Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em thấy anh, người con trai em thầm mến

Anh tên Phàm Diệc Thần, người con trai học khoa kinh tế bên cạnh khoa văn học của em. Lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh là một người ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người và rất hay cười. Anh có mái tóc ánh vàng, đôi mắt xanh thẳm hút hồn và đôi môi hơi mỏng.  Có những lúc tiếp xúc gần anh, em có thể cảm nhận được nỗi buồn vương lên đôi mắt anh được anh che bởi nụ cười tươi tắn ấy.

Anh và em quen biết nhau từ thuở em mới vào trường,em vô tình đã lạc đường và gặp được anh, anh đâu biết lúc đấy anh có bao nhiêu sự ôn nhu, ấm áp, anh giúp em tìm được đến lớp mình, rồi anh liền bỏ đi ngay sau khi em bước vào lớp.

Khi kết thúc giờ học, em đi về, bước chân theo từng ô gạch sân trường, men theo lối mòn để đi về nhà, điều không ngờ là anh là người hàng xóm sống cạnh nhà em. Khi biết được điều đó, em thấy mình thật may mắn, khi lại có duyên gặp được anh, rồi ba mẹ anh dẫn anh sang nhà em làm quen chào hỏi. Chỉ là khoảnh khắc ấy,em biết anh nhận ra em, thật hồi hộp.

Mỗi khi đi học, em và anh lại đi cùng nhau đến trường, anh luôn đi cạnh bên em, chọc em cười, có đôi khi thì mua đồ ăn, quan tâm, chăm sóc em. Nhưng em biết đấy là tình cảm của anh dành cho một đứa em gái. Có những lúc em thực buồn vì bị điểm kém, anh luôn đưa ra lời khuyên và đưa em đi chơi cho giải sầu.

 Khoảng thời gian bên cạnh anh làm cho em rất vui nhưng đến một ngày, anh kể với em về chuyện của anh. Đó chính là anh lúc trước đã có một người bạn gái nhưng người bạn gái ấy đã bỏ anh đi du học bên nước ngoài, nên anh và chị ấy đành chia tay. Anh cười, một nụ cười gượng gạo khi nhắc về chuyện cũ.....

Anh đừng buồn được không??? Em sẽ giúp anh quên đi chị ấy

Thật sự có những lúc em rất ích kỉ, dù biết anh vẫn yêu chị ấy, em đã cố tỏ ra thờ ơ với quá khứ của anh, nhưng trong thâm tâm em hiểu, em vẫn không thay thế được chị ấy, giúp anh quên đi chị ấy

Có lần em bắt gặp một bạn nữ khoa em đang tỏ tình với anh, em lặng lẽ đứng núp gốc cây, em chỉ thấy bạn nữ bỏ đi nhưng em biết anh đã từ chối, không hiểu sao em thấy rất may mắn vì anh không nhận lời tỏ tình. 

Hôm nay em tránh mặt anh, bởi anh đã nhìn thấy cuốn nhật kí em cất giữ trong ngăn bàn lớp học, anh đã đọc được tình cảm đấy, anh đã thấy được tâm tư đấy, những điều tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được nói với anh nhưng anh đã đọc và biết....

Đâu phải trốn tránh được cả đời, khi em bước ra cửa, em thấy anh đứng trước sân vườn nhà em, em biết anh đợi em nhưng em sợ, sợ anh sẽ nói những điều tàn nhẫn, chối bỏ tình yêu của em, những bước đi đến gần anh, em như hô hấp dồn dập, nghẹn thở,....

Và anh nói:" Lâu rồi không gặp em, mình cùng đi đến trường nhé?

Anh nở nụ cười thật tươi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Như vậy cũng tốt, tốt nhất thì anh cũng không từ chối tình cảm của em 

Người con gái anh yêu đã trở về.....Anh sẽ theo cô ấy chứ

Kết thúc tiết học hôm nay trong sự ngẩn ngơ, em mang cặp sách bước ra về, khi đi nửa quãng đường, em thấy anh, nhưng anh đang tay trong tay với người khác, có lẽ đó là nửa còn lại mà anh đang chờ đợi, nhìn anh và cô ấy rất hợp đôi, anh sẽ phải hạnh phúc nhé......

Tình cảm là thứ dồn nén, không ai có thể kiềm chế nó được, khi em thấy anh đi bên cạnh người con gái khác, em đau lắm, nhiều lúc em đã nghĩ thử không thích anh nữa, buông tay cho mối tình đơn phương này, cho tình cảm của em vùi lấp vào thời gian, vĩnh viễn....

Buông tay không phải vì không yêu. Mà là vì vô tình phát hiện ra bản thân mình đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của anh.....

Em yêu anh!

Nhưng em dừng lại anh nhé!
Bởi con đường đến với anh thật rộng và dài
Còn em thì nhỏ bé...ngốc nghếch...vô dụng...
Nép vào một bên đường để nhường anh đến với một người khác
-Quá khứ đó em sẽ không xóa...

-Tình cảm đó em sẽ không quên...

-Cũng sẽ không chà đạp...

-Bởi chính thời gian đó....

-Em đã yêu anh bằng cả 1 trái tim...

Em muốn khóc mà không còn nước mắt, đó có phải là tột cùng của sự bi thương không anh??

Tạm biệt anh, người con trai thanh xuân của em.....

- Hoàn -

P/S : Ta đã lấy vài câu Status tâm trạng vào ạ. Mong các mem đọc và cảm nhận......



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro