Thanh xuân và sự bồng bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang. Ngón tay cô chạm một phím đàn rồi ngừng lại. Bên tai tôi truyền đến thứ âm thanh khô khốc và nhạt nhẽo ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay mảnh khảnh của cô vẫn đặt yên trên phím đàn, môi coi mím chặt lại, bờ vai khẽ rung rung, đầu cúi gằm xuống. Rồi cô khẽ nói.

"Tớ không... thể chơi những bản nhạc cũ kĩ ấy nữa"

"Ý của cậu là sao?"

"Tớ chán rồi. Được chưa?" Cô gào lên giận dữ, cầm lấy những phổ nhạc đặt trên cây đàn, quăng hết về phía tôi. "Tớ không muốn chơi chúng nữa... chúng cũ lắm rồi..."

Cô non nỉ nói, ôm lấy mặt, những giọt nước mắt lăn dài qua kẽ tay cô. Trong không gian tĩnh mịch này, có mỗi tiếng khóc thút thít... Tôi chết lặng trước những lời nói của cô. Chắc cô không biết... những bản nhạc cũ đấy luôn chứa hình bóng của cô... Tôi thở dài, khó nhọc lên tiếng. Dường như trái tim tôi nghẹn lại theo từng từ tôi thốt ra.

"Cậu muốn chấm dứt chuyện... chúng ta?"

Tiếng khóc chợt ngừng lại, cô sụt sịt vài tiếng rồi những ngón tay thon dài quệt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. Cô nở một nụ cười buồn, rành rọt nói.

"Tớ vẫn thích cậu đấy. Nhưng tớ không tài nào chịu nổi được tính cách của cậu nữa. Cậu quá dễ nổi nóng, không biết đùa cợt với bạn bè thế nào. Chúng ta quá giống nhau, tớ không cần một phiên bản nam giống mình bên cạnh. Xin lỗi..."

"Vậy là cậu thích người khác rồi?"

"Sao cậu biết?"

"Tớ còn lạ gì tính cậu nữa, hơn nữa cậu cũng đã kể cho tớ những chuyện trước khi chúng ta thành một cặp."

"Cũng phải. Mà này, lúc nãy tớ nóng tính quá nên mới ăn nói như thế. Cho tớ xin lỗi nha."

"Không sao. Cậu chỉ nói đúng lên tâm trạng của mình thôi."

"Ừ... nhưng những lời tâm trạng đó cũng gây tổn thương chứ bộ..."

Không gian chợt lắng xuống. Mọi thứ xung quanh chúng tôi đặc quánh lại và khó thở đến bất ngờ. Tôi khẽ nuốt nước bọt, nói ra điều mình muốn biết nhất. Nghe đâu trái tim tôi đang vỡ vụn theo từng câu nói.

"Cái cậu bạn đấy... Cậu ta tốt chứ?"

"Đây chỉ mới là phía tớ thôi mà." Cô khẽ nhoẻn miệng cười, ắt hẳn cô đang nhớ đến cậu bạn kia. Nụ cười ấy, trông đến đỗi dịu dàng. Nhưng nó không dành cho tôi.

"Nhưng đã có chuyện không vui xảy ra đúng không? Tớ thấy được điều đấy trong ánh mắt cậu."

"Ừ, không sao đâu."

Cô không nói thêm điều gì nữa, khẽ nở một nụ cười nhoẻn. Ánh mắt cô lấp lánh, ánh lên niềm hạnh phúc mà trước đây tôi chưa từng thấy khi ở bên cạnh. Rất nhiều năm sau khi chúng tôi tình cờ gặp lại nơi đất khách, tôi có hỏi cô hai vấn đề: một là sao cô không nói mấy câu như "cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới thôi", "cậu sẽ quên tớ nhanh thôi" vân vân và vân, hai là sao cô cứ nhoẻn miệng cười mà không phá lên cười. Lúc đó, cô nhìn tôi như thể vừa thấy một thằng ngốc và trả lời "mấy câu nói đó sáo rỗng, tớ không thích nói mà chẳng lẽ những lời nói trước đấy của tớ chưa đủ để làm tổn thương cậu sao?" và "với tình huống như thế không nhoẻn miệng cười thì làm gì chứ??? cười kiểu cậu nói để tớ trông giống một con dở hơi à??" Một lần nữa, tôi lại thấy cô nhìn tôi với ánh mắt vừa rồi...

Tình bạn chúng tôi không sứt mẻ nhưng không thể nào quay lại được. Tôi không muốn, cô ấy cũng không muốn. Thế nên chúng tôi đã đi theo hai con đường riêng biệt của chính mình và phải rất nhiều năm sau, tôi mới có cơ hội gặp lại cô ấy mà để hỏi hai chuyện đấy... Cô ấy vẫn tồn tại trong trái tim tôi nhưng không còn quan trọng như xưa nữa... Cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro