[Truyện ngắn tâm sự] Chàng trai mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chàng trai mùa_ kí ức chợt hiện về.....

Những ngày thu đã đến....

Tạm biệt cái nóng oi bức của mùa hè, đón chào cái lạnh sảng khoái của mùa thu. Những bước chân chậm rãi, thơ thẩn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, đúng là thay đổi nhanh thật, mới đó thôi những chiếc lá đã bắt đầu thay áo, một màu vàng bao phủ, màu vàng _ màu của ánh dương và cũng là màu của những kí ức. Như chỉ chợt đợi một cơn gió, nhẹ nhàng thoáng qua, để lá lìa cành, tự do bay lượn, chạm vào mái tóc em. Đưa tay gỡ chiếc lá xuống, mân mê ngắm nhìn, kí ức lại ùa về, những kỉ niệm của đôi ta, về anh và cả cái quá khứ mà chắc em không thể nào quên được. Con đường này được khám phá bởi anh, chỉ mình anh và em mới biết. Nếu như trong truyền thuyết nó sẽ được ví như con đường tình yêu, nhưng trong trái tim em thì giờ con đường này sẽ chỉ còn là con đường của những nỗi nhớ....

Anh chỉ cho em biết về nơi này, anh gọi nó là "Bầu trời của Thiên Lan và Hoàng Quân", lúc đó em đã cười, cảm giác vô cùng hạnh phúc bên anh. Em thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh, vẫn giống như lúc đầu em đến nơi đây, chỉ có điều cảm xúc trong em đã khác, không phải là niềm vui hạnh phúc mà là nỗi buồn và sự nhớ nhung. Anh đến bên em vào ngày thu mưa phùn lất phất, nhẹ nhàng đặt chân bước vào trái tim em, bàn tay anh truyền cho em hơi ấm, em gọi anh, đặt cho anh cái biệt danh là "Chàng trai mùa thu". Anh _ người đã cho em biết bao kỉ niệm đẹp và gửi lại tất cả ở nơi đây.

Chia ly.....

2.Ngày anh đi_ nước mắt và nỗi nhớ.

" Thiên Lan, gia đình anh sẽ sang nước ngoài định cư một thời gian và cho anh sang bên ấy để du học, bây giờ đã đến lúc anh phải ra sân bay, anh xin lỗi, chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian dài, tuy không được gặp nhau nhưng hãy nhớ giữ liên lạc, em nhé. Anh nhất định sẽ quay về tìm em, anh mãi yêu em!" Anh nói nhưng lại né tránh không nhìn thẳng vào mắt em, vội vàng xách va-li ra chỗ chiếc xe ô tô màu đen đậu sẵn ở phía bên kia con đường. Chiếc xe chở anh đi mất, mang anh rời xa em. Xe đã khuất bóng nhưng em vẫn còn đứng lặng đó để chờ đợi, chờ đợi một phép màu rằng anh sẽ quay lại đây và nói rằng những lời ấy chỉ là đùa cợt để thử thách tình cảm, nhưng.....anh đã không trở lại. Nước mắt bắt đầu đong đầy nơi khóe mắt, như không thể kìm nén được nữa, từng giọt, từng giọt nước lăn dài trên đôi gò má, có giọt chảy vào khóe môi, cảm nhận dư vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

"Hoàng Quân, anh hẹn em ra đây chỉ để nói những lời này thôi hay sao, anh độc ác lắm, Hoàng Quân"

Em muốn mạnh mẽ và không khóc khi anh đi nhưng sao em không làm được, cảm giác chạnh lòng, thật trống vắng......Những ngày đầu, anh còn nhắn những mẩu tin nhắn rất đáng yêu, gọi điện thoại hỏi thăm em, quan tâm em, và còn chọc em cười. Nhưng những ngày sau, anh nhắn tin và gọi điện ít hơn và thậm chí còn đổi luôn cả số điện thoại, dù nhớ anh nhưng không thể nào liên lạc cho anh. Có lúc em tự hỏi:"Hoàng Quân, anh đã quên em rồi sao?"

Suốt sáu năm trời, em chờ đợi anh trong nỗi nhớ, nó ăn mòn tâm chí em. Em giờ đây đã không còn là cô bé học sinh ngốc nghếch mà anh từng biết nữa, em đã trưởng thành và chững chạc hơn. Em đã đi làm, làm công ăn lương bình thường thôi nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân qua từng ngày. Ban ngày, em cười nói, năng nổ hoạt bác, làm việc quần quật để quên đi nỗi nhớ anh, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh nào biết rằng, em nhớ anh, ôm đầu gối của mình mà khóc cho đến lúc mệt lả rồi thiếp đi, có những đêm em thức trắng, ôm những kỉ vật tình yêu anh tặng em rồi lại lặng lẽ khóc thầm, em rất muốn nghe giọng nói của anh, em muốn anh lại nắm lấy bàn tay em, truyền cho em hơi ấm. "Anh sẽ quay lại tìm em, anh mãi yêu em" Câu hứa hẹn đó của anh luôn ở trong tim em suốt sáu năm trời, nhen nhói cho em ngọn lửa hy vọng.

"Thiên Lan, con gái lớn rồi cũng phải đi lấy chồng thôi, con không thể chờ đợi một người như vậy được, có rất nhiều người theo đuổi con mà, hãy quên thằng Hoàng Quân đó đi, tình yêu đó chỉ là cảm nắng của tuổi học trò thôi con à, không bến bờ gì đâu, Thiên Lan hãy nghe mẹ quên nó đi."

"Mẹ, con sẽ chờ, sẽ mãi chờ, Hoàng Quân nhất định sẽ trở về tìm con."

Sẽ đợi.....

3. Chàng trai mùa thu trở về_ Phút giây hạnh phút:

Hàng ngày, mọi thứ xung quanh em vẫn như thế, thời gian vẫn trôi qua một cách lặng lẽ, âm thầm, cuộc sống của em nhạt nhẽo, vô vị. Cười ư? Em không còn biết cách cười. Khóc ư? Nước mắt em cũng đã cạn. Nỗi nhớ gặm nhấm con người em, cả thể xác lẫn tâm hồn, em chung tình chờ đợi anh, vậy còn anh? Có giống em không?

Cũng đã sáu năm rồi, chắc giờ đây anh cũng đã thành đạt trên con đường sự nghiệp của mình rồi, chắc rằng anh cũng có một mái nhà, một tổ ấm riêng hạnh phúc với người vợ và những đứa con thân yêu. Phải chăng em đã quá đa tình, quá tin tưởng vào câu nói: "Anh sẽ quay lại tìm em, anh mãi yêu em" của anh.

* * *

Thở dài rồi lại tiếp tục bước trên con đường trải đầy lá vàng, mưa phùn mùa thu lại rơi lất phất, thấm ướt mái tóc và bờ vai em, khí lạnh đã làm cho đôi bàn tay em tê cóng nhưng em nào quan tâm, em chỉ muốn được nhìn thấy anh, được ở bên anh, dù chỉ là một giấc mơ thôi cũng được.

"Thiên Lan..........."Khựng lại bởi tiếng gọi ấy, em bất ngờ, ngạc nhiên biết chừng nào, giọng nói đó.........là giọng của anh, cái giọng nói mà em luôn mong muốn được nghe, nhưng sao có thể, vội lắc đầu phủ nhận, vì nhớ anh mà chắc em mê sảng mất rồi. Một cái ôm từ đằng sau, nhẹ nhàng và ấm áp, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. " Thiên Lan, anh đã gặp được em, anh rất nhớ em" Ông trời ơi, đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ? Nếu là giấc mơ, xin hãy cho con được mãi như thế này, đừng tỉnh! Những giọt nước mắt nhớ thương nóng hổi lại bắt đầu rơi, môi mấp máy không ngừng nhắc tên anh: " Hoàng Quân, là Hoàng Quân, có thật là anh đang ở đây?"

Anh xoay người em lại đối diện trực tiếp với anh, vẫn là gương mặt quen thuộc ấy nhưng đã trưởng thành, phong độ và đẹp trai hơn rất nhiều. Nụ cười của anh ấm áp, ánh mắt thân thương trìu mến, bàn tay dịu dàng áp vào má em, vuốt đi những giọt nước mắt xấu xí trải dài. " Em gầy đi nhiều quá!" Ôm anh thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong, ôm anh thật chặt để anh không bỏ đi nữa, đã rất lâu, rất rất lâu rồi em mới cảm thấy ấm áp như thế này, nước mắt hòa lẫn với nụ cười hạnh phúc.

"Anh bị tai nạn giao thông khi đang du học, chiếc điện thoại cũng bị hỏng nặng. Sau khi tỉnh dậy, anh bị mất trí nhớ tạm thời, hầu như anh chỉ nhớ được mỗi bố và mẹ, còn lại anh đã quên sạch, tất cả bạn bè, người quen và trong đó có cả kí ức về em."

"Sao hai bác không kể về em cho anh biết, em nhớ anh nhanh không thể liên lạc? Thật sự khi xa anh em mới biết thiếu anh cuộc sống của em không còn ý nghĩa."

" Anh đã cố nhớ lại nhưng không thể, anh cứ tiếp tục sống và học tập làm việc cho đến một ngày, anh tìm được kí ức về em, vội vàng về nước, đến nơi này để tìm em, thật may mắn khi anh đã gặp lại em, anh nhớ em và yêu em nhiều lắm, anh xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi anh suốt bao năm qua."

" Chàng trai mùa thu của em, anh ngốc lắm."

Cùng nhau nắm tay nhau đi trên con đường xưa, ngắm buổi hoàng hôn trong con mưa phùn, trái tim cùng chung một nhịp đập, chờ đợi anh, em biết em yêu anh đến nhường nào, tình yêu đôi lúc sẽ có sự chia ly, đau đớn và tuyệt vọng nhưng nếu biết chờ đợi, thì chắc chắn rằng cả hai sẽ biết được tình cảm của mình dành cho người mình yêu là như thế nào.Hạnh phúc không bao giờ bỏ rơi ai cả mà chúng ta phải chờ đợi hoặc hãy tự tìm lấy nó cho bản thân mình.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro