Tao thích mày , thích lâu rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/2 ... Nô-en đầu ...

Mưa ...

Dòng người đông đúc , vội vã đua nhau chạy để tìm chỗ trú mưa cho mình ...

Một vài cặp đôi lãng mạn , che cùng một áo mà bước trên con đường mưa ...

Một cô nhóc tầm 7 tuổi cầm chiếc ô , tay ôm một con thú bông đang lủi thủi đi trên đường đá nước mưa văng tung toé ...

Cô bắt gặp một cậu con trai đang đứng một mình ở đó , không có ô , áo ướt nhẹp , lâu lâu lại run lên vì lạnh ...

- Bạn gì ơi , bạn đi một mình hả ? - Cô nhóc chạy lại gần , mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu con trai trước mặt .

- ... - Cậu con trai ấy không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi .

- Nè , bạn gì ơi , không có ô sẽ bị cảm lạnh đấy - Cô nhóc lon ton chạy theo , vừa chạy vừa nhón chân lên để đủ tầm che ô cho cậu con trai .

Ui da ... Cô nhóc cứ chạy theo mà không lo nhìn đường thế là cô bị vấp cục đá ngã xuống nền đất ...

- Nhóc không sao chứ ? Chạy theo làm gì - Cậu con trai thấy vậy liền chạy lại giúp cô nhóc đứng lên , nhặt cây dù đang lăn lóc gần đó che cho cô .

- Bạn bị ướt rồi - Cô nhóc ôm con thú bông ướt sũng đẩy chiếc ô qua cho cậu con trai .

Nhìn bộ dạng lem luốc của cô nhóc : chiếc váy trắng thấm màu bùn , con tuần lộc đỏ cũng dần chuyển sang đen nhưng vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến người khác thì cậu không nén được cười nên bật cười khanh khách .

Cô thấy cậu cười , không hiểu tại sao cậu lại cười , cô chẳng biết làm sao cứ cuối mặt mà nhìn chân đánh lộn với nước mưa ...

- Nếu bạn có lòng tốt thì mình với bạn cùng về - Cậu nói ánh mắt vẫn còn ẩn ý cười .

- Ùm ... - Cô ngẩng đầu dậy , cười một nụ cười ngây thơ làm tim ai đó xao xuyến không ngừng ...

Nhưng chiếc ô quá nhỏ không đủ để che cho cả hai ... Loay mãi cậu mới nghĩ ra một cách duy nhất ...

- Leo lên đây , mình cõng ... - Cậu quì xuống , xoay lưng lại phía cô .

Và thế là hai người , người con trai cõng người con gái đi trên con đường mưa ...

Lạnh nhưng không lạnh ...

24/12 ... Đừng khóc ...

- Em nghe ... - Chất giọng dễ thương của cô vang lên .

- Bây giờ em ra quán cà phê gần nhà đi . Anh ... - Một giọng nam vang lên một cách ngập ngừng .

- Anh có bất ngờ cho em hả ? Đợi nha , em ra liền - Cô hớn hở nói , cúp máy , nhảy chân sáo lên phòng nhưng cô không biết rằng những chuyện tiếp theo sẽ làm cô đau đến mức nào hay nụ cười đó chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đi nỗi buồn bên trong ...

.
.
.

.
.
.

Con phố đêm giáng sinh thật đông đúc ...

Dòng người chen chúc nhau đi trên con đường dài ...

Cô đẩy cửa bước vào , nhìn xung quanh để tìm một hình bóng quen thuộc ...

Kia rồi ... Trong một góc tối của quán , một người con trai ngồi có vẻ như đang chờ ai đó ...

- Anh ... - Cô ôm lấy cổ anh .

- Em tới rồi à ? - Anh có vẻ không ngạc nhiên gì mấy với cái tính trẻ con này ...

- Quà em đâu ? - Cô ngồi xuống ghế , đưa tay ra trước mặt .

- Ùm ... Chúng ta chia tay đi ... - Anh nói .

- Anh nói gì vậy ? Không phải cá tháng tư đâu , anh đừng đùa em như vậy chứ - Giọng cô nghẹn nghẹn , sống mũi cay cay .

- Anh không đùa , chúng ta chia tay . Anh quá chán cái tính trẻ con của em rồi - Anh nói dứt khoát , dứt khoát đến đau lòng .

- Chẳng lẽ là vì cô gái ấy - Bây giờ cô đã khóc , những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp kia .

- Hử - Anh nhíu mày nhìn cô với ánh mắt kì lạ .

- Anh đừng tỏ vẻ ngây thơ . Em đã thấy anh đi với người con gái khác . Cầm tay , hôn , làm tất cả mọi chuyện . Anh là kẻ lừa đảo - Cô không muốn kể thêm nữa , cô đã quá đau rồi , cô chạy như điên ra khỏi quán .

Trong phim , những người như vậy đều chạy , đôi khi cô tự hỏi họ chạy để làm gì nhưng bây giờ cũng chính là người đối diện với nó và cô cũng chạy . Cô cứ chạy mãi , chỉ muốn bỏ lại phía sau những kí ức với con người ấy ...

Cô ngồi lại chiếc ghế bên đường , cô cũng đã nín khóc hẳn . Cô nhấc điện thoại lên gọi cho một người ...

- Alô - Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp của cậu bạn thân suốt 15 năm của cô vang lên ...

- Hức ... hức ... hu ... hu ... - Không biết tại sao cô lại khóc , chỉ là cảm thấy tủi thân sao ???

- Sao vậy ? Sao mày khóc vậy . Nè nè , đừng khóc nữa , mày ở đâu tao chạy ra liền - Cậu hốt hoảng khi nó càng ngày càng khóc to .

- Hức ... Hức ... Tao không biết ... Hức - Tiếng nói của cô hòa lẫn với tiếng nấc trong cổ họng .

- Mày bật định vị lên đi , tao tới liền - Cậu luống cuống .

10' sau , cậu đã ở đó . Đứng nhìn nó từ xa , thấy cô lâu lâu lại đá mấy viên sỏi dưới chân . Chắc là cô ấy đã rất buồn , cậu nghĩ thầm rồi chạy về phía cô ...

- Nè , mày rãnh quá vậy - Cậu mắng yêu cô , ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô ly cacao nóng ...

Cô không nói gì , nhìn cậu chằm chằm nhưng với khoảng cách này cậu biết rằng con bạn chí cốt của mình đã buồn như thế nào .

Cậu khẽ thở dài , đưa tay lau lau giọt nước mắt lì lợm còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia .

- Mày đừng khóc nữa , chẳng phải có tao bên cạnh mày sao .

- Tao xin lỗi - Cô cúi mặt và cảm thấy thật có lỗi với thằng bạn mình .

- Không lỗi phải gì hết . Lên đây tao cõng mày về - Câu đưa lưng về phía cô , một cảm giác thật quen thuộc ùa về ...

Thế là họ cùng nhau đi về , cô khẽ mỉm cười ... Chỉ có mày hiểu tao nhất ...

24/12 ... Tao thích mày ...

Bên ngoài , mọi người đi qua đi lại tấp nập . Lâu lâu lại thấy những cặp tình nhân , ôm nhau , nói chuyện vui vẻ ...

Chỉ có mình cô ngồi trên ban công nhìn xuống ánh mắt đượm buồn . Cô chợt nghĩ về cái ngày này hai năm trước đây ...

Reng ... Reng ... Tiếng chuông vang lên khi cô còn chưa kịp nghĩ về chuyện đó ... BF is calling ...

- À lố - Cô bắt máy , cố gắng nói giọng vui nhất có thể .

- Đang làm gì đấy ? Chắc mày cũng rảnh đúng không ? Chạy ra công viên đường XX nhớ - Cậu nói một loạt rồi cúp máy chẳng cho cô cơ hội ho he một lời ...

Cô ngu ngơ lết xác vào nhà . Chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất đi tới chỗ hẹn ...

.
.
.
.

Con đường được người ta trang trí bằng những cái bóng đèn màu trải dài trên con đường dẫn tới công viên ...

Cô ngồi đó , cũng được 10' rồi . Từ đâu , một bé gái tầm 7 tuổi chạy tới kéo cô đi ...

Họ dừng tại một con đường rải những cánh hoa hồng xanh - một loài hoa mà cô rất thích , những ngọn nến lung linh trải dài theo con đường , bé gái lúc nãy cũng đã chạy đi đâu ...

Cô đi theo con đường trải dài hoa hồng đó dẫn tới một cây thông nô-en trang trí nhiều màu sắc , bên dưới một bó hoa hồng xanh khác được gói ghém cẩn thận . Cô ôm bó hoa trên tay , ngắm nhìn thật lâu mà không biết rằng thằng bạn của mình đã đứng ở sau từ lúc nào ...

- Mày thích chứ ? - Cậu bất giác lên tiếng ...

Cô gật đầu .

- Thấy đẹp chứ ?

Gật đầu .

- Lạnh nhỉ ?

Gật đầu .

- Vui nhỉ ?

Gật đầu .

Những câu hỏi hết sức ngắn gọn được đáp lại bằng một cái gật đầu ...

- Làm bạn gái tao nhé ?

Gật đầu ...

- Hử ... - Cô chưa nói gì , một cái gì đó âm ấm , lạnh lạnh và ... ngọt , đúng vậy , nó rất ngọt , chẳng phải là nụ hôn đầu nên nó mới ngọt như vậy sao ... Cảm giác thật lạ , cô muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi thôi ...

- Không phản đối là đồng ý rồi đấy nhé ? - Cậu cười hì hì ...

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu ...

« Tao thích mày , thích lâu rồi »

Thế là một tình yêu nữa đã nảy nở . Tình yêu pha lẫn tình bạn và tình yêu ... Một tình yêu thật trong sáng , ngọt ngào và ấm áp để Nô-en không lạnh ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro