Ý nghĩa tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải ai cũng từng, hoặc đang, hoặc sẽ có một thời gian đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về mục đích, ý nghĩa tồn tại của bản thân - Tôi là ai, đang ở vị trí nào trong cuộc đời?

Câu hỏi này đột nhiên quay trở lại với em sau những tháng ngày quay cuồng với guồng quay vồn vã của cuộc sống. Sau khi đọc quyển "Chết đi cho rồi, Leonard Peacock" (tựa tiếng Anh "Forgive me, Leonard Peacock"). Nhất là sau đoạn tâm sự của người thầy giáo với cậu học trò đang có ý định kết liễu cuộc đời mình vì tất cả những suy tư rất riêng của tuổi mới lớn.

Người thầy trong câu chuyện ấy nói, "Suốt thời phổ thông thầy cố gắng trở thành người mà mọi người kỳ vọng. Lúc nào thầy cũng cố gắng làm vừa lòng mọi người và giấu đi bản chất thật của mình. Thầy đã mất 19 năm ròng rã đi tìm câu trả lời mình là ai và rồi thêm 12 tháng nữa để thừa nhận sự thật đó. Và thầy không muốn quên đi tất cả những gì mình đã từng trải qua; vì thế thầy xăm ở cổ tay mình một biểu tượng để nhắc nhở bản thân rằng câu trả lời dành cho mình sẽ luôn ở đó".

Có phải ai cũng như vậy?

Và có phải ai cũng sẽ tìm ra một đáp án rõ ràng, chỉ là vấn đề thời gian?

Vậy những người cứ mãi loay hoay vì câu hỏi ấy sẽ thế nào trong ngần ấy thời gian đang lớn dần lên? Liệu họ có biến những khoảng thời gian ấy thành những "khoảng chết" – cứ đi tìm trong vô vọng, mông lung mà ích kỷ bỏ qua tất cả những điều xung quanh?

Hay họ cũng theo thời gian dần lớn lên, rồi bị kéo vào guồng quay của kế sinh nhai mà quên mất câu hỏi ấy... một thời gian. Cho đến khi người mệt nhoài, tìm thấy một khoảng lặng cho bản thân. Rồi câu hỏi ấy lại chợt hiện về. Rồi lại tiếp tục vòng lặp sống và tìm kiếm?

Họ liệu có cảm thấy trống rỗng, tuyệt vọng, thấy bản thân mình vô dụng khi chưa tìm ra đáp án?

Liệu họ có tìm hay vay mượn lấy những lý do tạm bợ để tồn tại? Vâng, chỉ để tồn tại, một sự tồn tại cũng vô cùng tạm bợ.

Câu hỏi ấy, đáp án ấy và cả quá trình tìm kiếm ấy có phải cũng là một nỗi đau? Một nỗi đau rất người?

...Làm sao không đau khi chẳng biết mình tồn tại với mục đích gì, giá trị gì, vị trí hiện tại đang ở đâu và sẽ ở đâu trên cuộc đời - nói dài không dài, nói ngắn không ngắn?

Làm sao không đau khi không có phương hướng, tìm kiếm trong vô vọng, mà chẳng ai khác có thể giúp được...

Có phải ai cũng từng có nỗi đau như thế?

Em đã đau và cảm thấy bế tắc, vì một nỗi đau như thế...

Nhưng, trong một buổi chiều mưa bão, khi nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Phóng tầm mắt qua những ô cửa, trông về phía xa, trông cả xuống dưới và phía trên. Để rồi, em chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều tươi đẹp, có lẽ.

Rồi em tự hỏi, liệu câu hỏi hay đáp án có quan trọng để đánh đổi sự tìm kiếm trong mơ hồ, không biết khi nào kết thúc?

Có khi chúng nó vốn chẳng tồn tại, chỉ mình tự nghĩ ra rồi tự phác hoạ để chúng nó thành hình...

Vì là cuộc đời hay cuộc sống là nói về một sinh mạng từ khi được sinh ra đến khi kết thúc. Nói khác đi, ta sinh ra, chỉ có một cuộc đời, một lần sống duy nhất. Đời trao cho ta một lần được sống, phải chăng muốn nhắn nhủ, mục đích tồn tại chỉ là tận hưởng, tận dụng triệt để cuộc đời ấy? Như một nhà tư bản, vắt kiệt cuộc đời?

Nếu là thế, hoá ra, lý do tồn tại đơn giản đến lạ?

Ngẫm lại, thực ra, tận dụng triệt để để có thể tận hưởng cuộc đời đến tận cùng cũng là một nghệ thuật. Cần phương pháp, cần trí tuệ, và cũng cần rất nhiều kỹ năng.

Vậy nên, tồn tại thì đơn giản nhưng tồn tại có ý nghĩa, có mục đích (cho người khác hay cho bản thân mình) thì... khó vô cùng!

Lại nói, khi biết tận hưởng đời, thế nào là tận hưởng? Tiêu chuẩn nào để đánh giá là biết tận hưởng?

Phải chăng là hạnh phúc?

Quanh đi quẩn lại, ý nghĩa tồn tại lại chính là hạnh phúc.

Nhưng làm thế nào để cảm thấy hạnh phúc?

Có phải là,

Yêu bản thân trước tiên

Lấy quá khứ nhắc nhở phải trân trọng hiện tại

Vẽ mơ ước cho tương lai

Mở lòng với tất cả

Không cưỡng cầu, không quá đặt nặng mọi chuyện?

Nhưng, nói thì dễ, làm mới khó...

Bạn đã tìm ra câu trả lời chưa? Nếu chưa, hãy sống hạnh phúc với hiện tại, nhé. Đôi khi ta hay đi tìm những thứ mà mình nghĩ xa xôi, nhưng kỳ thực, chúng lại ở gần và giản đơn đến lạ...

01/04/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro