10. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm đi qua lúc nào không hay.

Cho đến khi, không biết bắt đầu từ khi nào. Tôi cảm thấy chính mình nên yêu lấy bản thân, thật sự quan tâm lấy bản thân mình, trau dồi những thứ mình còn thiếu, và phải thật sự bước qua một vài câu chuyện đã cũ kỹ.
Tôi ăn uống đều đặn, học tập nhiều hơn, học chơi guitar, tôi gặp bạn bè, tôi vui vẻ. Tôi giả vờ mình vẫn ổn đến khi tôi thật sự ổn. Hoá ra tôi làm được.
Thật ra tôi cũng nhớ Hà Nội. Nhớ dòng người đông đúc chen ngang, nhớ mùi phố phường tấp nập hối hả. Tôi có nhớ những lúc phố sáng đèn, nhớ tiếng xì xào còi xe chật như nêm cối. Hoá ra khi con người quá đau lòng, họ nói họ quên không được một người, không phải là vì họ quên không được người đó, mà là họ quá sợ hãi để quên đi những gì xảy ra giữa hai đứa mà thôi.
Hà Nội giữ quá nhiều thứ thuộc về tất cả chúng mình, mà đến bây giờ có lẽ chỉ còn mình tôi còn nhớ.  Hà Nội vội vàng quá, quên cả tôi. Hà Nội nhớ thương vẫn cứ treo lơ lửng rồi bỏ dở giữa chừng ở đấy. Hà Nội nhiều người quá, chẳng ai yêu thương ai hết lòng cả. Hà Nội chỉ thích hợp để sống và làm việc, không thích hợp để yêu. Hà Nội sống nhanh, làm vội, ôm buồn chậm rãi, nhưng tôi vẫn muốn được sống giữa lòng Hà Nội.
Nhưng Hà Nội có quá nhiều thứ tôi muốn quên quá, bao gồm cả một số mối quan hệ tôi đã dở dang.
Hà Nội mùa này thế nào, tôi đến bây giờ vẫn yêu Hà Nội, chỉ là không còn yêu ai nữa. 
— Thao Bui —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro