Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm khi đi chơi cùng đám bạn ở nhà hàng Cô đã lỡ uống say là lên giường với 1 người đàn ông lạ mặt

Sáng hôm sau Cô thức dậy thấy mình nằm trong lòng của ngưòi đàn ông nào đó, Cô giật mình ngồi z lấy cái mềm che thân lại la lên

- Aaaaaa

Hắn tỉnh dậy

- Cô làm j la lên thế

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn

- Anh....anh đã làm j tôi

Hằn nằm giựa vào giường châm điếu thuốc hút một hơi rồi nói

- Làm những j cô đang nghĩ

- Anh quá đáng lắm đó là lần đầu của tôi đấy

Cô khóc ròng rả tại chỗ

Hắn ta gặt điếu thuốc qua rồi kéo cô lại ôm vào lòng

- Tôi sẽ đền bù cho cô

Cô khóc lớn hơn dùng tay đánh vào
lòng ngực hắn

- Đền bằng cách nào chứ

- Làm vợ tôi

Sau khi nghe cô khự người lại làm vợ ư cô chỉ mới 17 tuổi làm vợ j chứ

- Tôi chỉ mới 17 sao làm đám cưới

Hắn ôm Cô chặt hơn thì thầm vào lỗ tai Cô

- Thì qua nhà tôi ở khi nào 18 rồi đăng kí kết hôn sau

Cô không phản kháng j chỉ " Ukm " một cái

Cô không biết hôm nay mình bị j mà dễ dãi như z , nhưng khi gặp hắn cô có cảm giác rất khác khi gặp những ngưòi khác

Cô về kể lại với ba mẹ , mẹ cô không tin được vào tai mình nữa bà như muốn đánh chết cô nhưng không biết tại sao bà lại kiềm nén lại là hỏi

- Cậu ta là ai

Cô ngước mặc lên nói

- Dạk Anh ấy là Hàn Mạc Phong

Mẹ Cô há hốc mồm khi nghe câu nói đó
- Con nói là Hàn Mạc Phong

Cô vẫn bình tĩnh trả lời

- Vâng

Mẹ Cô nở nụ cười rồi chạy lại ôm tôi

- Con gái ngoan àk con biết đó là ai không

- Không

Cô lắc đầu nhìn mẹ

- Đó là tổng giám đốc công ty Hàn Gia cũng là nhà tài trợ lớn của công ty ba con

Cô không ngờ có sự trùng hợp như z

- Thật không mẹ

Mẹ Cô gật đầu khẳng định

-Thật

                 ~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau Cô dọn qua nhà anh
chiếc xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự lớn, khi bước xuống

- Wow , lớn thật

Cô không tự nhủ được hét lên , nhà tôi không phải thuộc dạng nghèo lắm nhưng cũng không giàu tới mức này

- Còn nhìn j sao không mau vào trong

Anh quay qua nói với Cô

Cô khẽ gật đầu

Vào nhà anh cho người mang hành lí và sắp xếp phòng cho Cô

Anh hỏi cô có  đói không và nói nếu đói thì vào bếp ăn. Cô gật đầu. Có lẽ cô đã yêu anh rồi , rất yêu là đằng khác ngay cái  lần gặp đầu tiên , cái ân cần , dịu dàng của anh đã khiến cô phải lòng

Cuộc sống của cô cứ như thế nhưng 2 tháng sau vào một buổi tối Cô không ngủ được nên định đi ra ngoài hóng gió khi đi ngang qua thư phòng của anh thì thấy đèn còn bật nên Cô đẩy cửa bước vào

Wow trong đây đa số là sách rất nhìu là đằng khác tại sao trước giờ cô không biết ha nhưng cái thu hút cô nhất là tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của anh

Cô đi lại cầm tấm ảnh lên xem , đó là ảnh của 1 cô gái , cô ấy thật đẹp nhưng cái cô để ý là cô ấy rất giống cô đang trầm ngâm suy nghĩ bổng cửa phòng mở ra làm cô giật mình làm rơi tấm hình xuống đất vỡ tan

Anh chạy lại đẩy cô ra rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên đôi mắt anh lúc này như 1 loài thú dữ , anh liếc qua nhìn cô làm cho cô sợ đến không thở nổi. Anh đứng dậy đi lại chỗ cô

Chát

Đúng anh đã tát cô một cái rõ đau đây là lần đầu tiên kể từ lúc biết nhau đến giờ anh đánh cô mà lí do là j đó chính là bức ảnh đó

- Ai cho cô vào đây

Anh hét lên

- Em không biết nó quan trọng với anh như vậy , em xin lỗi
Cô cố van xin

- Tôi hỏi lại lần nữa ai cho cô vào đây

- Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, em xin lỗi

Cô vừa nói vừa ôm chặt 2 đầu gối , Chân cô đang rất đau vì cú xô khi nảy của anh

- Biến, biến mau cho tôi

Anh vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng với một lực lớn , khi ra khỏi phòng theo lực đó cô ngã nhào về phía trước đầu đập vào tường chảy rất nhiều máu nhưng anh nào để ý thấy , anh quay đi đóng cửa lại

Cô đang rất đâu tin thần lẫn thể xác vì đã tối nên người hầu đã về hết rồi không ai giúp cô cả , cô ngất tại chỗ

2 tiếng sau khi anh ngồi trong phòng suy nghĩ về việc mình làm anh cảm thấy mình có lẽ hơi quá đáng nên định đi xin lỗi cô

Khi bước ra khỏi phòng anh hoảng hốt khi thấy cô nằm trên vũng máu
anh chạy lại lay lay người cô rồi điện gọi cấp cứu

Anh vừa làm j z tại sao anh không thể kiềm nén mà hành hạ cô như thế này
Mỗi khi anh nghĩ nếu mất luôn cả cô thì anh không biết phải làm j đây ngưòi con gái anh yêu trước kia trước đã rời bỏ anh đi không lời từ biệt rồi nếu cả cô nữa anh fai làm j

3 tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra các vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt thất vọng nặng nề

Anh vội chạy lại lay vai vị bác sĩ hỏi

- Cô ấy sao rồi

Vị Bác sĩ lắc đầu làm tim anh như ngừng đập , anh hét lên

- Nếu cô ấy không qua khỏi thì các người chuẩn bị về quê đi
Vị bác sĩ khi nảy nói

- Hàn phu nhân chúng tôi có thể cứu được rồi nhưng do mất máu quá nhiều nên đứa bé không giữ được

Anh khự người cô ấy có thai sao anh không biết nếu cô ấy nói thì đâu ra nông nổi này

Các vị bác sĩ bỏ đi để lại anh đứng đó , một lúc sau anh đẩy cửa vào 

Người con gái anh thương đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệt và đôi môi tái nhợt. Anh càng nhìn nước mắt lại rơi , tại sao anh lại hại cô ra nông nổi này chứ
Một lát sau cô tỉnh z cảm thấy đôi tay mình có cái j đó rất ấm, cô vội nhìn xuống là đôi bàn tay của anh. Cô nhìn anh , anh khi ngủ trông rất thổi mái và dễ thương hơn nhiều . Cô mơ hồ đưa đôi bàn tay còn lại đặt lên má anh

Anh giật mình tỉnh giấc cô vội rút tay lại

Khi thấy vô tỉnh anh vui lắm anh ngồi z ôm cô vào lòng
- Anh

Nghe tiếng cô gọi anh buông cô ra nắm bàn tay cô nói

- anh đây

Cô nhắm mắt lại hỏi

- Cô gái trong bức hình là ai z

Câu hỏi của cô làm anh điếng người anh fai làm sao đây không thể nói là người yêu cũ mà anh còn yêu được
anh vội nghỉ ra cái cớ

- Àk đó là hình em gái quá cố của anh , anh rất thương em ấy nhưng trong vụ tai nạn xe hơi 6 năm trước đã cướp đi mạng sống của em ấy

- Em xin lỗi vì đã hỏi về chuyện này

Cô cảm thấy mình thật ích kỉ khi nghỉ đó là ngưòi anh yêu

- Không sao , tất cả là lỗi của anh nêuz anh chịu kiềm nén thì chúng ta đâu mất đứa bé

Anh lấy tay lau khéo mắt , cô giật mình khi thấy anh khóc , 1 người tổng giám đốc như anh cũng có lúc mềm yếu như z

Cô đưa tay lau nước mắt cho anh và nói

- Không sao cả chỉ cần có anh đối với em là đủ rồi

Sau đó anh ngồi dậy chòm lên hôn cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác phẩm đầu tay nên mong mọi người đừng nếm đó mình nha ;) ;) ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro