Chap 1: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lần đâu mình viết truyện nên có thể không hay, mọi người có ném đá San xin nhận(đem về xây thành chống đá rơi:))). Truyện là yếu tố giả tưởng của San mọi người đọc không nên quá nghiêm túc😁. Nếu truyện có gì sai sót mọi người cứ cmt San sẽ cố sửa, Thank mn~

~~~~~~~~vào truyện nè^^~~~~~~~~~~

-Áaaa...Rầm.....

-Oắt con tốt nhất hôm nay mày đừng nghĩ đụng đến được anh mày - Tiếng nói lạnh lùng cất lên theo sau đó là tiếng cửa đóng lại.

   Tae Hyung người vẫn còn đang nằm lơ ngơ không hiểu sao mình bị đuổi kia vội vã bật dậy lao đến phía cánh cửa vừa đóng kia. Một tay cậu vặn ổ khoá một tay cậu gõ cửa ầm ầm, tiếc là dù cậu có gõ cửa bao lâu thì người bên trong vẫn ngó lơ cậu.

   Tae Hyung quay đầu nhìn về phía sôpha rồi nuốt ực một cái "Cậu mới không thèm ngủ trên sôpha kia đâu, có ngủ cũng phải có Yoon Gi cậu mới ngủ". Nghĩ vậy cậu lại tiếp tục gõ cửa phòng người anh thứ khó tính:

-Yoon Gi anh mở cửa cho em vào với, ngoài này tối lắm anh ơi...em sợ...- Giọng Tae Hyung như mếu đi làm người trong phòng lo lắng, nhưng đừng nghĩ như vậy mà anh sẽ mở cửa cho cậu.

-Hyung, sao Hyung lại giận em....em đã làm gì anh đâu mà, anh mở cửa cho Tae vào đi mà.....

-Ra sôpha mà ngủ đi. - Yoon Gi cất tiếng nói lạnh lùng.

   Min Yoon Gi nay giận thật rồi, dù cho Tae Hyung có gõ cửa bao lâu thì anh cũng không chịu mở cửa. Lí do mà anh giận ư? Còn không phải tại thằng nhóc kia sao! Càng nghĩ anh lại càng bực mình, vậy mà người ngoài kia cứ gọi cửa suốt, anh sắp điên thật rồi.

   Lí do mà anh bực vậy là do hôm nay trong lúc quay run ep38*, anh bị dính vào một trò chơi. Trò này tương tự trò kéo co nhưng có 3 người chơi là anh, anh Jin và em út Jung Kook, người chiến thắng là người kéo mạnh và ghép hoàn thành bức tranh nhạc đầu tiên (mình không biết tả trò này sao, có gì mọi người xem lại run ep38 nha). Ai trong nhóm cũng biết tính anh chỉ muốn nằm một chổ, không thích hoạt động mạnh. Vậy mà họ vẫn cố để anh chơi làm anh khá khó chịu, nhưng lỡ rồi thì anh cũng đành chịu thôi.

   Mọi chuyện không dừng ở dó, sự khó chịu của anh lên đến đỉnh khi mà Tae Hyung bỏ rơi anh mà đi giúp đỡ Jung Kook trong trò chơi. Rõ ràng anh mới là người yêu Tae Hyung mà sao cậu nỡ để anh một mình rồi đi giúp Jung Kook chứ. Dù anh rất thương Jung Kook nhưng mà Yoon Gi ghen rồi :)).

   Thế là Yoon Gi nhà ta ra sức kéo, ra sức ghép mục tiêu của anh là phá Jung Kook và Tae Hyung. Lúc đó anh không khác gì một đứa trẻ đang ra sức muốn giành lại người thương mình cả.

   Đến cuối cùng thì Yoon Gi là người giành chiến thắng, nhưng anh ngó qua ngó lại vẫn không thấy Tae Hyung lại chúc mừng anh, không hỏi han quan tâm anh như thế nào.

   Anh buồn thật! Dù thắng nhưng gương mặt lại ủ dột. Yoon Gi  tìm đến một góc mà ngồi tự an ủi  mình. Anh những tưởng rằng Tae Hyung thấy anh như vậy sẽ quan tâm hỏi han anh như mọi khi. Nhưng không! Cậu chắc nghĩ rằng anh đang giỡn với cậu nên vẫn vô tư cùng mọi người cầm điện thoại chụp lại anh lúc đó. Đúng là đau lòng thật, tim anh khẽ nhói, nhưng lại không thể trách cậu hay mọi người được ai lại nghĩ anh thắng mà lại buồn cơ chứ.

   Dù cho trước đó anh và Tae cũng rất hay cãi nhau, nhưng không hiểu sao lần này anh rất muốn khóc. Nhưng hoàn cảnh không cho anh khóc, anh đang ở trước máy quay, trước nhiều người như vậy làm sao anh có thể khóc. Vậy là anh cứ tiếp tục đeo chiếc mặt nạ vui cười cho đến hết buổi quay mặc dù lòng anh đag rạn nứt.

   Nằm trên giường yoon Gi cứ lăn qua lăn lại mãi. Anh bị mất ngủ rồi, cảm thấy thật trống vắng khi thiếu đi hơi ấm bên cạnh. Anh tự hỏi có phải do mình làm quá lên không? Tae chỉ giúp Jung Kook có xíu mà...Lúc này đây trong anh thật rối bời. Yoongi cần Tae, cần có hơi ấm và vòng tay vỗ về anh vào giấc ngủ. Anh cảm thấy thật khó chịu!?

   Trời đổ dồn về khuya càng thêm lạnh. Ngoài sôpha có người còn đang ngồi suy nghĩ miên man . Tae đưa tay vò rối mái tóc, cậu thật không hiểu tại sao Yoon Gi lại giận cậu? Cậu đã làm gì sai đâu chứ?....

   Đêm nay có 2 con người mất ngủ. Mỗi người đều tự suy nghĩ viễn vông. Một người mãi giữ nổi lòng không nói, một người lại đi tìm nỗi lòng đó...

[ Cạn ý tưởng không biết nên kết như thế nào đây, không biết nên viết tiếp không nữa có cảm giác truyện đang nhảm dần😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi