Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết trời thoáng mát trải đầy nắng vàng như thế này, tôi nghĩ, việc tỏ tình rõ ràng rất là thích hợp.

Từng đợt gió mát nhè nhẹ thổi qua, tuy không mạnh nhưng nó khiến cho những chiếc lá xanh cọ xát vào nhau, tạo tiếng kêu xào xạc thích thú.

"Nam, tớ...tớ thích cậu!"

Nói rồi không đợi cậu trả lời, tôi thục mạng chạy nhanh vào lớp học. Dường như tôi đã thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu.

Tôi ngồi bệt xuống ghế, con bạn thân chí cốt thấy tôi xuất hiện, nó nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ, chờ đợi cậu trả lời từ cuộc chinh chiến vừa rồi.

"Này, Như, thế nào rồi?"

Trời ạ, còn thế nào nữa, tôi không nghĩ là sẽ thành công!

Cậu ấy là người nổi tiếng cả trường, vừa đẹp trai lại học giỏi, đôi lúc lạnh lùng kiệm lời nhưng có khi lại vô cùng nhiệt tình. Chẳng phải đí chính là mẫu đàn ông lí tưởng mà các bạn nữ săn đón hay sao?

Nhìn lại tôi xem. Nhan sắc không có, học lực kém, thân hình cũng chả cân đối, hơn nữa còn thô lỗ, chả giống con gái chút nào. Với những người theo đuổi cậu, tôi chả bằng con tép riu, chẳng đáng để được coi là tình địch. Với cậu, chắc tôi cũng không hơn không kém những nữ sinh đã từng tỏ tình với cậu kia. Có thổ lộ tình cảm của mình ra, đổi lại cũng chỉ là lời xin lỗi.

"Chả ra sao cả! Ngày mai chắc tao không dám vác mặt đến trường nữa quá!"

Đúng là chả ra sao. Biết là không có kết quả nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào đống lửa đang hừng hực cháy, không có lối thoát.

Từ năm lớp 11, tôi vẫn luôn thích cậu. Không biết cậu có để ý đến tôi không?

Tôi chỉ có thể tiếp cận cậu với danh nghĩa bạn cùng lớp, thật quá hèn mọn.

"Xì! Mày cứ bi quan. Chỉ là thất tình, chẳng lẽ lại ảnh hưởng lớn đến mày vậy sao? Như của tao đâu rồi? "

Tôi dường như không thèm để ý đến mấy lời lảm nhảm của cái Hân, tôi gục đầu xuống bàn, lúc này tôi cần yên tĩnh một chút.

Tôi cũng là con gái, bị đả kích về mặt tình cảm, không buồn sao được.

"Này, Như!"

Thấy tôi không trả lời, cái Hân không làm phiền tôi nữa, nó đi ra chỗ khác.

"Như!"

Hửm!? Là tiếng thằng Minh. Tôi lười không muốn trả lời.

"Như! Ăn mực không? Tao bao"

Mực!? Đây chính là món khoái khẩu của tôi, có dịp được mời ăn miễn phí, lại từ thằng Minh keo kiệt, nhất định tôi phải đi rồi.

"Được!Tao ăn hết bao nhiêu mày cũng phải trả hết!"

Tôi bật dậy, nhìn chằm chằm vào thằng Minh. Mày có lòng mời, tao có dạ đi.

"Rồi rồi, mày có ăn sập tiệm người ta tao cũng trả"

Vậy là tâm tình của tôi tốt hơn một chút. Có một người bạn như thằng Minh, tôi cảm thấy mình thật may mắn.

'Tùng...tùng...tùng...'

Tiếng trông vang lên, thằng Minh tự động về chỗ, trước khi đi nó còn nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ, hình như là buồn bã.

Thầy giáo bước vào lớp, theo sau là Nam đang bê đồ phụ thầy. Dáng cậu cao dong dỏng, áng chừng hơn tôi một cái đầu. Cậu vẫn vậy, vẫn vẻ mặt thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì. À, cậu thản nhiên cũng phải thôi, tôi chả là gì đáng để cậu bận tâm.

Đặt đống sách vở lỉnh kỉnh lên bàn, Nam ghé tai nói vớ thầy điều gì đó, thầy nghe rồi gật đầu cười cười, Nam xin phép thầy đi xuống lớp.

"Cả lớp đứng!"

Cả tiết học của thầy, tôi không nghe lọt được từ nào, thỉnh thoảng tôi liếc trộm sang chỗ của Nam, chưa được hai giây thì quay đi. Đúng là cậu không thèm để ý đến.

"Cả lớp đứng!"

Tôi uể oải đứng dậy theo lệnh lớp trưởng, thầy vừa ra lớp, tôi lại gục mặt xuống bàn.

"Như"

Nam!?

Tôi ngước lên, thấy Nam đang nhìn tôi cười dịu dàng, tay trái đặt cặp sách xuống ghế trống cạnh tôi.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Từ bây giờ mình ngồi đây"

Đúng là rất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên! Thì ra vừa nãy cậu xin thầy chuyển xuống đây? Vì tôi ư?

"Ờ... V...vậy hả!?"

Tôi lắp bắp nói ra từng từ, dịch ghế ra xa chỗ cậu một chút.

Đây không phải là mơ chứ!?

Nhưng...đây là giấc mộng đẹp, hay là ác mộng?

Nam lại tiến đến gần tôi, bàn tay to lớn của cậu đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Mình còn chưa kịp trả lời, sao cậu chạy nhanh thế! Mình..."

"Như! Nhớ tý chờ tao đấy. Không chờ thì nhịn"

Dường như Nam định nói thêm gì đó nhưng lại bị thằng Minh đột ngột ngắt lời.

Nói rồi, nó mang vẻ mặt cau có rời đi. Cái hành động này, không phải nó thích tôi chứ!?

Haha, sao nó thích tôi được chứ!

Song, tôi đưa mắt nhìn Nam, cậu chỉ cười, lắc đầu không nói thêm.

Các tiết học sau, tôi không được tự nhiên cho lắm, làm gì cũng vụng về, không thể bình tĩnh được. Người tôi thích...đang ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro