nhóc ghen với anh chủ quán đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU

#CHAP5

"Ai đây... Ồh. Noãn Thanh đó hả. Gọi ta là Anh đi.hôm nay free.ta có già lắm đâu mà cứ chú chú miết hà.ghét "
Lâm trả lời rồi còn nựng nịu má cô nữa.làm cậu nhóc khó chịu rồi đấy.

"Hừ.chị không biết chứ... Ngoài bà con dòng họ ra thì người ngoài rất ghét phải nghe người ta kêu là Chú.thà chị kêu bằng Chóóóóó mà người ta còn liếm láp được. ".

Cậu nói 1 lèo mà còn có vẻ hậm hực nữa. Cô liếc mắt nhìn Lâm rồi trưng ra bộ mặt vô số tội xem như lời xin lỗi. Quay sang cậu nhóc cô tặng 1 cái bạt tay vào bả vai rồi trách cứ

"Này.. Quá đáng vừa thôi. Đừng hành xử kiểu trẻ trâu như vậy chứ. Nồng nặc mùi dấm chua rồi đó. Làm ơn để tui ăn ngon miệng dùm cái. Hết nói nổi mà. ".  Cô lắc đầu ngao ngán.

1lúc sau nhân viên đem đồ ra.cô mặc kệ. Ăn trước cái đã. Đói rồi. Cô ăn rất tự nhiên mà quên mất rằng đây là lần đầu tiên gặp trai và đi ăn với trai này đó. Bó tay với bà chế này luôn.2 người mà ăn 3 phần. Nói đúng hơn là cô ăn nhiều hơn cậu nhóc nữa. Cậu nhóc chỉ ăn vài cuốn rồi thôi.cậu ngắm nhìn cô ăn mà say mê.

"Này. Nhà chị có bán rượu không? "

"Khùng hả ông nội. Nhà tui 3 đời đều làm kinh doanh thì lấy đâu ra bán rượu. Hay tại tui quánh ít quá nên thuốc chưa tan kịp à.??"

"Vậy tại sao anh nhìn chị mà anh say quá "
.

"Dù có khùng đi nữa thì anh vẫn biết người mình yêu đẹp như thế nào mà. Đúng không "

"Bó tay.xong rồi đi thôi."

"OK.Đi nào tiểu thư "

Nhóc làm hành động cuối người chào đưa tay ra mời cô ra xe.Lâm đứng trong quầy nhìn ra đôi mắt đượm buồn tiếc nuối.
--------------
Chạy 1 lúc 2 người dừng lại ở công viên Lê Thị Riêng. Vì là thứ 6 nên vắng. Thấy đồ chiên là 2 mắt cô sáng như đèn xe container vậy đó. Cô mua rất nhiều đồ ăn rồi nước uống nữa. Hại ai kia nhăn nhó mặt mày vì xách đồ ăn cho cô.mặc niệm trong đầu đặt cho cô 1 cái tên :

<Heo>

Bất giác cười hề hề sau lưng cô làm cô nghi ngờ quay lại liếc nhìn 1 cái rồi bước lại gần băng ghế đá ngồi xuống. Bày ra ăn uống tiếp. Nhóc chỉ ăn 3 cây bò lụi còn lại thì chỉ mỗi cô và mình cô là càng quét sạch sẽ như cơn lốc xoáy. Xong rồi cậu nhóc đem lại bỏ thùng rác. Chừa lại 2 chai stings.
Với tay lấy chai nước khui nắp uống ực ực 2 hớp...gần nửa chai.

" oh my gosh. Thật đáng nể... Này...bé heo..heo ăn nhiều vậy mà sao vẫn.....vẫn... Aaaaaaa...trời trời... Có ghét người ta thì nói chứ có đâu phun nước vô mặt người ta vậy trời.. Không biết đâu...bắt đền Heo đó.. Aaa.chết mẹ.. Kì này là tiêu rồi. Chị... Chị.. Em xin lỗi... Hì hì. Ui da..ui da..đừng đánh nữa mà.. Năn nỉ mà. Cứu tôi với.. Có ai không.. Cứu với.. Vợ ám sát chồng.. Cứu.. Nương tử à..nàng định giết phu quân luôn sao.giết ta rồi không ai chọc cho nàng cười đâu đó. Không ai ở bên cạnh chăm sóc cho nàng mỗi ngày đâu....đừng dí ta nữa.. Ta đầu hàng.. Đầu hàng.. Mệt quá.. Mệt quá.. Trời ơi.. Phù phù..mệt.. Muốn.. Tắt.. Thở... luôn...phù...phù... "
Quay mặt lại sau lưng thì bất ngờ.....

Hết #chap5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của