truyện ngắn TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn TẬN CÙNG CỦA NỖI ĐAU
#CHAP1

Truyện kể về chuyện tình cảm của người con gái mang tên Hàn Noãn Thanh.trót yêu nhầm người để rồi ôm đau khổ

Cái ngày cô và người chồng của mình chia tay nhau sau 6 năm mặn nồng chăn gối. Trời cao dường như cũng thương xót cho cô nên đã đỗ 1 cơn mưa giông bão. Đáng buồn thay cho cô là bây giờ lại chẳng có ai ở đó. Cô mở cửa và bước ra ngoài thì thấy cô em dâu từ xa đi về

"Em đi đâu về vậy? Má đâu sao chị không thấy? "_cô hỏi

"Má đi lên con quỷ Yến rồi. Mà bà tính đi đâu vậy? " Liễu trả lời

"Lên nó làm gì. Đánh cũng đánh rồi. Cái gì làm được cũng làm rồi mà có ăn thua gì đâu.bỏ đi.ngu ráng chịu. Ừ mà thằng Tân đâu.Chị tính kêu nó mua đồ về nấu lẩu ăn" cô nói

"Trời. Ăn mừng hả má.bó tay bà luôn. Nó đi học 12giờ mới về.bà điện thoại cho nó đi" Liễu trả lời

"Ừ.ăn mừng để chúc anh cưng hạnh phúc chứ. Haha" cô cười thật lớn trả lời Liễu
Liễu nhìn cô lắc đầu rồi đi vô nhà. Sau tiếng cười là 1 nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt. Cô nhắn tin cho thằng cháu mà không thấy nó trả lời. Cô đành lấy xe đi chợ.mua đồ về nấu luôn. Không ngon cho lắm nhưng cũng không phải dỡ tệ. Vừa nấu vừa lướt Facebook. Rồi chụp 1 tấm ảnh cô đang nấu ăn up lên với dòng status

"Đang buồn đang chán ai tán tui tui tán lại gãy răng. Haha " kèm theo đó là 1 icon mặt cười.

Chưa đầy 1 phút đã có hơn 50 lượt view và like. Kèm theo đó là những comment ngộ nghĩnh. Trong đó có 1 tin rất nổi trội. Không liên quan gì đến những comment khác.

"Có mồi thiếu rượu thiếu tay chơi "

"Bạn hữu bận rộn ta đơn chiếc
Ai kia có rảnh hãy chung vui" Cô reply liền

Cứ thế qua lại rồi tới lúc cô nấu xong.ăn xong.sỉn luôn mà cả 2 vẫn chưa muốn ngừng lại.
-------------
Qua mấy ngày sau thì cậu nhóc và cô nhắn tin nhiều hơn. Cậu nhỏ hơn cô 2 tuổi nên gọi cô là chị.cô hay gọi cậu là nhóc.rồi những tin nhắn thay bằng những cuộc gọi video. Nhóc rất biết cách làm cô vui cô cười. Vì vậy mà cô thích nói chuyện với nhóc hơn.

Hôm nay khách trọ hơi vắng nên cô rảnh hơn mọi ngày. Cô định ngủ trên bàn tiếp tân tí xíu thì nghe tiếng xe chạy vô.

"Chào anh...anh...này... Anh còn vác mặt về đây làm gì. Nơi đây không hoang nghênh anh"     cô cứ tưởng là khách vô mướn phòng ai có ngờ lại là tên khốn chồng cô.haizzzz.đúng là oan gia mà. Cô làm một tràng rồi đuổi như đuổi tà.

"Này..người đẹp à.sao em cứ hung hăng với anh thế??".     Anh ép cô vào tường nâng cằm cô lên và muốn cuối xuống hôn cô. Bất ngờ nhận lấy cái tát như trời giáng vào mặt cộng thêm cái lên gối vào cậu bé của anh khiến anh 1 phen cay cú.
Cô đứng đó chỉ tay vào anh ta rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Cười đến chảy nước mắt.

"Vui lắm sao mà cười?" anh nghiến răng liếc nhìn cô.đau...thực sự rất đau đấy. Chẳng đùa đâu.

"Hahaha.vui chứ sao không. Ôi trời ơi chết tôi rồi. Mắc cười quá làm sao đây.hahaha....."

"Chết tiệt. Ui da..." anh hít hà lấy hơi lên nhưng mà vẫn còn đau.đành phải chậm chạp lên xe ra về trong tức giận.
----------
Hết #chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của