm được làm bạn thân của cậu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, mình đã bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu. Cho đến ngày lên đại học, chúng ta lại được học cùng trường. Chính vào lúc bố mẹ mình ly hôn, cậu luôn bên cạnh an ủi mình. Mình rất cảm ơn cậu! Sợi dây chuyền này, mình đã mua từ tháng trước, định rằng tới ngày tốt nghiệp sẽ chính tay đeo cho cậu. Và lấy hết can đảm để nói ra lời mà 7 năm qua mình luôn cất giấu “Mẫn Nghi, làm bạn gái mình nha!”. Nhưng xem ra mình chẳng thể thực hiện được rồi. Chào tạm biệt cô gái là tất cả của mình!
Tái bút: Phong Vũ”

Tôi nghẹn ngào, xúc động, nắm chặt bức thư vào lòng. Chỉ còn 30 phút nữa, máy bay sẽ cất cánh, tôi nóng lòng, hối thúc:

- Bác tài, phiền bác quay xe về hướng sân bay giúp cháu với ạ! Nhanh lên bác, sắp không kịp rồi!

Lòng tôi nóng như lửa đốt, hai tay nắm chặt bức thư, không ngừng hối thúc bác tài.
Chiếc xe vừa đổ lại, tôi co chân chạy một mạch vào trong. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, máy bay vừa cất cánh, những hi vọng trong lòng tôi đều tan biến.

Tôi gục người, ôm đầu ngồi giữa sân bay, nước mắt đầm đìa. Tôi hận bản thân sao lúc đó lại quá nhu nhược, quá nhút nhát. Chính vì sự hèn nhát ấy, tôi đã đánh mất cậu, đánh mất hi vọng cuối cùng!

Chính thời khắc tôi suy sụp nhất, lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng:

- Mẫn Nghi!

Tôi đứng dây, quay người lại. Trước mặt tôi là… Phong Vũ… thật sao? Cậu nở nụ cười ấm áp vô cùng. Không chần chừ gì nữa, tôi lao tới ôm chầm lấy cậu:

- Phong Vũ, mình thích cậu!

- Mình không thích! – Cậu thản nhiên đáp.

Tôi sượng người, buông cậu ra. Nhưng lại bị vòng tay của cậu ôm chặt lại:

- Mình không thích cậu như vậy. Người tỏ tình phải là mình… Mẫn Nghi, cậu có đồng ý làm bạn gái của Phong Vũ mình không?

- Mình đồng ý! – Tôi trả lời trong sự sung sướng.

Cậu nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi bước khỏi sân bay.
Chợt cậu quay sang, giơ tấm ảnh chúng tôi chụp khi nãy, nhíu mày:

- Phong Vũ, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Mình thích cậu!!! – Cậu ngập ngừng một lúc – Mình viết cho cậu nhiều như thế, cậu chỉ gửi cho mình vỏn vẹn hai câu thôi sao?

- Mình còn chưa mắng cậu dám mở ra xem trước khi chưa lên máy bay - Tôi ngượng ngừng, đỏ hết cả mặt – Vả lại cậu biết văn phong của mình chỉ được như thế!

- Nhờ thế mình mới có mặt ở đây, mình còn có một cuộc tranh cãi với mẹ nữa đấy.

Nói rồi, cậu nhấc bổng tôi lên, xoay vòng, trong nụ cười rạng rỡ. Hoá ra, lý do cậu ở lại là chính những dòng chữ tôi gửi sau bức ảnh…

Qua mọi chuyện, được ngồi bên cạnh cậu, đường đường chính chính tựa vào vai cậu… Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất bây giờ. Bản thân tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó… “Đừng bao giờ vì sự nhút nhát nhất thời mà đánh mất đi người quan trọng nhất, để rồi phải hối hận!”… Vì chính tôi đã đánh mất đi quãng thời gian bảy năm thanh xuân. Nhưng may mắn chúng tôi vẫn còn tìm được nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro