Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại của anh có tôi không? Tại sao vì anh mà tôi lại buồn? Tại sao tôi vẫn yêu người đã làm tôi tổn thương? Tại Sao?
    Tôi từng không tin tưởng vào tìmh yêu vì đó là giả tạo, nó làm cho con người ta mù quáng. Cho đến khi tôi gặp anh! Tôi đã hoàn toàn tin vào tình yêu là có thật. Kể từ lúc đó, tôi cười vì anh, tôi buồn vì anh, khóc cũnh vì anh, làm tất cả vì anh dù đó không phải việc của tôi.
    Hai năm là khoảng thời gian không quá dài để tôi chờ đợi một người. Trong hai năm đó, anh yêu ai tôi biết. Anh là người thủy chung nên anh chỉ yêu mỗi một người. Anh làm gì tôi cũng biết, đến anh thích gì tôi cũng rõ hơn cô ấy. Tôi coi anh như thế giới của tôi. Anh buồn là thế giới đó chuyển đen, anh cười thế giới đó có màu ngọt ngào của hạnh phúc.
   Nhưng đổi lại anh coi tôi là cái gì? Là con bạn cùng lớp hay một cái thùng rác di động?
    Tôi từng hứa với lòng là sẽ quên tất cả vì anh. Quên đi những hình bóng đó, quên đi ánh mắt dịu dàng và quên tất cả kỉ niệm mang tên anh. Nhưng tôi đã không làm được.
    Có lần, anh tỏ tình tôi. Tôi từ chối. Vì tôi sợ hạnh phúc này sẽ biến mất như lần đầu. Anh từng nói thích tôi, từng quan tâm tôi. Khi đó tôi ngỡ rằng mình hạnh phúc nhất. Từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, từng nụ cười đã tươi rói vì tôi đã làm tôi đổ gục. Nhưng đến khi tôi phát hiện. Anh đang ở bên người con gái khác. Người con gái không phải tôi. Tôi mới biết anh lợi dụng tôi để anh làm lành với bạn gái.
    Bây gìơ. Anh lại làm như vậy một lần nữa. Và cũng một lần nữa tôi lại đổ gục bởi từng cử chỉ quan tâm đó của anh.
    Anh biết tôi dị ứng với mùi hoa nồng nên anh không bao gìơ đưa tôi đi qua những vườn hoa có mùi nồng nặc. Sự để ý dù nhỏ nhặt nhưng tôi lại rất vui.
   Tôi nhận lời. Từng có câu hứa lòng "Sẽ không khóc vì anh nữa"
    Đêm đó. Chẳng hiểu sao tôi lại khóc rất lâu. Rõ là anh đã là bạn trai mà sao tôi không vui thực được?
    Anh đưa tôi đi chơi rất nhiều, kể chuyện cho tôi nghe khi tôi chán. Tám xuyên đêm với tôi. Rồi không không lâu sau khi lời ngỏ cất ra. Tôi thấy anh chở người con gái khác. Cô ấy không phải tôi mà cũng chẳng phải người tôi không biết. Cô ấy chính là người yêu cũ của anh. Lại một lần nữa anh dùng tôi làm cầu nối. Anh thấy tôi như vậy chưa thỏa lòng à? Anh quay lưng bỏ mặc tôi như rác rưởi.
  Chẳng lẽ tôi không phải người. Tim tôi không phải tim người sao? Anh đem tôi ra làm trò chơi, chán thì lượm lại, vui thì vứt đi không thương tiếc! :))
    Mắt tôi đã mù chăng? Đã bị chơi đùa một lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Vẫn lao đầu vào và lại bị gạt qua một bên. Anh thực chất chưa bao giờ yêu tôi. Chỉ là thấy tôi dễ dãi, anh dùng tôi chọc tức bạn gái và rồi quay lại với người cũ. Thực đúng là tôi đã mù. Lớp sương mù do tôi tự ảo tưởng đã che mắt tôi. Che đi con người thực của anh. Sao tôi phải yêu người chẳng xem tôi ra gì cơ chứ!
   Tôi sẽ không hận anh. Anh! nhân vật chính của đời tôi. Nếu tôi không chọn yêu anh thì chắc răng giờ tôi vẫn là một con ngốc! Một con ngốc không hiểu chuyện đời! Tôi của ngày hôm nay! là do anh đã tạo ra. Một cô gái thích mùi máu tanh!


—————————

   #Joon

  – 15/6/2017      23:34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro