Phần I: Anh Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió rét thổi đến, khiến cho ta hốt hoảng tỉnh giấc.

Hoàng lăng ở phương Bắc, so với kinh đô phương Nam cái lạnh đương nhiên càng khó chịu đựng nổi. Ta không khỏi nhớ đến trước kia ở trong cung, than củi được đưa đến chỗ ta lúc nào cũng thừa thãi, trong phòng luôn luôn ấm áp, có thể mặc trang phục mùa xuân. Nhưng thôi, còn tơ tưởng mà làm gì?

Ta ngồi dậy, thấy miệng khô khốc, liền nhấp một ngụm nước. Ấm nước đặt trên ngọn nến, vẫn còn âm ấm. Ta lại nhớ đến trà thơm tiến cống, ấm sứ thượng hạng ở trong cung. Được đưa tới trong cung của ta luôn là thứ tốt nhất, những lúc hưởng thụ như thế, có bao giờ nghĩ đến ngày này.

Dù là so với cuộc sống trước kia không khác nào trời với đất, nhưng ta vẫn luôn âm thầm biết ơn bệ hạ. Có lẽ người vẫn niệm tình cũ, nhớ đến ba năm ân cần hầu hạ của ta. Ta thoáng mỉm cười, có lẽ trên đời chưa có ai bị lưu đày mà được thoải mái như ta, được ngồi xe ngựa, mặc áo bông, có nước nóng để uống, lại còn được đưa cung nữ thân cận theo hầu.

Xe ngựa đang dừng lại, có lẽ đã đến dịch trạm cuối cùng, vậy là không lâu nữa sẽ tới nơi. Ta hơi hé cửa xe, cái lạnh buốt bên ngoài làm ta tỉnh táo lại. Nguyệt Nga bước vào, vội đi đến đóng cửa lại, lo lắng nói: "Lệnh bà, bên ngoài lạnh lắm." Nàng đốt thêm nến dưới ấm nước "Lệnh bà mãi mới thiếp đi được một lúc, nên nô tỳ không đánh thức người, bên ngoài rất lạnh, cũng không nên ra khỏi xe."

Ta nhìn nàng "Nguyệt Nga, ta đã không còn là phi tử của bệ hạ nữa."

Nàng quỳ bên chân ta, nắm lấy tay ta "Lệnh bà đừng quá lo, có lẽ, bệ hạ chỉ là...chỉ là nhất thời hồ đồ... Ngày thường người thương yêu lệnh bà như vậy..."

Ta vỗ vỗ mu bàn tay nàng, Nguyệt Nga theo hầu ta từ khi còn ở nhà mẹ đẻ, chúng ta tình như tỷ muội. Nhớ trước kia ở trong cung, Nguyệt Nga đi theo ta phong quang vô hạn, là cung nữ mà cuộc sống còn tốt hơn không ít chủ tử. Lần này, ta được phép mang theo một cung nữ, tất nhiên chẳng có ai cam tâm tình nguyện theo ta đến trông coi hoàng lăng, nhưng nàng không do dự mà xin theo ta. Nàng đã gầy đi, gương mặt mệt mỏi thấy rõ, nhưng chưa từng đối với chủ tử là ta oán thán nửa lời, ta cảm kích nhiều lắm.

Cả đời ta, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ biết ơn một cái xe ngựa thô sơ, một cái áo bông mười đồng chỉ có thường dân mới mặc. Bởi vì ta sinh ra là thiên chi kiêu nữ, là đại tiểu thư hầu phủ, có mẫu thân là trưởng công chúa. Ta được cưng chiều, lớn lên trong nhung lụa, nổi danh là tài sắc vẹn toàn. Vào lúc nhị biểu ca đăng cơ, ta được gả vào hoàng cung. Từ nhỏ biểu ca đã thương yêu ta, ta vào cung liền nhận ngàn vạn sủng ái, đến nỗi người trong cung ngầm nói "Hoàng hậu còn có thể phế, Anh Tư phu nhân lại không thể phế."

Nghĩ đến đấy, ta không khỏi cười lạnh, nhìn xem, Anh Tư phu nhân trong miệng các người còn không phải bị phế rồi!

Khi ấy, Trần chiêu nghi hoài thai, bệ hạ chưa có hoàng tử, nên đứa trẻ này dĩ nhiên được chăm sóc cẩn thận. Thế nhưng một ngày nọ, Trần chiêu nghi động thai, hoàng hậu và vài cung phi đến nơi hỏi thăm, ta cũng không ngoại lệ. Lúc ta đến nơi, thì biết được thai đã mất, Trần thị khóc lóc thảm thương ở bên trong. Thái y chẩn ra Trần thị ăn phải thứ không nên ăn, ta liền nghĩ ngay đến hoàng hậu. Nàng ta mấy năm này quả thật vô cùng sốt ruột, không tâm tư nào tranh sủng, mà chăm lo điều dưỡng thân thể, chỉ nghĩ đến mau chóng sinh được hoàng trưởng tử. Nhưng mà ông trời cố ý không cho nàng ta được vừa lòng, sau khi sinh cho bệ hạ hai vị công chúa, nàng ta có mang thai hai lần nữa, nhưng đều không giữ được. Tuy là ta được sủng ái, nhưng qua ba năm mà vẫn không hoài thai, tạm thời không phải mối lo lớn nhất của nàng. Nhưng đột nhiên có thêm Trần chiêu nghi sinh được hoàng tử, hẳn là điều hoàng hậu không muốn thấy nhất.

Vốn xuất thân của hoàng hậu không cao bằng Trần chiêu nghi, lại càng không cao bằng ta, cho nên cách tốt nhất để ngồi vững hậu vị là nắm chắc ngôi thái tử. Ta nghĩ thế, liền thêm phần chắc chắn người ra tay là hoàng hậu.

Hoàng hậu và ta đến một lát, thì bệ hạ mới đến. Ta hành lễ xong, muốn tiến lại phía người, thì đột nhiên bệ hạ trừng mắt, chỉ vào mặt ta, đanh giọng quát "Người đâu, bắt Anh Tư phu nhân, giải đến Tông nhân phủ chờ xét xử!"

Ta ngỡ ngàng, tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng trong lúc ta đờ đẫn đứng đó, hai nội thị sau lưng người đã tóm lấy ta. Ta vẫn cứ ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quen thuộc kia. Đôi mắt thường ngày dịu dàng nhìn ta, nay chỉ còn uy nghiêm và lạnh lùng. Nguyệt Nga đã quỳ xuống, sợ hãi kêu oan thay cho ta. Ta lúc này mới hồi thần, sợ hãi kêu lên "Bệ hạ, thần thiếp đã phạm phải lỗi gì?"

"Ngươi còn dám hỏi trẫm?" Bệ hạ chỉ vào mặt ta mà quát "Trẫm đã có nhân chứng, vật chứng, ngươi còn dám hỏi trẫm? Giải đi!"

"Bệ hạ!" Ta bị kéo ra ngoài, nghẹn lời, chỉ có thể thất thanh kêu lên một tiếng.

Bệ hạ hừ một tiếng, nói ra mấy chữ "Lòng dạ ác độc." rồi phất tay áo lướt qua ta, không thèm liếc nhìn qua ta một cái.

Nhân chứng, vật chứng? Ta không hề làm, nhân chứng, vật chứng ở đâu ra? Hoàng hậu? Lẽ nào là hoàng hậu làm, muốn loại trừ cùng lúc hai mối hoạ? Ta ngồi trong phòng giam, bình tĩnh suy nghĩ, càng nghĩ trong lòng càng lạnh lẽo như băng.

Lẽ ra ngay cả khi thấy những "nhân chứng, vật chứng" ấy, bệ hạ vẫn nên tin ta mới phải. Dựa vào hiểu biết của người đối với ta, sủng ái của người đối với ta, người vẫn nên tin ta mới phải. Ta ngồi trong phòng giam, cố gắng trấn tĩnh, trong lòng tìm hết lí do này đến lí do khác bao biện cho bệ hạ, nhưng đáng buồn là chẳng có cái nào có thể thuyết phục ta.

Bệ hạ đã đến, còn có hoàng hậu. Ta bị đưa ra ngoài, bị ép quỳ xuống trước mặt họ. Quan chấp chưởng Tông nhân phủ mở một tờ giấy, cao giọng đọc lên tội trạng của ta. Nhân chứng vật chứng cũng được đưa ra, nhân chứng là một cung nữ trong cung của ta, nhưng thường ngày không được hầu hạ thân cận, còn vật chứng là thuốc dùng để hại Trần chiêu nghi được tìm thấy trong cung của ta. Xong xuôi, vị quan viên ấy mới hỏi "Tội phi còn gì muốn nói?"

Tim trong lồng ngực đập thình thịch, ta ngẩng lên nhìn bệ hạ. Người cũng nhìn thẳng vào ta. Toàn thân ta bỗng chốc lạnh buốt như nằm trên tuyết, bởi ánh mắt đó quá đỗi dửng dưng. Ta sợ hãi, bởi trong tâm trí, phu quân dịu dàng thương yêu ta và vị đế vương tôn quý oai nghiêm vốn là một, giờ đây rõ ràng đã tách làm hai người. Ta dập đầu, kiềm nén nước mắt, rõ ràng nói "Bệ hạ, thần thiếp thề với trời, tuyệt đối không làm ra chuyện độc ác này. Bệ hạ minh xét.''

Không có tiếng đáp lời.

Trái tim ta chết lặng. Trước kia, ta có một nỗi sợ. Chỉ là nỗi sợ này, theo những năm tháng sóng yên bể lặng bầu bạn bên cạnh bệ hạ, đã bị ta dần dần lãng quên. Thế nhưng bây giờ, nó giống như mây đen vây lấy tâm trí ta, bởi mặc cho ta cố gắng phủ nhận thế nào, đó vẫn là lí do duy nhất giải thích toàn bộ tình cảnh bây giờ.

Ta cắn môi, nuốt nước mắt vào trong, vẫn chưa muốn buông xuôi, liền nói "Bệ hạ, người biết thần thiếp hơn hai mươi năm. Thần thiếp làm người thế nào, tin rằng người hiểu vô cùng rõ." Nói xong, ta bất động, trán vẫn tì trên mặt đất.

Lần này, bệ hạ không im lặng nữa, người nói: "Độc hại hoàng tự, tội đáng chết, song niệm tình là máu mủ hoàng thất, lại chưa từng phạm lỗi, phế làm thứ dân, đi trông coi hoàng lăng, không có lệnh không được rời khỏi."

Ta biết, giờ thì không thể cứu vãn được gì nữa.

Người dứt lời, liền có người xốc ta đứng dậy. Lần thứ hai trong ngày nay, ta nhìn thẳng vào mắt người, có lẽ là lần cuối. Ánh mắt người vẫn lạnh tanh, khiến cho hai chữ "Bệ hạ" của ta nghẹn trong cổ họng. Người phất tay áo bỏ đi, bỏ mặc ta bị người trong Tông nhân phủ lần nữa tống vào phòng giam, chờ ngày lưu đày.

Ngay ngày hôm sau, ta nhận được khẩu dụ, nói rằng vì mẫu thân của ta cầu tình, ta được phép dẫn một cung nữ theo. Thế là Nguyệt Nga được thả ra, để theo ta đi tới hoàng lăng.

Ta còn nhớ, lúc rời khỏi hoàng thành, ta còn ngốc nghếch nhìn khắp nơi, chỉ mong được nhìn thấy người một lần. Ta thất vọng một lần, lại mong thân nhân của ta có thể đến nhìn một chút, nhưng không có một ai đến. Bệ hạ đã khoan dung với ta lắm rồi, chắc là không thể rộng lượng đến mức để cho thân nhân của ta đến tiễn.

Ta khó nhọc nở nụ cười, kéo chặt chiếc áo bông khoác trên người, thầm nghĩ, thôi, để cả nhà được yên ổn, ta chịu một chút khó nhọc này có là gì.

Bánh xe ngựa bắt đầu lăn, hơn hai mươi năm phồn hoa ào ào lướt qua tâm trí ta, không đâu là không thấy bóng dáng của bệ hạ. Gương mặt thân thuộc kia lẩn quất mãi trong tâm trí ta, từ thơ ấu, niên thiếu, cho tới ba năm tay ấp má kề. Ta bật khóc.

Nửa tháng trên đường, ta đã mấy lần mơ thấy cảnh tượng bệ hạ xét xử ta ở Tông nhân phủ, mỗi khi tỉnh lại, trên mặt đều đầy nước mắt. Nhưng mấy ngày nay, ta không còn mơ thấy nữa, trong thâm tâm ta đã hoàn toàn chấp nhận thực tại rồi.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, ta đã đến hoàng lăng. Tuy nói là trông coi, nhưng ở hoàng lăng đâu thiếu người làm việc đó, ở đây đối với ta chẳng qua là thay cho lãnh cung mà thôi. Bệ hạ quả thật niệm tình ta, ở nơi này chắc chắn tốt hơn lãnh cung u ám lạnh lẽo kia nhiều lắm.

Ta hoà nhập với cuộc sống ở đây nhanh hơn ta nghĩ. Không còn nhiều người hầu hạ như trước kia, ta cảm thấy thật yên tĩnh, lại có thể dùng thời gian yên tĩnh này để suy nghĩ.

Lúc ta chuẩn bị tiến cung, mẫu thân thường xuyên ở bên cạnh bảo ban ta. Còn nhớ đêm trước khi xuất giá, người một tay nắm tay ta, tay kia đặt lên lồng ngực ta, nói "Con không nên tin vào nơi này," người chỉ lên mi tâm ta "mà nên tin vào đây."

Nỗi lòng của người sao ta có thể không hiểu. Hầu phủ lớn mạnh, đối với ta là chỗ dựa vững chắc, đối với bệ hạ, lại có thể là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Nỗi sợ của ta là như thế, vì ta luôn biết bệ hạ là người quyết đoán sát phạt, lòng mang chí lớn.

Lúc đầu, ta luôn luôn nhớ đến câu này của mẹ, nhưng dần dà, giống như nỗi sợ kia, ta lại quên mất nó lúc nào không biết. Đó là do bệ hạ đối với ta quá tốt, quá mức sủng ái, khiến ta buông xuống cảnh giác.

Cũng không thể trách ta.

Nhớ lúc ta mới vào cung, độc sủng chuyên phòng suốt hai tháng, khiến cả hậu cung phải đỏ mắt. Suốt ba năm, dù có cả người mới vào cung, nhưng ta dù không có công sinh dưỡng vẫn thịnh sủng không suy, trong một tháng, phải có đến nửa tháng bệ hạ ở lại chỗ của ta. Kì trân dị bảo, cao lương mĩ vị đổ vào cung Anh Tư, dường như bệ hạ chỉ sợ cả thiên hạ không biết ngài sủng ái ta.

Không nói đến những lần công khai xuất cung, mà mỗi khi người bí mật vi hành, ta cũng được đưa theo. Những lúc ấy, bệ hạ nắm tay ta, gọi khuê danh của ta, ta gọi người là phu quân. Những lúc ấy, làm ta vui vẻ vô cùng, ít ra trong một ngày đó, người chỉ là phu quân của mình ta mà thôi.

Ta nhớ, bệ hạ vì ta mà cho trồng một vườn hoa trà quý.

Ta nhớ, lần ta bị bệnh nặng, bệ hạ cuống cuồng lo lắng, thường xuyên ở bên giường bệnh của ta, còn tự tay giúp ta uống thuốc.

Ta nhớ, ta cùng bệ hạ uống rượu trong sân, say rượu làm càn, muốn người cõng ta như khi còn nhỏ, người liền chiều theo ý ta.

Ta còn nhớ, ở đêm sinh thần của ta, bệ hạ ban cho ta một miếng ngọc bội, thề sẽ cho ta bình an cả đời.

Hứa hẹn của quân vương thật mê hoặc làm sao! Mê hoặc đến nỗi ta quên đi nỗi sợ ban đầu, quên đi lời dặn của mẹ. Mê hoặc đến nỗi, ta đã thực sự nghĩ rằng mãi không hoài thai là do bản thân phúc mỏng.

Ta trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến người thân. Phụ thân nghiêm khắc, ít khi ôn hoà với con cái, trái lại, mẫu thân thường thân cận với chúng ta. Ta sợ bà vì lo lắng cho ta mà hại đến sức khoẻ. Em trai còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết có thể khuyên nhủ mẫu thân hay không.

Hi vọng rằng việc ta ở đây, thật sự đổi được bình yên cho họ. Dù là hầu phủ lớn mạnh, nhưng mất đi một vị sủng phi, đã đủ để bệ hạ cảnh cáo họ rồi, đúng không?

Ta không được mang theo đồ đạc gì trong cung, chỉ trừ tấm ngọc bội bệ hạ tặng ta, cùng với trang sức hồi môn mẹ ta cho. Bây giờ, nhìn thấy miếng ngọc bội ấy chỉ làm ta thêm khó chịu, nên từ lâu đã cất kĩ nó đi. Ở căn phòng đơn sơ này mấy ngày, ta phát hiện ra cuộc sống không có vinh hoa phú quý cũng không khó khăn đến thế, ta đã quen mặc áo vải, cũng quen rau dưa thanh đạm.

Ta có thể lãng quên hoàng cung, nhưng lại không quên được người ở nơi đó. Những năm được bầu bạn bên cạnh người, ta sống rất vui vẻ. Cho dù được lựa chọn một lần nữa, ta vẫn muốn được ở bên cạnh người, dẫu biết trước kết cục hiện giờ. Ta nghĩ bệ hạ đối với ta chắc cũng có mấy phần là thật lòng, chẳng qua chữ tình đối với đế vương như người, thực sự không đáng giá mấy đồng. Ngoại trừ những lúc nhớ đến bệ hạ, cuộc sống của ta cũng coi như tốt đẹp.

Đáng tiếc, sự bình yên của ta chỉ duy trì được một tháng.

Đêm ấy, ta không biết vì sao cứ thấp thỏm không yên. Đến giờ cơm tối, Nguyệt Nga xách hộp cơm vào. Có điều, nàng vừa vào trong thì có một nô tỳ cũng theo đi vào, chúng ta chưa kịp phản ứng, nàng đã đóng cửa lại, quỳ dưới chân ta, gọi một tiếng "Tiểu thư, công chúa lệnh cho nô tỳ đến đưa tiểu thư đi!" Nói rồi đưa hai tay lên cao quá đầu, trong tay cầm ngọc bội biểu trưng cho thân phận của mẹ ta.

Ta ngỡ ngàng. Ta biết mẹ thương yêu ta, nhưng bà sẽ không vì thế mà làm ra chuyện khi quân này.

Nô tỳ kia ngước lên, hai mắt đỏ hoe "Tiểu thư hãy mau đi với nô tỳ, nếu không sẽ không kịp nữa!"

Ta siết chặt tay, Nguyệt Nga vẫn luôn căng thẳng chắn trước người ta, ta vỗ nhẹ vai nàng, để nàng tránh sang một bên.

Ta hỏi "Xảy ra chuyện gì?"

Nàng bật khóc "Hầu gia mưu phản không thành, hầu phủ... hầu phủ bị tru di tam tộc."

Tai ta như ù đi.

"Trưởng công chúa được đưa vào cung... nhưng người...nhưng người đã tự vẫn. Người...chỉ kịp giao phó cho nô tỳ đưa tiểu thư đi."

Ta ngã khuỵu xuống đất. Trong nháy mắt, đau đớn điên cuồng ập đến, như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Nô tỳ kia vừa khóc vừa nói "Tiểu thư, nô tỳ nhất định phải đưa được người đi."

Ta những tưởng, ta bị lưu đày sẽ đổi lại được an ổn cho cả nhà. Ta những tưởng...những tưởng...

Nhưng hoá ra, ta đã ngu ngốc tự cho mình là đúng. Người còn lưu đày ta làm gì? Nếu trước sau gì cũng phải chết, sao người còn để ta ngu ngốc lầm tưởng thế này?

"Ta không đi." Ta im lặng một lát, rồi quả quyết nói. "Ta không đi. Nếu bệ hạ muốn ta chết, ta sẽ nhận mệnh."

"Tiểu thư!" Nguyệt Nga và tỳ nữ kia cùng kêu lên. Ta lại lắc đầu "Ta ở lại. Các ngươi muốn đi... thì mau đi đi!"

Nói xong câu này, ta không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa, nước mắt tuôn ra như suối. Nguyệt Nga và tỳ nữ kia luôn miệng khuyên bảo, nhưng ta chẳng nghe lọt chữ nào. Ta khóc đến khi mọi thứ trước mắt ta nhoè đi, ta ngã vào lòng Nguyệt Nga, không còn biết gì nữa.

Trong mộng, dường như ta đã một lần nữa trải qua hơn hai mươi năm ở kinh thành. Ta nhìn thấy mấy năm hạnh phúc kia, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của nam nhân ta yêu, thấy nụ cười của người, thấy người âu yếm nhìn ta, thấy người vẽ cho ta một bức hoạ. Thế nhưng, những cảnh tượng đẹp đẽ ấy nhanh chóng tan biến, ta nhìn thấy cha và em bị giải lên pháp trường, nghe thấy tiếng khóc thê lương của mẹ. Đột nhiên, ta lại thấy bệ hạ. Người đứng đó, dửng dưng nhìn ta, mặc cho ta gọi thế nào cũng không đáp lại.

Ta giật mình tỉnh lại. Kì lạ là, bây giờ, ta không hề cảm thấy đau đớn hay buồn khổ. Ta bình tĩnh đến khó hiểu, là do trái tim đã bị khoét rỗng chăng?

Ta từ từ dùng chút lí trí sót lại suy nghĩ kĩ càng. Ta lại cho là, bệ hạ không muốn giết ta. Nếu người muốn làm vậy, hẳn đã hành động từ khi cha và em ta bị xử quyết, chứ chẳng để tỳ nữ của mẹ ta đến kịp.

Vậy thì, bệ hạ, người muốn làm gì đây?

Cả nhà ta đã không còn một ai, ta lại chỉ là một tội phi, có cái gì để mất?

Không để ta đợi lâu, ngay ngày hôm sau, trong cung có người đến.

Ta cố ý đeo vào miếng ngọc bội bệ hạ ban tặng, cùng với Nguyệt Nga đi ra. Bên ngoài sân có một toán cung nhân. Nội thị đi đầu hô "Dương thị tiếp chỉ!"

Ta quỳ xuống.

"Dương thị vốn mắc tội, lưu đày hoàng lăng. Đến nay án cũ đã tra, tỏ rõ nỗi oan khuất. Dương thị nghi đức đoan chính, làm gương trong lục cung, nay, trẫm phục hiệu Anh Tư phu nhân, lệnh đón về kinh thành, nơi ở, phân lệ tuân theo như cũ."

Nội tâm vốn phẳng lặng của ta dậy sóng. Nếu như là cái chết, hẳn ta sẽ thản nhiên mà tiếp nhận, thế nhưng... Thoáng chốc, ta hiểu ra, không kiềm chế được mà nhếch môi cười. Bệ hạ ơi bệ hạ, thần thiếp thật đã nhìn lầm người!

Ta nay đã trở lại làm "Anh Tư phu nhân", dĩ nhiên đãi ngộ so với ngày nào đi lưu đày là một trời một vực. Thế nhưng, những nhung, những lụa này chỉ khiến ta ghê tởm và căm ghét. Ta căm giận đến nỗi muốn giẫm đạp lên phục sức phu nhân ở trên người, nhưng vẫn nghiến răng kiềm chế lại.

Nếu như không có tỳ nữ kia báo tin, có lẽ ta thực sự đã bị lừa. Ta sẽ tin rằng bệ hạ ngày đó chỉ là hồ đồ nhất thời, nay người đã hồi tâm chuyển ý, nhớ đến ta, nên mới đón ta hồi cung. Ta thật muốn xem xem, người rút cục muốn diễn vở kịch gì?

Cảnh cũ dần hiện ra trước mắt, Anh Tư cung dường như không hề thay đổi. Qua tấm rèm kiệu, ta thoáng thấy bóng dáng màu vàng sáng ấy đang bước lại gần. Bàn tay rắn rỏi của người vén lên tầm rèm, chìa ra trước mặt ta. Ta nhìn gương mặt tuấn tú dịu dàng ấy, không biết lấy sức lực đâu ra nở nụ cười, đặt tay mình vào tay người.

Bệ hạ đỡ ta xuống xe, ôm ta vào lòng, nhẹ giọng "Nàng chịu uất ức rồi."

Cả người ta cứng đờ, cứ nghĩ ta sẽ không cảm thấy gì nữa, mà giờ đây rét lạnh đã lan khắp sống lưng. Nam nhân này ít lâu trước vừa bức chết cả nhà ta, mà bây giờ có thể không chớp mắt ôm ta, gọi khuê danh của ta.

Ta ngước đầu nhìn người, cười nhạt "Bệ hạ, hầu phủ không còn nữa, người cần gì phải như vậy?"

Bệ hạ sững sờ buông tay, ta liền lùi lại, nhanh như cắt rút dao găm vẫn giấu trong người, rút vỏ, đặt mũi dao lên ngực bệ hạ. Dường như trong mắt người loé lên một tia đau đớn, nhưng nhanh chóng ảm đạm lại.

Thị vệ xung quanh đồng loạt rút kiếm ra, song không có lệnh của bệ hạ, không ai tiến lên.

"Nàng đã biết rồi?" Bệ hạ dường như không để ý đến lưỡi dao đang đặt trên lồng ngực, chỉ trầm giọng hỏi ta.

"Mẫu thân của thần thiếp dùng cái chết tạ tội, cầu bệ hạ cho chị em thiếp một con đường sống, thế nhưng, vẫn không ngăn được bệ hạ xử chết đứa em trai mới mười hai tuổi của thiếp."

Ta có oán trách cha không? Ta có. Ta có hận bệ hạ không? Cũng có.

"Thục Anh, trẫm không còn cách nào khác." Bệ hạ tiến lại một bước, dường như không hề sợ lưỡi dao trong tay ta sẽ làm tổn thương người, vươn tay muốn chạm vào ta.

Ta lùi lại, trong tay vẫn nắm chặt dao. Phải, là một đế vương, người không còn cách nào khác.

"Người đưa thần thiếp trở lại làm gì? Để giày vò thần thiếp ư? Thân nhân của thần thiếp toàn bộ chết trong tay bệ hạ, người muốn giày vò thần thiếp ư!" Nước mắt tuôn rơi, giọng ta dần cao lên, cuối cùng đã trở thành gào thét.

"Thục Anh, nghe trẫm nói, trẫm có lỗi với nàng, nhưng trẫm không thể không làm! Nhưng trẫm có thể bù đắp cho nàng! Từ nay về sau bù đắp cho nàng!"

"Bù đắp? Người muốn bù đắp thế nào?" Ta chua chát nói, bỗng nhiên muốn cười lớn lên.

"Người bảo ta quên hết mọi việc, từ nay về sau lại ở bên người ư?"

Giờ ta đã thông suốt mọi chuyện. Ban đầu màn kịch hàm oan kia, do chính bệ hạ bày ra để đưa ta đi khỏi hoàng thành, bởi lúc đó người đã sớm lường được chính biến. Ta từ đầu đến cuối, chỉ là con rối trong tay người thôi. Cho dù đây có là chân tình, thì thứ chân tình tàn ác này, ta không cần!

Bệ hạ nhìn ta, bất lực "Thục Anh, trẫm đã thề cho nàng một đời bình an."

"Đây là bình an bệ hạ muốn cho ư?" Ta cay đắng cười một tiếng, trái tim của bệ hạ rút cục làm bằng thứ gì?

"Bệ hạ muốn cho, thần thiếp lại không muốn nhận!" Ta giật xuống ngọc bội bên hông, mạnh tay ném xuống đất, nó lập tức vỡ làm hai mảnh.

"Thục Anh!" Bệ hạ đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của ta, ép lưỡi dao nhấn lên lồng ngực người. Thị vệ xung quanh xôn xao. Bệ hạ nâng một tay, quát "Không được phép tiến lên!"

Con dao trong tay ta xuyên qua lớp áo, đâm vào da thịt người, dòng máu đỏ thẫm rỉ ra, khiến ta phút chốc ngây người.

"Thục Anh, nàng phải tin trẫm, trong lòng trẫm có nàng, trẫm chỉ là bất đắc dĩ." Bệ hạ nói rõ từng chữ, từng chữ một, ánh mắt tha thiết nhìn ta.

Ta nhìn thẳng vào mắt người, bỗng dưng cảm thấy quá mệt mỏi. Bây giờ, trong lòng bệ hạ có ta hay không đâu còn quan trọng nữa? Có lẽ ta của trước đây nghe những lời này sẽ cảm động đến rơi lệ, nhưng ta bây giờ chỉ thấy thê lương.

"Chẳng qua so với thần thiếp, người càng yêu ngai vàng, càng yêu giang sơn mà thôi."

Bệ hạ ngẩn ra trong một thoáng, ta biết, người không thể phản bác lời của ta. Thế nhưng người vẫn không chịu từ bỏ "Nàng hận trẫm phải không? Được, vậy càng phải ở lại bên trẫm, chờ thời báo thù!"

Ta đột ngột dùng sức, khiến cho lưỡi dao đâm sâu thêm, bệ hạ nhíu mày, trong nháy mắt buông lỏng tay ta. Bệ hạ không sai. Người nói đúng, người chỉ làm việc mà đế vương phải làm. Chẳng qua, ta không thể yêu vị đế vương này được nữa.

Ta nhanh chóng lùi lại hai bước, đặt lưỡi dao lên cổ mình. Ta vốn rất sợ đau, sợ khổ, nhưng lúc này tuyệt nhiên không sợ hãi.

Bệ hạ hoảng hốt chìa tay về phía ta "Thục Anh!"

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, người gọi tên ta, ta lại không đáp lời.

"Nghe trẫm, lại đây!" Bệ hạ tiến lên một bước, ta lại lùi một bước.

"Bệ hạ!" Ta mỉm cười, nhìn gương mặt bệ hạ thật kĩ "Đúng là thiếp muốn trả thù người, nhưng lại không nỡ."

Dứt lời, ta không chút do dự cầm chặt con dao, thẳng tay cắt xuống.

"Không!"

Đau đớn ập đến, bệ hạ lao đến ôm lấy thân mình đổ gục của ta.

"Không! Không! Thái y, truyền thái y! Thục Anh! Thục Anh! Trẫm sai rồi! Nàng đừng nhắm mắt! Đừng nhắm mắt được không? Trẫm nhận sai, nhận sai với nàng!"

Ta dùng chút sức lực cuối cùng, chăm chú nhìn gương mặt của bệ hạ. Trong mắt người đã lấp loáng ánh nước. Người một tay ôm ta, tay kia cuống quít giữ lấy vết thương của ta. Nước mắt người rơi trên mặt ta, khiến cho ta bỗng dưng cảm thấy mãn nguyện. Một phi tử ở giây phút lìa đời có thể lấy được nước mắt của quân vương, còn mong gì hơn nữa?

"Thục Anh, đừng nhắm mắt! Trẫm đồng ý với nàng, sẽ không ép nàng ở lại, nàng muốn đi đâu thì đi, được không?"

"Thục Anh, nàng mở mắt ra, chỉ cần nàng chịu mở mắt, chuyện gì trẫm cũng đồng ý với nàng!"

"Thục Anh!"

Người còn nói với ta rất nhiều điều, hứa hẹn với ta rất nhiều điều, tiếc là, ta nhanh chóng chìm vào bóng tối, chẳng còn nghe thấy được nữa.

Trước lúc thái tử kế vị, cung Anh Tư vẫn là cấm địa trong cung. Trừ những người tiến vào quét dọn và chăm sóc vườn hoa trà, không một ai được phép tới gần. Một năm kia, tiên đế đổ bệnh. Những cây hoa trà vốn luôn được trông nom cẩn thận đột nhiên héo úa, chết dần chết mòn. Cho đến khi cả vườn hoa lụi tàn, không một cây nào còn sót lại, tiên đế băng hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro