Cái nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh, đã có người yêu.

Em, quen anh sau người ấy, có lẽ.

Ngày thường chúng ta hay đùa giỡn, trêu chọc nhau. Chúng ta cảm giác như đã có sợi duyên vô hình gắn kết.

Nhưng đôi khi, khi cố kiếm tìm sợi dây ấy, lại lần chẳng ra. Là duyên nông, duyên cạn hay tự mình hoang tưởng?

Em thích anh, có lẽ.

Anh thích em, vâng, cũng có lẽ.

Em luôn tự dặn lòng, luôn tìm mọi lý do thuyết phục, dù rõ ràng chúng rất hợp lý và thuyết phục, để không thích anh thêm nữa. Rằng, anh đã có người yêu. Rằng, anh và người ấy có lẽ hai năm sau sẽ cưới. Rằng, anh và em vốn dĩ vô duyên.

Em cũng luôn tự kiềm chế tình cảm của mình. Luôn tỏ ra bình thường với anh. Luôn giấu tất cả tâm tư trong lòng. Luôn cố giấu hoặc chỉ đang dối mình rằng chẳng ai nghĩ, chẳng ai thấy, chẳng ai phát hiện, em thích anh.

Hôm nay, chúng ta cùng đến ngồi quán trà sữa gần nhà em. Và đã có một cột mốc, một điểm nhấn cho tình cảm của cả hai, có lẽ, hoặc chỉ riêng em...

Cái nắm tay.

Cái nắm tay có chút tò mò, có chút lo sợ (có lẽ) của anh, làm em phát hiện, không phải cái nắm tay ấm áp mà em hằng tưởng tượng sẽ "ấm áp".

Bàn tay anh mát lạnh, vụng về nắm lấy tay em. Mười ngón tay ngượng ngập đan vào nhau. Tay lớn, tay nhỏ. Cùng nhau nắm lại. Vội vã và cũng không dám nắm chặt.

Cái nắm tay có chút... khó xử. Em không biết tiếp nhận thế nào, nhưng lại cũng chẳng nỡ từ chối. Anh lại không biết tương lai ra sao, nhưng cũng chỉ muốn thoả mãn cảm xúc bây giờ.

Anh hỏi, em có run không, có giận anh không.

Em chỉ trả lời, em thấy tay anh mát lạnh.

Anh bảo, vậy em có nghiện không, sau này nắm tiếp nhé.

Em đùa, em sẽ chặt tay anh đem về.

...

Nhưng anh, có lẽ không hiểu, và cũng không biết. Điều em thực sự muốn nói....

Em không run, cũng không giận. Nhưng đây là cái nắm tay đầu, cũng sẽ là cái nắm tay cuối cùng.

Vì em biết...

Tối nay như giấc mộng. Sáng mai, em lại phải tỉnh mộng. Nhưng tỉnh dậy rồi, tất cả lại quay về với guồng cũ, tất cả trải qua rồi sẽ hoá không.

Linh cảm, trực giác cho em biết. Điểm dừng đã đến. Đoạn đường chúng ta cùng bước bên nhau, có lẽ đã đến hồi kết. Vậy hãy để lại những gì tốt đẹp nhất, những gì đẹp đẽ nhất, trước khi rời đi.

Vì em... sợ.

Sợ cảm giác phải cố theo đuổi, cố khẩn cầu tình cảm của một người.

Em càng sợ, sẽ làm người thứ ba. Càng sợ cụm "tình nhân không bao giờ cưới".

Và cũng vì em... quá mạnh mẽ, quá kiêu ngạo để có thể cầu xin tình yêu từ ai, cầu xin hơi ấm từ ai, và để có thể dựa dẫm vào ai-vốn-đã-thuộc-về-người-khác.

Em mạnh mẽ, em độc lập, em cá tính, em... lập dị, có lẽ. Đó là em, mà không ai hiểu, ngay cả chính mình.

Có lúc, em muốn tựa đầu hẳn vào vai anh. Tự cho mình như tỉnh như say, cho mình cảm giác tự do, phóng khoáng, cảm giác hưởng thụ. Nhưng em vẫn chưa đủ dũng khí để bước đến bên anh, và... để làm người thứ ba.

Vậy, thôi thì, cái nắm tay lần đầu, hãy xem như lần cuối, thay cho lời chào tạm biệt ngọt ngào và chân thành nhất em dành cho anh. Cho chuỗi ngày được vui vẻ bên anh. Cho chuỗi ngày được anh quan tâm. Cho chuỗi ngày vẽ chữ duyên nguệch ngoạc trong đời. Cho chuỗi ngày nhớ nhớ thương thương. Và cho chuỗi ngày của quá khứ sắp qua...

Và em tin, khi cả hai cùng quyết định rời xa, nét chữ Duyên chưa kịp vẽ trọn vẹn cũng như phần tình cảm này rồi sẽ tan như bọt biển giữa đại dương.

Xin chào, cái nắm tay đặc biệt...

Ngày mai em đi xa rồi.

Xin giữ bao vụng về, vụn vỡ

Vì lần đầu cũng là lần cuối thôi.

Nguyện từ đây, tim sẽ chôn anh vào quá khứ

Để trả anh về với cuộc sống ngày xưa

Trả anh về với người con gái anh thương

Và trả anh về, với tình cảm anh dốc công chăm sóc.

Vì em biết, đôi mình như bèo nước

Tương phùng đâu, chỉ ngắn ngủi đôi câu

Em cũng biết, đôi mình sẽ xa nhau

Gặp nhau đâu, cũng chỉ tương tư vài lần.

14/12/2015    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro