Thèm thịt chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chú thích:
Lá: cách gọi của tờ 10 nghìn yên trong cộng đồng người Việt ở Nhật ~ 2 triệu VND

Hắn bỗng nhiên thèm thịt chó.
Một buổi chiều cuối tháng chín, lúc đang vác một cây sắt dài và nặng mà chính hắn cũng chẳng biết bao nhiêu cân, một cảm giác kì quái bỗng nhiên ập đến. Hắn nhận ra rằng mình thèm thịt chó.
Thèm thịt chó cũng như nhớ người yêu. Nhớ cái hương ngầy ngậy say đắm lòng không thể dứt ra, khiến người ta lưu luyến bồi hồi vị mềm mại nơi đầu lưỡi. Tựa chiếc hôn điên dại cuồng quay thấm đẫm ái tình. Hay cay cay hơi men chuếnh choáng thuở tình đầu bỡ ngỡ. Thèm thịt chó không giống thịt gà thịt bò thịt lợn hay thậm chí là thịt cô nàng vừa quen trên mạng. Thèm thịt chó dữ dội, khác biệt, nhưng cũng có lúc như ảo tưởng mơ hồ.
Hắn chép miệng, uống một ngụm cafe đen, thứ cafe lon dở chẳng khác gì được pha bằng đậu rang cháy, đắng đắng khét khét mà nhạt thếch. Dẫu vậy thì đó vẫn là cafe. Vị cafe xộc lên não, trôi xuống cái dạ dày rỗng tuếch đã gần ngày nay chưa có gì vào bụng làm hắn xây xẩm mặt mày. Ném cây sắt xuống đất nghe một tiếng rầm, hắn nghếch mặt, hỏi gã người Nhật đang loay hoay lau đôi giày mới mua hồi nãy. Nó còn chưa kịp dính hạt bụi nào vì chủ nhân suốt từ lúc ấy chỉ ngồi lau và uống cafe sữa.
" Mày đã ăn thịt chó bao giờ chưa?"
Gã kinh ngạc, đôi mắt phía sau gọng kính như lồi hẳn ra, hằn lên những đường đỏ thẫm.
" Chó là bạn. Không phải là thức ăn."
Gã đáp gọn lọn. Chả hiểu sao lại giống cái câu mà hắn suốt ngày thấy trên mạng. Có lẽ nào văn hóa hai nước đã giao nhau từ lúc nào không biết. Đây phỏng chừng là một chuyện vĩ đại mà ít người ngoài hắn được chứng kiến. Những bước đi đầu tiên trong quá trình hội nhập và đồng hóa hai dân tộc Nhật Việt, dù chẳng biết là bên nào bị ảnh hưởng bên nào.
Còn đang định nói thêm vài câu thì chuông đổ, báo hiệu hết ca làm việc. Tiếng nhạc ngày thường làm hắn vui nay bị cơn thèm che lấp. Hắn chán nản bước ra ngoài cửa. Bên tai còn nghe thấy tiếng gã người Nhật nói với theo.
" Giờ mày đi ăn thịt chó à?"
Hắn nhếch mép cười.
" Không. Tao đi kiếm bạn."
...
Nói thực, hắn mong mình thèm thứ gì khác. Giá như hắn thèm lẩu cá nóc, thịt bò Kobe, gà đen Kyushu hoặc thậm chí là hươu nai hay baba gì đó. Giá như mấy thứ đó thì mọi chuyện đã đơn giản. Cùng lắm là nhịn uống cafe dăm bữa, bớt mỗi bữa ba miếng thịt là có thể vi vu một lần cho thỏa sự đời. Thế nhưng hắn lại thèm thịt chó, oái oăm thay.
Ở đất nước mà các cụ nhiều hơn thanh niên, nơi mà cảnh những người còng lưng vẫn ngày ngày mang bạn mình ra đường đi dạo là điều gì đó phổ biến như thuốc lào ở xứ Nghệ, thì thịt chó bị biến thành thứ xa xỉ tượng trưng cho địa vị. Tới nỗi nếu có ai đó vỗ vai bảo: " Nay tao khao mày một chầu nhựa mận." thì chắc chắn người đó phải có thu nhập hàng tháng trên triệu yên hoặc nếu không thì cũng là bạn chí cốt cả đời khó tìm, là kẻ đáng để trân trọng không bao giờ được làm phật lòng.
Lần này cũng chả phải lần đầu, thế nên như một thói quen, hắn lết mình ra siêu thị. Không nhanh không chậm lướt tới quầy thú cưng. Hắn chép miệng, rồi tặc lưỡi, rồi lại chép miệng, một loạt âm thanh như tiếng nhạc vang lên làm khách hàng khác phải dạt bớt ra xa. Lúc này xem như đã ổn, hắn mới chậm rãi bước tới thật gần tủ kính. Phía bên trong, ôi cơ man nào là bạn. Hắn vừa ngắm vừa tự bình luận. Kiến thức về chó cũng là một thứ khiến hắn lúc nào cũng ưỡn ngực tự hào với đám đồng nghiệp.
Này là chó mẽo Eskimo nhưng thực gốc lại từ Đức. Lông trắng muốt, sợi từng sợi như bông được trải chuốt sạch sẽ, bông lên tựa nàng thơ khoác lên mình tấm áo choàng. Ngay cả những vương tôn quý tộc ở xứ trời tây cũng cực kì yêu thích nó. Thậm chí nữ hoàng gì đó của Anh cũng từng sở hữu. Vậy nên nói bạn Eskimo là tinh hoa của cái đẹp hay biểu trưng của sự quyền quý chắc cũng chẳng sai.
" Nhưng nhiều lông quá. Thịt chả được mấy tí. Trông thế mà thui lên chắc có nổi một xiên thịt hay không. Đếch bõ nhét kẽ răng." Hắn lắc đầu. Rồi lại chuyển sang chỗ kế bên.
Một con Phốc sóc lai Nhật, cũng lại lông xù. Ở đây người ta có vẻ chuộng lông xù. Nhưng càng xù thì càng ít thịt. Hắn tiếp tục bỏ qua.
Một con Corgi nhỏ nhắn. Có nguồn gốc từ xứ Wales, vốn dĩ ban đầu là chó chăn gia súc nhưng giờ bị biến thành chó cảnh.
" Cũng không tệ." Hắn khen. Vì hắn biết con Corgi này vẫn còn nhỏ. Những con Corgi trưởng thành mà người ta vẫn hay dắt ngoài đường cho dù không ngon lành chắc thịt nhưng vẫn khá khẩm hơn so với mấy sinh vật biến hình mỗi khi đi tắm kia.
" Xương hầm măng chắc chắn ngon. Còn thịt thì nướng chả lại cực kì tuyệt. Thêm tí lá mơ, vừng, ớt là say tít mít."
Cuối cùng là một con chó Shiba, trông vô cùng lạc lõng với những bạn cùng xóm. Con Shiba mặt thộn vốn là sinh vật chuẩn Nhật. Bản thân nó dù không được coi là chó quốc gia như người anh em Akita nhưng cũng thuộc dạng bản địa. Nhật có thể có nhiều loại chó nhưng nhắc đến chó Shiba người ta liền biết ngay đó là hàng Nhật như có ai đó khắc con dấu vào cái bản mặt kia. Thường thường nhưng lại có nét gì đó rất đặc trưng. Và hắn thích chó Shiba. Tình yêu của hắn với con chó như nỗi niềm gã trai mới lớn với cô hàng xóm đùi to, mãnh liệt tới mức hóa thành dục vọng thiêu đốt tâm trí. Không lúc nào nhìn thấy nó ngoài đường mà hắn không khao khát, đôi khi mộng mơ ngẩn ngơ khi đang vác sắt như chiều nay. Không phải vì hắn yêu nước Nhật, hẳn là vì con chó dường như có nét gì đó rất á đông thân thuộc chứ không tây như những giống sang trọng quý phái kia. Và đặc biệt, nó giống chó ở quê hắn, ít lông nhiều thịt. Chắc chắn sẽ có thể khiến hắn thõa mãn thứ đam mê đang gào réo trong lòng này. Cứ nghĩ tới nồi nhựa mận với mẻ giềng thơm phức. Thêm đĩa lòng nướng cùng với mắm tôm và chai rượu nếp là hắn không thể nào kìm lại được. Chỉ muốn đập vỡ tủ kính mà mang ngay con chó về với mình.
Nói là vậy, nhưng khi nhìn một hồi, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài rồi lặng lẽ bỏ đi. Và từ đầu đến cuối hắn chẳng một lần dám hướng mắt vào bảng giá. Vì hắn biết, có bán cả cái mạng của hắn đi chưa chắc đã bằng mấy con chó đang ngồi ngáp trong kia. Đó đơn giản chỉ là một giấc mộng xa vời, xa hơn cả cái thực tại hắn đang kiếm tìm. Ngậm ngùi mua một hộp cơm nửa giá tiền cùng lon bia loại rẻ nhất, hắn về nhà, cố gắng quên đi cơn thèm khát.
Và hắn quên thật. Dù sao thì con người vốn là sinh vật dễ thõa mãn, ít nhất là với hắn, chỉ cần no bụng là mọi thức khác đều có thể gác sang một bên. Có thể tuần sau, tuần sau nữa, hắn sẽ lại thèm, nhưng giờ thì không. Hắn loay hoay một hồi rồi mở một bài hát từ đời não đời nào, ngậm điếu thuốc mà nhìn ra bầu trời rỗng tuếch. Đêm nay không có trăng hay sao.
...
Ấy thế mà sáng hôm sau bạn cùng phòng của hắn về nhà sau một buổi làm đêm, cửa chưa kịp đóng nhưng đã thấy tiếng nó oang oang: " Giờ mà có miếng thịt chó thì ngon."
" Hễnh ơi Hễnh. Cậu có thèm thịt chó không."
" Bố thằng Tày. Chó với chả mèo." Hắn chửi, còn đang ngái ngủ.
Hắn và thằng Tày cùng sang Nhật một đợt, cùng vào làm một công ty, và rồi cùng bỏ trốn ra ngoài một lượt, giờ lại ở chung một phòng giống như định mệnh ghim chặt hai đứa lại với nhau. Hai thằng đàn ông giữa cái xứ màu mè nhan nhản nhà thổ, nhét đầy hòm thư mỗi sáng những tờ rơi quảng cáo gái bán hoa, còn ở ngay bên kia đường là một dãy nhà nghỉ. Thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nọ chuyện kia với đứa ngủ chung giường, thoát khỏi trào lưu hiện tại. Có thể là nhờ niềm đam mê với thịt chó, hoặc không phải, hoặc vì buộc phải yêu lấy thứ gì đó mà quên đi chuyện trong ví lúc nào cũng chỉ có một nghìn yên còn tiền nhà đôi khi phải xin khất vài tháng.
"Chả thèm chết mợ." Hắn nghĩ, nhưng không nói ra miệng. Dụi mắt cho tỉnh ngủ thì thấy thằng Tày sáng nay đem về một túi gì đó đặt lên bàn.
" Cái gì thế mày?"
" Lão Honda cho tớ đấy. Cậu có biết là cái chi không?"
" Biết được."
" Hầy. Là mắm tôm với giềng đấy."
" Thật?" Hắn giật mình. Tưởng thằng bạn trêu mình.
" Lại đùa với cậu. Lão bảo ông hàng xóm nhà lão mới chuyển đến tặng làm quà ra mắt."
" Quà ra mắt gì mà mẻ với riềng."
" Tớ biết đâu được. Lão không biết là gì nên đem cho."
" Lão mất dạy." Hắn chửi.
" Sao cậu lại chửi lão. Người ta tặng quà thì phải cảm ơn chứ. Tớ cảm ơn hẳn ba lần đấy."
" Lại chả. Lão cho thằng nghiện kim tiêm mà không đưa hàng kèm theo thì khác gì vả vào mặt nó."
" Ơ. Nhưng lão có vả mình đâu. Lão cười vui vẻ lắm. Còn dặn dùng cho cẩn thận. Có gì nguy hiểm thì báo với lão, để lão còn mắng ông hàng xóm. "
Đến đây hắn thở dài thườn thượt. Cũng vì chả biết là Tày đùa hay thật. Tày là người tốt, tốt thật, cũng vì tốt và cả tin nên mới bị người ta lừa hết sạch tiền mà phải bỏ công ty để kiếm nơi cày thêm tiền trả nợ. Chứ không như hắn, bỏ sau khi đấm vào mặt một gã khó ưa luôn miệng chỉ trỏ cạnh khóe suốt ngày. Người tốt thì lúc nào cũng khổ. Bằng cách này hay cách khác thì những người luôn cố làm việc tốt sẽ chịu khổ thay những kẻ xấu vài ba phần. Và lần này nếu lão Honda tặng mấy thứ đó cho Tày thật, nó có lẽ lại cũng đang gánh hộ lão một miếng tí ti đấy.
" Thế giờ mày tính sao. Có giềng mẻ mà không có thịt chó thì thèm mấy cũng chịu."
Hắn nói thật. Chỉ khiến thêm bực mình. Phải hắn thì đã vứt ngay vào mặt lão rồi.
Nghe vậy Tày như giật mình, nhớ ra gì đó rồi tiu nghỉu. Hắn nghe tiếng nó thở hắt ra, sau một hồi loảng xoảng trong bếp thì không còn âm thanh gì nữa.
Thằng Tày ngủ thì hắn thức. Trái ca làm là như vậy. Hôm nay là chủ nhật nên hắn cũng chẳng đi làm. Thế là cứ ngồi đấy xem tivi trong lúc uống nốt lon cafe từ hôm qua còn thừa.
Tivi hôm nay nhạt toẹt, như lon cafe vậy. Giống hôm qua và hôm kia, và cũng giống một hôm nào đó hắn không còn nhớ nữa. Có lẽ là giống với ngày hắn cảm thấy mong muốn được yên bình của mình hóa thành thực thể nện vào khoảng trống phía trước. Thời sự nói gì đó mà hắn không nghe được nhiều, chỉ loáng thoáng vài ba chữ này nọ cùng một dòng chú thích bên dưới được ghi bằng Katakana.
"Bắt giữ một nhóm người Việt Nam vi phạm luật cư trú. Tình nghi có liên quan tới những vụ trộm cắp mỹ phẩm gần đây." Đó là những gì trên mạng viết.
Hắn không giật mình. Quen rồi. Chắc vậy. Nếu đã tới nơi đây rồi thì sẽ có lúc quen với điều đó. Hắn không thấy xấu hổ, càng không thấy sợ. Với hắn chuyện thiên hạ vốn chẳng liên quan. Và vì hắn kiệm lời, lại hay nhíu mày lườm nguýt này nọ, không có mấy người tới hỏi như thằng Tày. Có chăng chỉ là một gã đeo kính mắt lồi đôi khi mang cho hắn cafe để nhờ vác hộ thêm dăm cây sắt.
Mỗi lần thấy tin như vậy, hắn lại ngước mắt lên tờ lịch treo trên tường và đếm.
" Không biết tới khi nào thì đến lượt mình."
...
Con người thường muốn che dấu những chuyện đau khổ bằng những chuyện đỡ đau khổ hơn. Có lẽ vì Tày có chuyện gì đó nên mới muốn tìm thứ để giải sầu, như thèm thịt chó chẳng hạn. Hắn ngó thấy nó chỉ ngủ chừng một tiếng, rồi mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Rồi lại vùi đầu xuống gối. Cứ cách nửa tiếng một lần, cho tới tận chiều tối. Có vẻ như thấy mình đã diễn vai người lao động ngủ ngon một cách hoàn hảo, nó ngồi dậy vươn vai. Nhưng mắt thì hãy còn đỏ như có ai đổ thêm máu vào.
" Hay mình đi trộm chó cậu nhỉ."
Thằng Tày bỗng phun ra một câu làm hắn suýt ngã xuống sàn, may bám được vào cạnh bàn. Thế nhưng vẫn kéo luôn cái túi phía trên xuống, làm đổ ra cả một đống giềng với bịch mắm tôm.
Vậy là nó nói thật. Ít nhất thì có mắm tôm với giềng là thật.
" Mày rảnh à."
" Sáng giờ ngủ tớ cứ mơ mình được về quê ăn thịt chó. Cưới bà chị, mâm cỗ toàn chó là chó. Món nào món nấy thơm phưng phức. Nào nướng nào luộc, lá mơ tiết canh các thứ đủ cả. Nhưng chưa kịp ăn thì dậy mất."
" Giờ tớ thèm lắm cậu ạ."
" Thèm thì bỏ ba chục lá ra siêu thị làm một con đê."
Hắn nói vậy, cho vui chứ thực chẳng biết có con nào ở ngoài đấy giá như vậy hay không. Vì hắn có dám nhìn đâu.
" Giờ mà có ba chục lá thì chắc tớ cũng ra mua liền một nhóc đấy."
" Thế đi ngay và luôn. Lương mới nhận hôm qua tiêu liền cho nóng."
Ấy thế mà nói đến đây hắn bỗng thấy nó đần mặt ra. Trong khoảnh khắc giống như già thêm mấy chục tuổi. Một thằng cu kém hắn bốn mùa xuân nhưng giờ lại thở dài như chưa bao giờ được thở dài. Cảm tưởng cả cái nước Nhật này theo tiếng thở dài ấy cũng trở nên não lòng.
Hắn tặc lưỡi. Không hỏi. Vì biết hỏi thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Hắn là người xấu, hắn muốn làm người xấu chứ không phải kẻ đưa tay ra giúp đỡ thiên hạ. Nhất là giờ hắn cũng là thứ tội phạm đợi bồ câu đến bắt.
" Thôi được rồi. Trộm thì trộm."
Vậy là hắn cùng Tày đi trộm chó. Ít ra trộm của người khác cũng là việc xấu. Một con chó đắt tiền chắc chắn sẽ chả khác gì vàng hay kim cương. Thậm chí đủ ngồi lên đống mỹ phẩm ấy.
Nói là trộm chẳng thà bảo rằng đi ăn cướp. Vì chó xứ này lúc nào cũng ở trong nhà khóa kín cửa chứ chẳng có ai thả rông ra đường như ở quê. Mà đục tường vào nhà bắt trộm một con chó để ăn thịt lại càng quá hoang đường. Chỉ có bắt giữa ban ngày ban mặt thì may ra còn được. Giống như có gì đó trong lòng buộc một thằng cu hiền như đất như Tày cũng phải làm việc tệ như trộm cướp, nó vạch ra một kế hoạch mà hắn nghe cũng thấy xuôi xuôi tai.
" Thế này nhé. Cậu giả vờ hỏi đường. Nhân lúc người ta không chú ý thì tớ giật lấy con chó." Nó nói oang oang.
Có một đoạn đường gần bờ sông vắng khá vắng người. Mỗi lần đi làm về qua đó hắn đều để ý có một bà lão dắt theo con chó Shiba, cũng là ái tình của hắn. Hắn thấy thì Tày cũng thấy. Bình thường thì chẳng có việc gì nhưng giờ lại thành thứ cứu tinh cho cái sự đau buồn của nó. Vì ngoài bà cụ và đoạn đường ấy ra, làm gì có chỗ nào an toàn mà làm được.
" Thôi. Tao có biết tiếng Nhật đếch đâu mà hỏi." Hắn gạt đi.
" Mày học nhiều nói giỏi thì lao vào câu giờ đi."
" Nhưng cậu phải làm thằng ăn cướp đấy. Thế là không tốt."
Thế đồng phạm với mày thì chắc không phải ăn cướp? Hắn trợn mắt. Tính vả cho nó một cái nhưng rồi lại thôi.
"Mặt người Nhật tao cũng đấm rồi thì ba con chó mèo này tính là gì. Bồ câu truy tội thì bắt chó hay đấm người cũng thế cả thôi."
" Cứ để anh mày xử con điếm ấy. Anh thích con chó lâu rồi."
Kế hoạch là vậy. Hắn để Tày ra do thám trước, cũng là để giả vờ lòng vòng lạc đường để có cớ hỏi thăm. Quả nhiên hôm nay dù trời lất phất mưa thì bà cụ vẫn không nghỉ. Năm giờ chiều trời bắt đầu mờ mịt, hắn ở trên cầu phía xa trông thấy cái dáng lọm khọm cầm ô dắt theo con chó. Cứ chốc chốc chó dừng lại thì người cũng dừng. Bà cụ cúi đầu xuống nói chuyện với nó. Dù không nghe được nhưng chắc câu chuyện cũng tựa từa thế này.
" Con à. Đêm qua ông về nói chuyện với u đấy. Ông bảo thằng tũn không biết có còn sống hay không. Cái ông này lạ đời. U lại mắng cho. Ngày nào u với con chả đi chơi. Chả sống thì lại chẳng. Cái thứ hâm dở. Phải không con."
" Có gì trong bụi hoa đấy. Toàn sâu. Không ăn được đâu. Có gì tí nữa về u nấu cho con ăn. Con thích gì u cũng nấu. Mà không được nữa thì gọi quán mang về tận nhà cho."
" Cái gì. U lẩm cẩm. Cái thằng. Mày vừa đòi ăn hoa mà giờ lại dám bảo u lẩm cẩm. Thật không biết làm thế nào với mày nữa. Đấy. Ăn đi. Ăn cho nhiều vào, lát nữa no bụng không xơi được cơm cá u nấu thì lại tiếc. "
Hắn tưởng tượng một hồi, cho đó là hợp lý. Chợt điện thoại trong túi rung lên, xem chừng cũng đến giờ hành sự.
Đợi bà lão đi vào một góc vắng, thằng Tày mới lọ mọ lại gần. Nó lúc này mặc một cái quần ngắn đến đầu gối, giày thể thao, kính râm kẹp trên trán, lại đeo thêm một cái ba lô to tổ bố. Cộng thêm bản mặt đần đần vốn có thì đúng hệt như khách du lịch chả sai. Nó cũng cầm thêm một tấm bản đồ to lấy ở ga Kyoto dạo trước. Thấy Tày đã bắt đầu bắt chuyện, hắn cũng mon men lại gần. Chậm rãi, bước từng bước thật chậm. Tới lúc nhìn rõ thấy con chó mặc một cái áo mưa hoa hòe hoa sói thì hắn hít vào một hơi lấy tinh thần. Thanh niên sức dài vai rộng như hắn, vốn dĩ ngày vác sắt nên giật con chó khỏi tay bà lão là chuyện dễ như bỡn. Hay phải nói là đáng lẽ hắn phải giật cái gì đó to lớn hơn chứ không chỉ là con chó thế này.
Tày vẫn đang nói chuyện. Thằng cu giỏi tiếng Nhật hơn hắn nhiều. Nó từng kể đã học lên đến N mấy đấy, chứ không như hắn thuộc mỗi bảng chữ cái. Mà nghe được người già nói giọng xứ này thì lại càng nể. Nó xoay xoay cái bản đồ giữa trời mưa tối om om. Bà cụ xem chừng cũng tốt bụng, tay cầm dây buộc con chó, tay kia thì chỉ này nọ không ngừng. Khổ nổi cái thân già của bà xem chừng không trụ được lâu nên thành ra nhìn như thể bà đang gục mặt vào ngực thằng cu vậy.
Hắn hít thêm một hơi.
Hắn nhìn con chó giờ đang đứng nép vào bụi hoa tiu nghỉu nhìn bà lão.
Ăn cướp đây!
Hắn gào lên với chính mình rồi lao xồng xộc vào. Hùng hục như một thằng cướp thực sự. Thế nhưng còn chưa kịp đụng tới con chó thì đã thấy thằng Tày ba chân bốn cẳng chạy đi. Hắn giật mình, chẳng hiểu sao thằng cu lại làm vậy. Thế rồi như bị ai tát một cái vào mặt. Hắn cảm thấy má mình đau điếng. Hoảng sợ nhìn ra xung quanh thấy chẳng có người nào, hắn giật mình chạy theo nó để lại bà cụ ngơ ngẩn đứng đó cùng con chó.
Về đến phòng. Hắn nốc liền ba lon cafe, hút luôn năm điếu thuốc. Thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chiến đấu. Cảm giác còn sợ hãi hơn cả lúc đấm vào mặt thằng cha đó. Nhưng lần này hắn chẳng đấm ai, và rõ ràng là cũng chẳng có ai tát hắn. Hắn xoa xoa má, như thấy mình bị hoang tưởng.
Tối hôm đó, thằng Tày mãi không thấy về. Hắn ăn vội một gói mì tôm, rồi lại ngồi hút thuốc xem thời sự, cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa đợi tiếng lạch cạch quen thuộc. Thế nhưng càng đợi lại càng chẳng thấy đâu. Tới tận nửa đêm, hắn mới thấy thằng cu về. Nhưng không giống hắn thở hổn hển sợ hãi, trên mặt nó chỉ có nét buồn. Lại còn bê bết máu như vừa bị ai đấm.
Nó không tắm, cũng chẳng ăn gì, cứ thế lăn xuống nệm mà không nói thêm câu nào.
Hắn nhìn Tày rồi lại nhìn mình. Cơn thèm thịt chó bỗng chốc ập tới không báo trước khiến hắn lộn hết ruột gan. Gói mì tôm ban nãy cũng biến đâu mất sạch. Nhìn đống giềng với mắm tôm hãy còn để trên bàn, hắn chợt nhận ra chó đâu phải xa xôi hay cao sang đến thế. Ở ngay đây cũng có đấy thôi. Lại còn là chó quê không lẫn đi đâu được. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi đi xuống bếp lấy con dao.
25/9/2021
Trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro