Nước Mắt Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1: 

Hôm nay mưa mãi chẳng tạnh, cậu gặp anh. Anh có 1 nụ cười tỏa nắng, 1 đôi mắt đẹp, sóng mũi cao, khuôn mặt hoàn hảo.

Cậu chỉ là 1 ca sĩ chập chững bước vào nghề, sự nổi tiếng quá nhanh của cậu làm vô số người ghen tị. Mỗi lần cậu ra bài hát đều có 1 đám anti fan chửi rủa thậm tệ, họ đặt cho cậu hàng trăm biệt danh xấu xí. Từng có lúc cậu muốn bỏ cuộc, không muốn hát, chỉ muốn về nhà với gia đình, áp lực của sự nổi tiếng thật đáng sợ. Rồi cái lúc mà cậu tuyệt vọng đến cùng cực, cậu gặp anh trong 1 cuộc thi âm nhạc, khi đó anh là leader của 1 nhóm nhạc nổi tiếng. Anh nhìn cậu cười với 1 nụ cười ấm áp, xoa đầu cậu rồi thủ thỉ: "cố lên nhé, cậu bé. Em có những bài hát thật tuyệt". Trong giây phút đó, trái tim cậu lệch đi 1 nhịp, anh thật dịu dàng và ấm áp. Cậu bất giác đưa tay chạm lên mái tóc rối còn lưu lại mùi hương của anh. Cậu đã không ngừng nghĩ về anh kể từ ngày đó, mãi về sau cậu mới biết đó không chỉ là cảm kích, mà là yêu. Đúng, cậu yêu anh, trái tim cậu lỗi nhịp vì anh, vì giọng nói đó, vì cái xoa đầu ấm áp đó. Anh đã tiếp cho cậu động lực để cậu đi tiếp trên con đường cậu đã chọn, cảm ơn anh.

Cuộc thi đó vẫn tiếp diễn từ tuần này sang tuần khác, cậu cứ lặng lẽ nhìn ngắm anh từ tuần này sang tuần khác. Mỗi cái cười mỉm, cái đưa tay, cái liếc mắt của anh cậu đều thu hết vào tầm nhìn của mình. Kì lạ thay, thời điểm đó mỗi ngày luôn có người nào đó tặng cậu 1 bó hoa tường vi và kèm những lời động viên cổ vũ. Sao người đó biết cậu thích hoa tường vi nhỉ, mỗi màu hoa tương vi khác nhau thì sẽ có 1 ý nghĩa khác nhau, cậu thích nó là vì vậy.

Cuộc thi đã trôi qua vòng 7, sẵn sàng cho vòng 8, thì cậu bị viêm họng cấp nhập viện, bắt buộc phải rời khỏi cuộc thi. Cậu buồn vì không được gặp anh hàng tuần, không được nghe giọng nói ấm áp của anh hàng tuần. Cậu cười tự nhủ bản thân mình mơ mộng nhiều quá, thật ngốc. Hoa tường vi vẫn được gửi đến mỗi ngày, tiếp thêm động lực cho cậu mỗi ngày, thật cảm ơn.

Sau đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cậu vẫn bận chạy show, sáng tác, quay mv. Cậu có nhiều fan hơn, và đương nhiên anti cũng nhiều hơn. Nhưng giờ cậu không để ý tới họ nữa, cậu chăm chỉ tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Mỗi lần cậu mệt mỏi, cậu lại nhớ về cái xoa đầu và lời động viên lúc đó rồi tiếp tục cố gắng. 2 năm qua, thi thoảng cậu có gặp anh, chung show với anh, anh có nhắc tên cậu trên 1 số bài báo. Nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ nhìn anh vì cậu sợ. Sợ anh biết tình cảm của cậu, anh sẽ ghét cậu, sẽ không còn là anh em hay đồng nghiệp. Lúc đó có 1 số bài báo đưa ra bằng chứng anh đang hẹn hò với Will, ca sĩ chung nhóm với anh, cậu buồn và hoang mang. Cậu cố gắng làm việc hết công suất, nhận show thật nhiều để khỏi nghĩ về anh, người đã cho cậu động lực. Và kì lạ thay, trong 2 năm qua, hoa Tường Vi vẫn được gửi tới hàng ngày, cậu muốn gặp người đó. 

PHẦN 2: 

Hôm nay, lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 19, giải ca sĩ được yêu thích nhất năm, cậu và anh đoạt giải cùng với 1 số anh chị ca sĩ khác. Cậu bước lên sân khấu, anh đứng bên cạnh cậu. Đột nhiên tay anh đặt ngang eo cậu, rồi anh thì thầm vào tai cậu: "giỏi lắm cậu bé". Trái tim yếu đuối của cậu lại loạn nhịp, mặt cậu nóng ran, tay chân cứng đờ. Cố gắng nở 1 nụ cười thật tự nhiên: "cảm ơn anh". Tối hôm đó, cậu và mọi người có đi ăn để chúc mừng giải thưởng. Cậu nhìn anh và Will thân thiết với nhau, cậu thấy chua xót ở trong lòng. Anh Chánh về trước rồi, thể là không ai quản cậu nữa, cậu uống rượu, tự chuốc say chính mình, chỉ mong sáng mai có thể quên được anh.

Sáng, có ánh nắng xuyên qua cửa số làm cậu mở mắt. Căn phòng màu xanh thật lạ lẫm, tại sao cậu lại ở đây? Thật khó hiểu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng có 1 màu xanh dịu nhẹ, đồ nội thất cũng màu xanh và quan trọng hơn là có rất nhiều hoa tường vi đủ màu sắc đang leo bám xung quanh cửa sổ. Không lẽ đây là phòng của người tặng tường vi cho cậu mấy năm nay. Thật tò mò. Cậu lật chăn bước xuống giường, tìm kiếm bóng dáng của người đó.

Bước xuống tới cửa phòng bếp, có 1 bóng lưng quen thuộc, là anh. Cậu đang say rượu chưa tỉnh hay còn nằm mơ, tối hôm qua cậu ngủ tại nhà anh? Anh ngoảnh lại thấy cậu đang đứng ngây ngốc như bức tượng thì cười dịu dàng:

 - Em tỉnh rồi hả Tùng, hôm qua em uống nhiều quá mà không có anh Chánh nên anh đưa em về đây.

 - Em cảm ơn anh đã đưa em về.

 - Lại đây, anh có nấu canh giải rượu cho em, em uống ngay kẻo nguội.

 - Cảm ơn anh.

 - Cậu bé, đừng cảm ơn hoài như vậy.

 - À, anh này, hoa tường vi leo ở cửa sổ là do anh trồng ạ?

 - Ừ, vì người anh yêu rất thích hoa tường vi.

Cậu bất giác đỏ mặt, cúi gằm uống canh mà đâu biết có 1 ánh mắt đang nhìn cậu bằng 1 ánh mắt rất dịu dàng. Cậu lí nhí hỏi trong miệng:

 - Anh với Will đang hẹn hò có phải không ạ.

Anh bật cười thật lớn trả lời:

 - Anh với Will chỉ là anh em. Thật ra anh có thích 1 người, mà người đó ngốc lắm, có buồn trong lòng cũng chẳng chịu nói với anh. Chỉ đứng nhìn anh lặng lẽ từ xa mà không dám nói. Mỗi lần nói chuyện với anh đều đỏ mặt mà đâu biết lúc đỏ mặt là lúc cậu ấy dễ thương nhất đâu.

Cậu thật ghen tị với người đó. Thật, thật sự rất ghen tị. Bất giác cậu chu môi. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó vừa nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, hình như là anh hôn cậu, hình như môi anh vừa chạm vào môi cậu. Bất ngờ, cậu lại ngây ngốc như bức tượng. Anh nhẹ nhàng nói:

 - Cậu bé ngốc của anh, mấy năm qua em theo dõi anh như vậy, em nghĩ anh không biết sao? Hoa tường vi 2 năm qua là anh gửi cho em đó ngốc. Anh vẫn luôn dõi theo em, này cậu bé, em luôn ở đây.

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu áp vào lồng ngực ấm nóng kia của anh, đó là câu nói hay nhất mà cậu được nghe trong cả cuộc đời, câu nói mà cho dù có trải qua bao lâu đi nữa cậu cũng sẽ không quên nổi, tim cậu đã đập loạn lên, cậu...đã rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, thứ đầu tiên minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho người đàn ông đang ôm cậu trong lòng.

Cậu khóc và cảm thấy mình thật ngốc, sao cậu lại không nói ra sớm hơn. Nếu cấu nói ra sớm hơn thì anh và cậu đã có thể bên nhau từ lâu rồi, không cần phải dằn vặt bản thân mình trong nhiều năm như vậy. Có lẽ hai người đã được bên nhau sớm hơn rồi. Không phải đợi đến lúc anh nói rõ với cậu về tình cảm của mình.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện bên cậu, tiếp bước cho cậu những khi cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất. 



Hoàn tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ cục cưng đầu lòng của tui. Đa tạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro