Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem ra bọn tôi đến không đúng lúc rồi.

Ma Kết nói xong, Song Ngư bên cạnh che miệng cười để phụ họa thêm. Bảo Bình liền đưa mắt lườm cả hai con người phá hoại kia, lạnh lùng cất giọng: - Chuyện gì?

- Không tính mời bọn tôi vào nhà à?

Tôi đứng ngay cửa, mỉm cười xem như chào hỏi bọn họ. Tôi đoán, anh mở miệng với cái thái độ chẳng mấy thân thiện kia hẳn là đang rất bực bội.

- Không. Không có chuyện gì thì về đi.

Trời đất! Cục súc dữ vậy ba? Nhưng mà những lúc như vầy tôi thấy anh cũng dễ thương đó chứ? Ma Kết nhún vai, khẽ gật đầu chào tôi rồi quay sang Bảo Bình, : - Tính đến thăm thú nhà cậu thôi chàng trai."

- Gớm! Cút._Chỉ vỏn vẹn hai từ khiến nụ cười trên gương mặt tôi trở nên méo mó khó coi. Tôi mang dép bước ra hất Bảo Bình sang bên, : - Tôi múc anh bây giờ? Khách đến nhà mà còn thái độ này kia. Khó chịu.

Nói rồi tôi lại quay sang Song Ngư mà trêu chọc: - Ai nha~, cô gái nhỏ, thân mật quá hỉ? Tính đám cưới rồi à?

Tôi biết Song Ngư rất ngây thơ và lương thiện trong ba cái chuyện yêu đương nhăn nhít này, bị chọc ghẹo thế là cô bé đỏ mặt hết cả lên khiến Ma Kết bên cạnh không nhịn được cười, anh ta nhìn tôi đáp: - Đám cưới không thiếu phần chị đâu, chị dâu.

Tôi nhíu mày khó chịu, hắn ta liền kéo Song Ngư lên xe chạy mất hút. Chị dâu? Hồi nào cơ chứ? Bỗng, một cái tay giữ lấy vai tôi, một lực xoay tôi dựa vào cửa lớn. Không ai khác ngoài anh cả, nhìn mặt anh lúc này uất ức hơn bất cứ thứ gì, tôi có thể cảm nhận được là vậy.

- Anh muốn gì?

- Muốn em? Thế nào?_Chời đất, tin hông nè chời. Hoàng Bảo Bình! Anh vô liêm sỉ!

- Anh đoán xem?_Tôi nhướng mày thách thức nhìn anh. Đổi lại tôi nhận được nụ cười không mấy thiện cảm lại có phần tà ác của anh. Anh nhấc bổng tôi lên theo, bế như bế một nàng công chúa, anh dùng chân đóng cổng lại sau liền bế tôi một mạch hướng thẳng lên trên phòng.

- Đm. Anh muốn làm cái gì?_Tôi nãy giờ bị anh xoay như chong chóng. Hơi quạo rồi nha. Không văng tục thì tôi không biết dùng cái thứ từ ngữ gì diễn tả nỗi bức xúc tức giận bị kìm nén nãy giờ.

- Em đoán xem?_Tôi thấy nụ cười của anh, cái nhếch môi nồng nặc mùi nguy hiểm.

- Em đoán ra rồi? Anh nói xem em đang nghĩ gì?

Cái nhíu mày khó chịu của Bảo Bình hiện hữu trên khuôn mặt. Tôi phì cười ngồi bật dậy, xoa đầu anh một cái, tôi hỏi: - Sao chưa chết?

- Em...! Ừ, chưa chết, phải sống để về đeo bám cô đó, cô nương._Anh búng trán tôi một cái rõ đau rồi mới nói tiếp: - Lần đó, quả thực anh đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Máy bay rơi xuống biển, anh cùng trợ lý may mắn thoát ra được khỏi đó nhưng mà lại bị đám tảo quấn lấy. Ở dưới nước anh không thể mở mắt, cũng chẳng có oxi để thở, anh ngất đi, trong vô thức anh nhận thấy cơ thể được thả lỏng. Đến khi tỉnh lại, anh ở trong nhà của một ngư dân. Vừa hay, Xà Phu cô ta ở gần đó biết chuyện, liền ngỏ ý muốn đưa anh về, cuối cùng trở thành giam cầm.

Tôi nghe anh nói rõ từng chữ, từng chữ một, lại thấy có gì đó không đúng.

- Người trợ lý kia....

- Bặt vô âm tín._Anh rất tự nhiên mà thốt ra bốn từ. Nhưng rõ ràng tôi nhận thấy chất chứa trong thâm tâm anh là nỗi áy náy tột cùng. Anh là phi công, việc làm rơi máy bay đối với anh là sự thất bại to lớn.

- Đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi._Tôi tin rằng là như vậy. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung suy nghĩ một chút, tôi hình như cảm thấy có gì đó không ổn và hình như anh cũng vừa nhận ra rồi. Hoàng Bảo Bình, sự thông minh của anh lần này phát huy hơi chậm nha~.

- Xà Phu cô ta thực sự muốn hại chết anh! Nhưng mà việc anh còn sống hình như nằm ngoài dự liệu của cô ta.

Bảo Bình gật đầu đồng ý với tôi rồi tiến đến bàn làm việc, cầm lên một xấp giấy rồi vứt cho tôi, tôi buộc miệng thốt một câu: - Thứ bồ mất dạy.

Anh cười xòa: - Mất dạy một chút mới trị được em, Hoàng thiếu phu nhân.

- Cút._Tôi vơ lấy cái gối ném về phía anh. Chăm chú đọc xấp tài liệu anh vừa vứt cho. Ồ! Một chuyện vui. Không để ý, từ lúc nào mà anh đã ngồi cạnh tôi, thậm chí còn đưa tay nghịch tóc tôi nữa chứ.

- Em dường như rất thích thú._Bảo Bình đột nhiên rồi sát lại gần tôi, dụi đầu vào vai tôi làm nũng. Trời đất, bộ dạng gì nữa đây??? Tôi đưa tay đẩy anh ra, nhíu mày hỏi: - Ê, anh khùng hả?

- Sư Tử, em thay đổi gì nhanh thế? Xa em ngần ấy năm nhớ chết đi được.

Tôi nghe vậy mỉm cười xoa đầu anh, nhẹ hỏi: - Anh hình như vừa làm rớt đồ nhỉ?

Bảo Bình nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu, thậm chí anh còn kĩ lưỡng kiểm tra xem bản thân vừa làm rơi thứ gì. Cuối cùng anh vẫn xà lại chỗ tôi, hỏi: - Anh tìm kĩ rồi. Không có.

- Anh tìm lại đi. Em thấy nó vẫn nằm đó.

- Thật là không có!

- Không có? Hoàng Bảo Bình, anh vừa làm rớt liêm sỉ đó! Mau mau lụm lên đi. Là liêm sĩ. Có thế cũng không tìm ra. Hay rơi máy bay xong đầu óc anh có vấn đề? Tứ chi còn phát triển không?_Tôi đưa tay sờ trán anh, vờ như rất nghiêm trọng.

Bảo Bình lại cười, tôi ghét nụ cười này của anh. Vì sao ư? Nụ cười này nở ra chẳng có gì tốt lành cả. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tán anh một cái nếu nói cái gì không đúng.

- Em định tán anh rồi à? Nào, lại đây, tán rồi anh nói._Anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ. Anh vươn tay kéo tôi ngồi vào lòng anh, ôn nhu bảo: - Ừ, cạnh em thì đến cả tự trọng anh cũng chẳng cần nói gì đến liêm sỉ chứ. Em muốn biết tứ chi anh có phát triển không thì chúng ta 'lên giường' nói chuyện đi.

- Hì, ngồi đây nói đi, lên giường em lại ngủ mất, vả lại ngủ ở nhà vẫn thích hơn!

- Nhà anh cũng như nhà em thôi._Bảo Bình bĩu môi không đồng ý. Tôi đứng phắt dậy, thoát khỏi vòng tay anh, buông lời:

- Hoàng thiếu, anh bớt nghĩ bậy đi là vừa. Anh muốn lên giường theo nghĩa nào ấy nhỉ? Vả lại, tôi vẫn chưa có chồng, lên giường anh làm gì trên đó? Ngủ một mình hay hai mình?

- Em chưa có chồng á? Thôi, vậy lấy anh đi?

Ủa? Cầu hôn hả? Tự nhiên tui bị sợ con người anh lúc này nha. Anh trở nên phúc hắc đến vậy từ khi nào thế? Hay là lâu quá không tiếp xúc nên còn bỡ ngỡ. Tôi đột nhiên nhớ tới đàn anh Ma Kết kia, bệnh khùng có lây không nhỉ?

- Thôi đi cô hai, tôi thừa biết cô đang nghĩ gì. Tôi sợ cô rồi. Nào, cô tính làm gì An Xà Phu?_Tôi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ như sinh tố hoa quả của mình thì lại nghe chất  giọng nghiêm túc của anh kéo về thực tại. Sao tôi lại yêu phải con người này nhỉ? Sau bao sóng gió tôi và anh vẫn trở thành chúng ta.

- Anh cứ từ từ xem đã, sẽ rất vui luôn nga~._Nghĩ đến đây tôi lại mỉm cười vui vẻ.

_HẾT CHƯƠNG 22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro