Chỉ có duy nhất một chương thôii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu làm cho con người ta cười được cũng làm cho con người ta khóc được,khi yêu thì thấy nó đẹp bao nhiêu,hết yêu thì thấy nó vô bổ,phiền phức,mấy ai yêu mà hạnh phúc cuối đời,tình yêu thật sự là thứ xa xỉ mà dù có là tỷ phú cũng chẳng mua được

Mối tình đầu lại là thứ sâu đậm đến mức có người đến chết cũng chưa thể quên,thử hỏi có bao người có thể nắm tay mối tình đầu đến cuối đời?.Suy cho cùng thì những câu chuyện tình hạnh phúc cũng chỉ là một bộ phim,tiểu thuyết mà thôi.Mình những cảnh phim,những con chữ cũng chỉ là ảo,mình chìm đắm vào thấy tình yêu rất đẹp nhưng thực tế lại vả mình cái thật đau,tôi biết sẽ có tình yêu đích thực nhưng lại rất hiếm,nó còn hiếm hơn cả kim cương

Tôi cũng có một người con trai khiến tôi cười nhưng cuối cùng người con trai ấy lại khiến tôi day dứt đến cuối đời

Anh là Lưu Nguyễn Minh Huy,anh ưu nhìn,giỏi giang khiến bao cô gái đem lòng thầm thương trộm nhớ.Tôi là Nguyễn Thu Ngọc Thư,một cô gái tầm thường trong mắt anh,với người ngoài thì tôi khá nổi bật nhưng với anh thì tôi tầm thường đến đáng khinh

Năm tôi lớp tám,anh lớp mười,tôi cùng gia đình chuyển về nhà của bà nội để tiện chăm bà bệnh,chúng tôi là hàng xóm.Khi ấy tôi nghe đám trẻ khen anh hết lời,tôi chỉ cảm thấy chúng nói quá nhưng khi thấy anh tôi lại cảm thấy chúng nói không quá chút nào,tôi không nói chuyện với anh,những gì tôi biết về anh đều qua lời kể của người khác.Ban đầu chỉ là sự rung động nhỏ nhoi của Ngọc Thư năm mười ba,mười bốn tuổi nhưng sau này lại là tình yêu thầm hèn mọn của Ngọc Thư,thậm chí chỉ cần nghe thấy tên anh thì tim tôi lại trật một nhịp

Tôi cũng không biết tại sao mình lại yêu anh,tại sao mình lại chấp nhận yêu anh dù biết anh có rất nhiều vệ tinh xung quanh,biết anh lăng nhăng nhưng vẫn đâm đầu.Có lẽ tôi khi ấy đã quá ngây thơ đánh cược trái tim mình,tôi nghĩ anh sẽ dần thay đổi vì tôi nhưng tôi đã có một bàn thua trông thấy,tôi để anh bước vào tim mình,để anh làm đau nó,nó phải gánh chịu những vết thương mà có cả trăm năm trôi qua vẫn còn nhức nhối

Trương Đông Hạ là cô bạn của tôi,là người từng bước chứng kiến mối tình của tôi,cô ấy biết tôi đã khóc nhiều như thế nào trong ván cờ này,Hạ không mắng tôi ngu ngốc mà chỉ lặng lẽ chữa các vết thương trong tim tôi nhưng cuối cùng lại vô dụng.Khác với tôi,cô ấy có thể cầm tay người mình thích,có thể cùng người mình thích xây mái ấm gia đình,có những đứa con dễ thương,có một tình yêu đáng ngưỡng mộ

Nhận được lời khuyên của bạn bè,tôi theo đuổi anh.Thế nhưng những dòng tin nhắn thì bị lơ đi,những hộp bánh,gói quà hay những bức thư tay thì bị ném vào thùng rác không thương tiếc.Cho đến một ngày,tôi bỏ hết sự ngại ngùng của người con gái mà thổ lộ tình cảm với anh,vậy mà anh lại cười khinh rồi nói những lời nói khó nghe với tôi,anh bảo tôi theo anh như cái đuôi khiến anh rất mất mặt với bạn bè,anh còn bảo tôi là đồ phiền phức.Đêm đó tôi đã khóc đến sưng cả hai mắt,phải nghỉ học một hôm để mắt hết sưng

Sau ngày hôm đó tôi không bám theo anh nữa,tôi lại như xưa,giấu hết tình cảm của mình vào sâu trong lòng.Vài ngày sau,anh đã công khai bạn gái,chị ấy là người đầu tiên mà anh giới thiệu là bạn gái,lúc đấy tôi đã khóc rất nhiều,tôi rất ghen tị với chị ấy,ghen tị chết đi được,cái danh bạn gái của anh là ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi,tôi rất muốn được anh giới thiệu với mọi người tôi là bạn gái của anh

Năm tôi lên lớp mười,anh mười hai,tôi thi vào cùng trường với anh,năm lớp mười này là năm học tôi nhớ nhất trong đời.Chỉ mới nhập học hai tuần anh đã tỏ tình tôi,tất nhiên là tôi đồng ý,nhưng anh không muốn công khai tôi,mặc dù tôi hơi chạnh lòng nhưng vẫn đồng ý,chỉ cần anh muốn thì tôi sao cũng được

Nói là yêu nhưng anh rất lạnh nhạt với tôi,tôi nhắn tin thì anh không trả lời,muốn gặp anh thì anh từ chối vậy nên dù yêu nhưng chúng tôi vẫn như vậy,như hướng dương và mặt trời,anh là mặt trời toả sáng rực rỡ,tôi là hướng dương âm thầm hướng về anh

Sau khi thi cuối học kỳ hai,anh đã hẹn tôi ra ngoài,tôi nghĩ rằng anh muốn công khai nên hẹn gặp để hỏi ý kiến nhưng...anh hẹn tôi ra để nói lời chia tay.Anh nói với tôi anh không hề yêu tôi,chỉ là trêu đùa một chút nhưng sau đó cũng chẳng quan tâm nên giờ mới nói với tôi.Nực cười thật,tỏ tình cũng là anh,chia tay cũng là anh,giờ tôi mới biết anh múa rối giỏi như vậy,con rối mà anh múa lại chính là bản thân tôi.Anh ơi,sao anh tệ với em thế?

Sau này,anh đi du học tôi không còn gặp anh nữa,mãi cho đến khi tôi hai tư,hai năm tuổi,tôi đã gặp lại anh,người con trai mà tôi chẳng thể quên

Anh sau khi trưởng thành thì đẹp hơn khi trước nhiều,anh cũng cao hơn nhưng dù là lúc trước hay bây giờ thì anh cũng chẳng phải là của tôi,dù là khi nào thì cũng chỉ có tôi hèn mọn yêu anh,chúng tôi lướt qua nhau với một trái tim rung động,còn trái kia thì vẫn thế

Ba tháng sau thì bà nội tôi mất,tôi về nhà cùng mọi người tổ chức tang lễ cho bà,tôi gặp lại mẹ anh,khác với khi ấy giờ cô đã có những nếp nhăn tuổi già tuy nhiên vẫn có nét đẹp mà thời gian vẫn chưa thể phai nhòa đi.Mẹ anh qua viếng đám rồi ôm tôi và mẹ,trong đám tang ai cũng khóc dù là người mạnh mẽ như bố tôi cũng phải bật khóc vì mẹ của ông đã bỏ ông mà đi,tôi không thể khóc,tôi ngồi một bên ôm mẹ,tôi biết rồi sẽ có một ngày tôi chẳng thể còn mẹ,chẳng biết lúc ấy tôi sẽ thế nào,sẽ bình tĩnh như bây giờ hay sẽ khóc cạn nước mắt

Đêm đến tôi ngồi một mình ngoài công viên,nước mắt không tự chủ được mà chảy ra,ngay cả khi bà mất tôi cũng không thể gặp bà lần cuối,bao nhiêu nước mắt kìm nén cả một ngày cuối cùng cũng tuôn ra hết.Có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi,là anh,anh ngồi cạnh nói chuyện với tôi như muốn an ủi tôi vậy,chúng tôi ăn ý không ai nhắc lại chuyện quá khứ và tôi cũng biết được một chuyện,anh chuẩn bị kết hôn.Cô dâu của anh là người ngoại quốc,anh cho tôi xem ảnh cô ấy,cô gái ấy thật sự rất đẹp,rất xứng đôi với anh,chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?

Ngày anh kết hôn là một tháng sau,ngày anh cùng người ấy bước lên lễ đường là ngày mà tôi mang hết tình cảm bao lâu nay rời khỏi đất nước này.Một mình tôi sống ở thủ đô London đến cuối đời,tôi không yêu thêm ai vì tôi biết anh đã được tôi khắc sâu vào tim,không thể buông bỏ

Thôi thì đời này hai ta có duyên nhưng không có phận,nếu được làm lại em vẫn sẽ chọn thích anh.Chúng ta rồi sẽ sống tốt không nhất thiết phải cùng nhau,em vẫn sẽ là hướng dương năm ấy dù không còn mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro