Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào một nhà hàng với ánh đèn vàng sang trọng, là điểm hẹn tối nay của tôi với Chủ tịch tập đoàn An Như. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, xem ra là cô ta vẫn chưa tới. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. 

- Xin hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ? 

Một cô gái phục vụ tiến đến gần hỏi tôi, tôi mỉm cười, đáp: - Cho tôi một chai vang đỏ, còn món ăn, tôi đang đợi một người, lát sẽ gọi.

Hiểu ý tôi, cô gái ấy nhận lại menu rồi rời đi, rất nhanh sau đó, cô phục vụ bưng lên cho tôi một chai vang đỏ và một chiếc ly thủy tinh chuyên dụng, tôi mỉm cười cảm ơn rồi vươn tay cầm lấy ly rượu mà uống cạn. Tôi lại hướng mắt nhìn xuống phía dưới lòng thành phố nhộn nhịp về đêm, ánh đèn đường buồn tênh hắt rọi xuống mặt đất những ánh vàng ấm áp nhưng lạnh lẽo vô ngần. À, khoan đã, là ánh đèn đường buồn hay là do lòng tôi buồn đây? Bản thân tôi cũng không rõ nữa. 

- Hello, nice to meet you again.

Một giọng nói vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngẩn đầu nhìn cô gái vừa bước tới. Hóa ra là Xà Phu, hôm nay cô ta diện cho mình một bộ váy cúp ngực màu vàng nhạt, váy bó sát làm tôn lên từng đường cong gợi cảm trên người cô ta. Tôi nghiêng đầu mỉm cười, có chút ý giễu cợt: - Hello, you come late.

Cô ta tự mình kéo ghế ngồi xuống, gọi phục đem thức ăn lên. Sau khi bàn đã bày biện sơn hào hải vị bắt mắt, cô ta mới cất lời: - Vồn tính hẹn cậu nhưng hôm nay mới có thời gian rảnh. Nào, ăn chút gì đi. Ban nãy tôi có việc, thứ lỗi vì sự thất lễ này. 

An Xà Phu khóe môi vươn nụ cười, gắp thức ăn bỏ vào chén của tôi, tôi thật sự chán ghét bộ mặt giả tạo này của cô ta. Chỉ mong sớm được ra khỏi cái nhà hàng chứa 'không khí ô nhiễm' này, ngộp chết tôi mất thôi! Tôi nhấp một ngụm rượu rồi đối cô ta nở nụ cười xã giao: - An chủ tịch khách khí quá rồi. Cảm ơn nhưng tôi không đói. Chúng ta vào vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian nhàn rỗi cùng cậu bàn chuyện phiếm.

Thật ra mà nói thì không hẳn là tôi không đói mà chính xác hơn là tôi nuốt không trôi và cũng chẳng muốn nuốt thứ đồ ăn do cô ta mời. 

Nụ cười trên khóe môi Xà Phu vẫn duy trì như cũ, nhưng ánh mắt lại ẩn hiện tia lãnh ý:  - Bảo Bình hiện đang không rõ tung tích, hẳn cô đang rất nhớ hắn nhỉ? Tôi, biết hắn ta đang ở đâu, chỉ cần cô hợp tác làm ăn với An Như, cô sẽ có được thông tin cô cần. 

Xà Phu đẩy tới trước mặt tôi bản hợp đồng mà cô ta đã chuẩn bị trước, tôi chỉ khẽ liếc mắt qua rồi thôi. Tôi đột nhiên muốn tặng cho cô ta một nụ cười khinh bỉ a. 

- Ồ, An chủ tịch thật có lòng, món quà lớn như vậy, Sư Tử tôi làm sao dám nhận đây?

Cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện với cô ta. Hừ! Khi không lại nhắc tới Hoàng Bảo Bình làm gì cơ chứ? Khoan đã, cô ta nói, cô ta biết tung tích của Hoàng Bảo Bình? Việc này tôi e là sự mất tích của Bảo Bình liên quan không nhỏ với An Như rồi. Lòng tôi có một cảm giác gì đó len lỏi, có lẽ là vì biết được sự tồn tại của anh.

- Không phải cô yêu Bảo Bình lắm sao? Cơ hội được gặp lại hắn lẽ nào cô lại để nó vụt mất!_Xà Phu nhìn tôi với ý thăm dò, tôi tồn tại trên thương trường này cũng gọi là khá lâu rồi mà chút chiêu trò này của cô ta muốn gây khó dễ cho tôi sao? Mơ tưởng!

Tôi nâng ly rượu lên uống cạn, nở một nụ cười chế giễu: - Yêu Hoàng Bảo Bình sao? Điều gì khiến cô nhìn ra như vậy? Đừng nói với tôi là vì năm xưa tôi cùng anh ta hẹn hò nha? Sẵn, tôi cũng nói với cô luôn rằng là, tôi đối Hoàng Bảo Bình không mảy may vương chút tình cảm nào đâu. Hợp đồng này, tôi - không - ký!

Tôi cầm lấy giỏ xách đứng dậy, từng chữ, từng chữ một đều đem nhấn mạnh. Dứt lời tôi xoay gót rời khỏi đó. Tôi sải từng bước chân nặng nè trên lề đường hắt hiu ánh đèn vàng, từng dòng xe vội vã lướt qua, tôi đứng trước một hộp đêm, đắn đo một chút rồi cũng bước vào.

Tiếng đàn xập xình chói tai, ánh đèn đủ thứ màu sắc lập lòe chiếu sáng, mùi rượu nồng nặc cùng những con người đang điên cuồng nhảy múa tất cả tạo nên không khí của nơi tối tăm nhất của xã hội. Tôi đánh ánh mắt qua một lượt, khẽ cười khẩy một tiếng cho cảnh tượng trước mắt. Tôi cũng không phải là dạng ngoan hiền gì, những chỗ như thế này tôi cũng đã từng ghé qua không ít lần, chí ít là như vậy. Tôi cũng chẳng buồn để tâm thêm gì nữa, bước đến quầy bar gọi cho mình một ly cooktail loại mạnh.

"Tôi đối với Hoàng Bảo Bình không may mảy vương chút tình cảm nào đâu."

Chính là lời ban nãy tôi không kiêng nể gì mà thẳng thừng thốt ra từng chữ rõ ràng trước mặt An Xà Phu. Là tôi nói dối đấy. Đối với thương trường khốc liệt hơn chiến trường này tôi không cho phép bất kỳ kẻ nào nắm thóp được tôi mà xoay tôi vòng vòng đâu. Không bao giờ! Nhưng mà, chỉ là tôi không ngờ tới, nói ra câu này tim tôi lại đau đến như vậy. Tôi lại làm khổ chính bản thân mình rồi. Nực cười! Cho tới ngày hôm nay tôi mới có thể thực sự khẳng định. Suốt ngần ấy năm dài dằng dẳng tôi là không một giây phút nào hết yêu anh mà là tôi không dám đối mặt với chính bản thân mình, đối mặt với thứ tình cảm ngự trị trong trái tim này!

- Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?

Tôi biết tôi đã có chút say rồi, tôi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, rõ ràng đó không phải là Bảo Bình sao tôi cứ nhìn ra mỗi anh thôi vậy? Chắc tôi điên mất. Tôi mỉm cười, nụ cười chứa đầy men say, : - Bảo Bình sao?

- Cô gái, có tâm sự gì sao? Sao lại đi uống rượu một mình?

Tôi say rồi, không thèm để ý đến lời gã kia nữa, tôi vòng tay qua cổ anh ta, tiến sát hơn để nhìn rõ mặt, tôi là muốn xác thực đây có thực sự phải là Bảo Bình hay không? Tôi....không nhìn rõ nữa, cooctail này mạnh thật, tôi chỉ vừa uống bốn ly thôi mà. Nhận thấy ánh mắt gã ta nhìn tôi, tôi vội vã buông ra, Bảo Bình anh ấy sẽ không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Rồi bỗng nhiên gã lại kéo tôi vào, cắn nhẹ lên vành tai tôi, tôi khó chịu vùng vẫy, nhưng làm gì còn sức lực nữa, rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi. Kéo ra khỏi gã biến thái ghê tởm kia, kéo ra khỏi hộp đêm inh ỏi rộn nhịp trong tiếng nhạc xập xình.

- Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Tên khùng này!

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bàn tay rắn chắn kia, tôi say thật nhưng cũng không đến mức 'người thú bất phân',chí ít thì tôi nhận ra người đi trước tôi là nam nhân. Nhưng mà mặc cho tôi ra sức vùng vẫy thế nào, anh ta vẫn kéo tôi đi, bước chân mỗi lúc càng trở nên vội vã. Đến một góc khuất, anh ta mới bỏ tay tôi ra. Tôi nheo mắt nhìn con người trước mắt, dưới ánh đèn đường ngược sáng hình như con người này có chút đẹp trai hơn thì phải, nhưng còn là ai thì....

- Em nhìn đủ chưa?

Giọng nói này, không thể lẫn vào đâu được. Là anh. Chính là anh. Nhưng mà chẳng phải anh đã....Mặc kệ vậy, tôi không còn nhiều tâm trí để ý đến việc đó.

- Bảo Bình? Hoàng Bảo Bình? Là anh....có đúng không?

__HẾT CHƯƠNG 17__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro