[Truyện ngắn] Thì ra, tháng 6 thế mà lại rực rỡ đến vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau Hạ Tuệ Giai mới biết.

Thì ra, em gái cô, cái chết của Hạ Tuệ An năm ấy được đem gói lại, bọc lên một lớp bìa khác hoàn toàn.

Năm ấy, giữa mùa hạ chói, cô vẫn nhớ như in cái khoảng khắc khi hồi chuông đầu tiên vang lên, giọng nói của Thời Gia Bách qua đầu dây điện thoại từng chữ nghẹn ngào như cứa thật sâu lên trái tim của người nghe.

Bà Hạ, mẹ cô, Hạ Tư Mỹ.

Chú Bùi, người bà tái hôn, Bùi Cảnh Ngôn.

Đều nghe trọn vẹn câu nói người đầu dây bên kia vừa thốt ra.

Cốc nước trên tay bà Hạ tan tành trên nền đất.

Tiếng "choang" chạm xuống, chú Bùi lúc trấn an bà Hạ cũng sững sờ, cũng không tin, không lọt vào mang tai bất cứ từ nào.

Họ đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nói chi đến chuyện chấp nhận.

Người nhà được biết Hạ Tuệ An đã mất trong một vụ tai nạn.

Người giám hộ của em gái cô ở bên đấy là Mặc Thẩm Vũ, con trai của bạn bà Hạ, hiện tại đang định cư bên đấy.

Người này cùng Thời Gia Bách, người thương của cô.

Chính hai người đàn ông này đã một tay tạo nên một cái chết hoàn hảo khác.


... Một tối muộn tháng 5.

" Thời, tôi kể cậu một chuyện."

" Thật ra, nguyên nhân tôi đề cập với cậu, An An thực đã trải qua."

" Lần đấy, lúc tôi nhận được cuộc gọi liền lao đến hiện trường. Cậu không biết đâu. An An nằm gọn trong tầm mắt tôi.."

" ..Giữa vũng máu loang lổ, lách tách từng giọt rơi xuống."

Âm sắc của người đàn ông bên cạnh Thời Gia Bách run rẩy, bi thương thấu lòng. Hai bàn tay anh ta siết chặt, ghì tên lan can cẩm thạch.

" Lúc đấy,"

" Bà Hạ, Hạ Tuệ Giai đều biết tin, chỉ có chú Bùi đang đi công tác không biết."

" Không ai đến thăm."

" Chỉ duy nhất 'tôi' - một người ngoài."

Chững một lúc lâu,

Chuyện này, Hạ Tuệ Giai lẫn bà Hạ thực chưa lần nào nhắc tới.

Mặc Thẩm Vũ vỗ vai người bên cạnh, nhẹ giọng.

" Thật ra mục đích của chúng ta dù 5 năm trước hay hiện tại đều không giống nhau."

Thời Gia Bách tựa vào lan can, càng nghe Mặc Thẩm Vũ nói, cậu càng thấy rối rắm.

Ngẫm lại, mục đích của cậu khi bắt tay với Mặc Thẩm Vũ nguỵ tạo nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hạ Tuệ An là vì cậu biết Hạ Tuệ Giai người thương của cậu, bà Hạ và chú Bùi sẽ tự trách, dằn vặt thế nào nếu cậu nói thật ra Hạ Tuệ An là tự tử.

Thời Gia Bách quay sang nhìn anh, thắc mắc.

" Mục đích của anh là gì?"

Mặc Thẩm Vũ trầm mặc một lúc, đáp lại.

"  An An có để lại cho tôi một bức thư."

" ..."

" Mục đích của tôi là đáp ứng em ấy."

" ..."

" Mục đích của em ấy lại giống cậu, chính là để cô Hạ Tư Mỹ, chú Bùi Cảnh Ngôn và Hạ Tuệ Giai không phải dằn vặt."

Lần đầu tiên trong quãng thời gian 11 năm quen biết, người đàn ông này lộ ra tâm tư, đau khổ đến mức nghẹn ngào nấc lên thành tiếng trước mặt cậu.

Hạ Tuệ An đi xa, cậu chỉ nghĩ đến việc Hạ Tuệ Giai, bà Hạ và chú Bùi sẽ đau khổ.

Thì ra, cũng có một người, một Mặc Thẩm Vũ tha thiết em ấy tới như vậy.

Nhìn Mặc Thẩm Vũ,

Không biết vì sao,

Cậu không còn tò mò trong bức thư Hạ Tuệ An để lại lời gì, cậu chắc chắn, những điều em để lại chỉ dành riêng cho Mặc Thẩm Vũ.

Tình cảm của họ là thế nào.

Cậu không biết.

Cậu chưa từng hỏi, chưa từng để tâm tới.

Tới bây giờ mới chú ý thì Mặc Thẩm Vũ và Hạ Tuệ An của hiện tại..

..Một người chết thân, một người chết tâm.


... Đằng sau bức tường.

Cả cuộc trò chuyện dài của họ đều bị Hạ Tuệ Giai sau bức tường nghe trọn vẹn, một câu, một chữ cũng không thiếu.

Thì ra, không phải là tai nạn.

Thì ra, là Hạ Tuệ An đã tự tử.

Đến chết con bé vẫn nghĩ cho họ.

Đến chết con bé vẫn chọn ôm lấy tâm tư.

Đến chết vẫn không giãi bầy với họ.


... Một tháng sau.

Mặc Thẩm Vũ đột nhiên chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ti lại cho ông Mặc.

Anh ta không nói rõ lí do, sau đó liền bay ra nước ngoài.

Nơi đất khách quê người,

Một thân một mình anh ta vật vờ hết nơi nọ tới nơi khác.

Đây rõ không phải tâm trạng của một người đi du lịch.

Sáng hôm sau, điểm dừng cuối cùng của Mặc Thẩm Vũ là căn hộ trước đây của Hạ Tuệ An.

Năm đó,

Hạ Tuệ An đi, anh đã mua lại nơi này.

Mỗi khi nhớ, mỗi khi đau, mỗi khi lí trí không trụ nổi liền sẽ bay tới đây, giam mình trong căn phòng này.

Nhưng có lẽ từ giờ sẽ không cần nữa.

Từ giờ đã có thể đi cùng rồi.

Kiên trì được 5 năm là vì công ti dưới chướng anh còn rất nhiều nhân viên, những người mưu sinh kiếm miếng cơm cho gia đình.

Anh dùng 5 năm ấy, đưa công ti lên, đứng vững hiên ngang giữa thương trường gai góc.

Anh dùng 5 năm, sắp xếp thật ổn thoả cho suốt quãng thời gian còn lại khi anh đã xa rời thế giới nghiệt ngã này để theo Hạ Tuệ An của anh cùng đi về nơi xa mãi.

Anh cũng là muốn yêu Hạ Tuệ An thêm 5 năm nữa.

Mặc Thẩm Vũ đứng toà nhà mà Hạ Tuệ An đã từng, anh lên nơi cao nhất, vào thời điểm cả bầu trới ngập nắng ngập gió thả mình xuống, hoà làm một với bầu trời.

Người chết tâm, trong giây phút cuối cuộc đời sống lại.

Không phải đột nhiên, không phải dại dột, đây đối với anh là giải thoát.


...

Tháng 6 rực rỡ.

Cả Hạ Tuệ An và Mặc Thẩm Vũ đều ra đi vào tháng 6 rực rỡ.

Một người là vào ngày 25, một người là vào ngày 18.


...

18 tháng 6, Thời Gia Bách sau suy sụp ngồi lại, suy nghĩ về lựa chọn của Mặc Thẩm Vũ khi ấy.

Nếu người mất là Hạ Tuệ Giai, cậu sẽ không trần trừ trì hoãn mà sẽ theo cô ấy. Thế mà có một Mặc Thẩm Vũ kiên trì những 5 năm.

5 năm này anh ta kiên trì là nghĩ cho lợi ích của người khác.

Cậu cũng dần hiểu vì sao lại là 18, vì sao lại là 25.

5 năm trước, Hạ Tuệ An chọn ra đi vào ngày 25 vừa hay khi ấy Mặc Thẩm Vũ cũng là 25 tuổi.

Mặc Thẩm Vũ chọn ngày 18, trùng hợp cũng là số tuổi của Hạ Tuệ An năm đấy ra đi.

Thời Gia Bách sau hai cái chết đau thương thì ngộ ra một điều.

Người đau là người ở lại, nhưng người đau nhất chưa chắc đã là người ở lại.

Dù gì, đến cuối cùng mọi đau thương, mọi kìm nén, mọi bức bối họ đều không đành phát tiết lên gia đình.

Ai cũng có quyền được ích kỉ,

Chỉ là Mặc Thẩm Vũ và Hạ Tuệ An là dành phần ích kỉ của họ cho quãng thời gian họ không còn nữa.

...

Một năm sau, công ti Thời Gia Bách nhận được một bưu kiện được chuyển đến.

Mở ra, cậu thấy một mảnh giấy được bảo quản rất kĩ.

Mảnh giấy bên trong, đã cũ, đã ngả vàng, như là được viết từ rất lâu về trước.

Loại giấy này, hiện tại cũng không ai dùng nữa.

Cậu nhìn từng hàng chữ, càng đọc, lại càng thấy như bị thắt lại.

Thứ cậu đọc, chính là những gì Hạ Tuệ An để lại cho Mặc Thẩm Vũ.

Bi thương tới đau lòng.

Chuyện của họ, cuối cùng Thời Gia Bách vẫn không hiểu hết được.

Không hiểu hết, nhưng vẫn thấy đau, thấy thương, thấy xót.

Trước kia, cậu chỉ biết là có một Hạ Tuệ An trầm mặc, ngoan ngoãn.

Trước kia, cậu chỉ biết là có một Mặc Thẩm Vũ kiêu hãnh, vững vàng.

Cậu không nghĩ tới chuyện, một ngày nào giới hạn của Hạ Tuệ An lẫn sự vững vàng của Mặc Thẩm Vũ đều bị cái nghiệt ngã của thế giới này đánh gẫy.

...

Sau khi đọc mẩu giấy của Hạ Tuệ An, sau khi đọc những gì Mặc Thẩm Vũ để lại.

Mỗi khi nhìn về tháng 6, Thời Gia Bách thay vì đau thương lại cảm thấy ngờ ngợ.

Thì ra, Mặc Thẩm Vũ lẫn Hạ Tuệ An đều không đi đâu cả.

Họ vẫn ở đây, ở bầu trời mùa hạ, ở màn nắng tháng sau.

Từ đó, mỗi khi tháng sáu đến, Thời Gia Bách lại ngản ngơ một hồi thở dài cảm thán:

"Thì ra, tháng 6 thế mà lại rực rỡ đến vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro