Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lớp trưởng~ Tớ thích cậu như cậu thích đọc sách đó!

- Liên quan?

......

- Lớp trưởng~ Cậu thích ai chưa?

- Thích ai thì thích nhưng không thích cậu!

......

- Lớp trưởng~ Bài này khó quá, giải giúp tớ đi!

- Bài gì?

- Bài toán tìm ra chìa khóa mở trái tim cậu đó <3

- Rất tiếc, tớ không khóa tim!

- Thế sao tớ không vào được?

- Vì – tớ – không – thích – cậu!

......

- Lớp trưởng ơi~ Tớ thích cậu!

- Mặc kệ cậu - Đối phương xem chừng đã quá quen với câu nói mè nheo này, lãnh đạm nói.

- Kìa... - Cô khó chịu, bỏ đi chơi, trước khi bước ra khỏi lớp còn nói vọng vào - Tớ không bỏ cuộc đâu!!

Diệp Băng Ngư, trông chẳng khác nào cái đuôi luôn bám theo học trưởng Đình An An. Đó là lời nhận xét rất trung thực từ đa số nữ sinh trong trường.

Học trưởng trước giờ luôn là nam thần trong lòng các học sinh nữ dù mới chỉ là học sinh năm hai, với điểm số luôn đứng trong top 3 của trường, thể thao thì khỏi phải nói, luôn tiêu soái trong mọi cuộc chơi.

Đến nam sinh còn yêu quý học trưởng còn không kịp kia mà, nói gì đến nữ sinh chứ?

Vậy mà Diệp Băng Ngư hiên ngang tỏ tình, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn sắc lẻm đang chực chờ ăn tươi nuốt sống.

Hôm nay cũng vậy, cô lại bắt đầu kế hoạch tỏ tình lần thứ n, mặc dù biết rõ rằng cậu lại từ chối.

.........

- Lớp trưởng! Nhìn này! – Diệp Băng Ngư đứng trên bục giảng, gọi cậu í ới, vẻ mặt tươi tắn.

Đình An An vô thức nhìn lên, đập vào mắt cậu là bốn con số "9420"

- Cậu mau xóa đi! Tổ trực nhật mà nhìn thấy là cậu đã bị ghét giờ còn bị ghét hơn đấy! – Nói rồi cậu cắm cúi xuống làm bài tập

- Cậu là đang quan tâm tớ đấy à? – Cô vui vẻ nói, giọng điệu thập phần châm chọc, dù vậy trong tâm can đang nhảy múa không thôi.

Giờ cậu mặc kệ, thu dọn sách vở ra khỏi lớp. Cậu thực sự không muốn mệt mỏi đối đáp lại cô nữa. Đành lên thư viện lánh nạn vậy!

Cô vẫn đứng đó, ánh mắt khó hiểu dõi theo bóng lưng cậu. Ánh mắt đó, là đang chán ghét cô sao? Chắc hẳn rồi.

Diệp Băng Ngư cũng ra khỏi lớp.

Cô thơ thẩn bước đi trên sân trường ồn ã. Cô thích cậu từ khi học cấp hai rồi, khi cậu an ủi cô dưới sân trường mặc cho trời mưa tầm tã đi chăng nữa. Cậu vẫn ngồi cạnh cô, nói đủ thứ chuyện tới khi nụ cười trên môi cô xuất hiện.

Lên cấp ba, cô phải suýt phát điên khi được xếp chung lớp với cậu. Từ đó, cô luôn đối diện với tình cảm của mình, tới mức người khác phải bực bội. Hẳn là cậu cũng cảm thấy thế rồi. Luôn lẽo đẽo bám theo tỏ tình, trong lòng cô vốn đã có đáp án rồi. Cậu hẳn là ghét cô.

- Này! – Tô Anh Vỹ, hoa khôi của trường lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô – Đi theo tôi một chút!

Diệp Băng Ngư chưa hiểu gì đã bị kéo đi.

...

- Bỏ ra đi! Tôi không mù đường! – Cô khó chịu lên tiếng.

Vào nhà vệ sinh nữ, Tô Anh Vỹ hất tay cô ra, ánh mắt khinh khỉnh nói:

- Tôi muốn nói với cậu, mau tránh xa học trưởng một chút đi!

Cô xoa xoa cổ tay đang dần đỏ, cắn môi nói:

- Không phải việc của cậu!

- Tại sao lại không phải việc của tôi?

Cô khó hiểu, định nói gì đó đã bị Tô Anh Vỹ ngắt lời:

- Nói cho cậu biết, tôi và học trưởng sắp trở thành một cặp rồi! Loại người nhan sắc, tài trí chẳng có mà cũng đòi sánh đôi với học trưởng sao?

- Sao? – Cô như bị ai đó đấm mạnh vào ngực. Cô không tin.

Tô Anh Vỹ xem chừng khá vui vẻ trước biểu cảm của cô, thêm vào:

- Cậu từ năm trước đã luôn bám theo An An, tính cũng gần được hai năm rồi đấy nhỉ? – Giờ Tô Anh Vỹ gọi luôn cậu là "An An" khiến cô cảm thấy chua chát – Trong khi đó, cậu ấy còn chẳng thèm đoái hoài đến cậu! Chẳng thèm để ý tới mấy cái lời tỏ tình vớ vẩn, loại người như cậu, chỉ nên ở một xó xỉnh mà nhìn bọn tôi sánh vai đi! Người ta phải thấy cậu mặt dày tới mức nào, thấy ghê tởm tới mức nào, chẳng lẽ cậu không biết à??

- Nói dối, tất cả chỉ là nói dối – Cô hét lên, chạy khỏi nơi này, giấu những giọt nước mắt đang đầy khắp mặt.

.......

- Diệp Băng Ngư lại nghỉ tiết à? – Đình An An sau khi nghe tiếng chuông điểm giờ học đã lên lớp.

Một nữ sinh nói:

- Lúc cậu đi thì cậu ấy cũng rời khỏi lớp, tớ tưởng cậu ta lại lẽo đẽo bám theo cậu chứ?

Đình An An khẽ cau mày, cậu ta thì đi đâu cơ chứ. Buổi học đó cậu chữ nhét được vào đầu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi cậu còn đang vẩn vơ nghĩ rốt cuộc cô biến đi đâu, thì cô đang cuộn tròn trong chăn trên phòng y tế, tâm trạng đang trôi dạt đâu đây, hóa ra, cô đáng khinh đến thế sao? Vậy là buông bỏ tình cảm gần bốn năm hay sao? Nghĩ tới đó, lòng cô lại nặng trĩu.

......

Cuối cùng thời gian học hành mệt mỏi cũng đã kết thúc, hồi chuông tan học vực dậy tinh thần của các học sinh, từng lượt từng lượt đổ ào ra khỏi lớp.

Đình An An cất hết sách vở, bước ra ngoài, cậu là người cuối cùng ra khỏi lớp.

Bước trên sân trường, sao cậu thấy thiếu thiếu... À, là cô à? Cậu đang thấy thiếu cô sao? Cố vứt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi, cậu rảo bước nhanh hơn.

Cô cũng đang trên đường về, nhưng lại đi đường vòng. Giờ cô không muốn đối diện với cậu nữa, không muốn bị khinh bỉ... Nếu cô đi hết đoạn đường vòng này, sẽ không đụng mặt cậu ở đường lớn nữa.

Bỗng con hẻm nhỏ phát ra vài tiếng chửi bới. Đánh nhau à? Cô định đi, nhưng, hình như cô thấy cậu là nạn nhân?

- Chẳng lẽ mình bị hoa mắt? – Cô lẩm bẩm, nhìn lại lần nữa. Là cậu!!

Cô chưa suy nghĩ gì đã chạy tới đó thật nhanh, trong mình rõ ràng còn chẳng biết võ.

Đám côn đồ nhìn thấy cô, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả: "Không muốn chết thì biến đi, oắt con!"

Cô lạnh sống lưng, đành vậy, cô gọi í ới:

- Đây này anh cảnh sát ơi!! Chỗ này này!

Đám côn đồ tưởng thật, liếc xéo cô rồi kéo nhau đi.

Cô thở phào, may mà cậu chưa bị sao hết.

- Diệp Băng Ngư, sao... – Cậu tròn mắt từ đầu tới cuối, giờ mới cất được lời.

Cô nở nụ cười méo mó như sắp khóc, định nói gì đó lại thôi, kiếm cớ chạy về, mặc cho cậu từ đầu tới cuối chẳng hiểu gì.

Không cần phải nhiều lời giải thích...

....

Hôm nay là chủ nhật, cô tới hơn tám giờ mới chịu dậy. Trong tai vẫn luôn văng vẳng câu nói của Tô Anh Vỹ. Nếu nó là sự thật thì sao... Cô ngây ngây như kẻ mất hồn, dù sao còn hai ngày nữa là nghỉ hè rồi. Cô sẽ cố tránh mặt cậu càng lâu càng tốt!

À phải rồi, kì nghỉ hè này cô sẽ được đi sang Paris thăm chị. Tránh cậu một tuần cũng không sao!

Cô vực dậy tinh thần, nói vọng vào nhà:

- Mẹ ơi! Con đi mua ít đồ đây.

- Mang theo ô đi! Nhỡ trời mưa đấy!

- Vâng, con chào mẹ!

......

Cô lại ngẩn ngơ, bước từng bước trên khu phố nhộn nhịp, bỗng bắt gặp bóng lưng đó... Hình bóng cậu. Ông trời quả biết đùa người. Lúc cô muốn trốn tránh cậu, lại luôn gặp cậu.

Nhưng cái cảm giác muốn ôm lấy cậu, muốn thấy cậu cười với cô, cô không thể vứt nó đi được. Không thể...

- Diệp Băng Ngư! Cậu cũng đi mua đồ sao? - Cậu vẫy tay gọi cô

Cô máy móc giơ tay lên chào lại cậu, nở nụ cười miễn cưỡng. Tưởng cậu phải khinh thường cô lắm chứ nhỉ?

Sau một lúc im lặng, cô phá vỡ sự yên tĩnh:

- Cậu...và Tô Anh Vỹ... là một cặp à?

Cậu bỗng dừng lại, nhíu mày hỏi:

- Ai bảo cậu vậy?

- Tô Anh Vỹ...

- Cậu đừng có nghe ai nói cũng tin nữa! Mấy người đó có bao giờ nói thật với cậu đâu! – Cậu cuống cuồng bao biện, dù chẳng biết bản thân tại sao lại vội giải thích với cô nữa.

- Vậy... thật chứ? – Cô rạng rỡ nói, còn vui hơn khi thấy cái gật đầu chắc như đinh đóng cột của cậu.

Cô như thoát khỏi mây mù âm u, vui vẻ mua đồ.

Bỗng trời đổ mưa, may mà cô có đem ô. Cả hai che chung, dù có hơi ướt chút xíu nhưng còn hơn là cậu ướt nhẹp đi về. Nhà cậu xa hơn, đến khi cô đứng trước cổng nhà, trời vẫn mưa rất lớn, cậu đành gãi đầu gãi tai mượn ô.

Tạm biệt cậu, cô bỗng suy nghĩ, nếu lời Tô Anh Vỹ nhận xét về cô là đúng thì sao?

Thật khó quyết định, cô nên tiếp tục theo đuổi cậu một cách ngu ngốc hay nên dừng lại?

......

Ngày tổng kết thật nhộn nhịp, dĩ nhiên cậu cũng bị xoay như chong chóng, hết việc nọ tới việc kia. Cô thì trầm ngâm ngồi ở băng ghế sân trường, ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ, nụ cười của cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa cười với cô nhỉ? Cô không thể nhớ...

Lâu quá rồi...

...

Sau buổi tổng kết, Đình An An phải ở lại dọn dẹp hội trường, cô cũng đứng đó đợi cậu.

Trên đường đi về, cô bỗng dừng lại, đứng đối diện với cậu, cậu cũng dừng lại khó hiểu nhìn cô.

- Đình An An, tớ...

- Tớ biết cậu định nói "tớ thích cậu" chứ gì? – Cậu như biết luôn cô đang nghĩ gì

- Không... Lần tỏ tình này, không giống những lần trước đâu... – Cô nghiêm túc nói – Cậu biết không, mỗi lần tớ nói "tớ thích cậu", trong lòng tớ biết rõ cậu sẽ từ chối, chẳng bằng cách này thì bằng cách khác... Cậu có biết là... đối diện với tình cảm đơn phương đấy... đáng sợ mức nào không??

Nói đến đây, nước mắt cô đã chực trào, như thể đã kìm nén từ lâu lắm rồi. Phải, mỗi khi bị cậu từ chối, cô đều không khóc, có người sẽ nghĩ là, cô vốn dĩ coi tình cảm là trò đùa. Không, cô coi trọng nó, nghiêm túc với nó, chẳng qua vì cậu từng nói con gái khóc không đẹp, thế nên... cô không khóc, chắc chắn.

Cậu ngây người, không biết nói gì. Thực sự cậu rất sợ phải thấy con gái khóc, lại còn thấy cô khóc nhìn chẳng vừa mắt gì cả. Phải, cách đây bốn năm, đó là lần cuối cậu thấy cô khóc trước mặt cậu.

Cô tiếp:

- Vậy nên, tớ không muốn phải ngu ngốc chạy theo tình cảm này nữa! Đây sẽ là lần cuối tớ tỏ tình với cậu!

- Tớ... - Cậu bối rối, không biết nói sao hết

- Không sao – Cô gạt nước mắt – Một tuần nữa, cậu hãy trả lời nhé! Tớ không muốn trước khi đi chơi mà buồn! Vậy nhé, tạm biệt!!

Nói xong, cô chạy biến, mặc cậu có đồng ý với quyết định đó không.

Khó hiểu thật, cậu không thể hiểu nổi cô, càng không hiểu nổi bản thân.

............

Đã qua năm ngày kể từ hôm cô đi, cậu ở nhà cứ thất thần suy nghĩ.

Sao cậu thấy nhớ nụ cười đó thế nhỉ? Cảm giác không có cô bên cạnh tỏ tình, rất trống vắng, cậu chẳng lẽ học nhiều tới phát điên rồi phải không?

Cuối cùng, cậu đành phải nhờ tới quân sư tình yêu – chị gái cậu – con mọt ngôn tình đó chắc chắn sẽ giải đáp được câu hỏi của cậu.

...

- Chị! Cho em tí thời gian được không? - Cậu ngồi đối diện với Khả Vy.

- Hửm? - Khả Vy đang đọc truyện, ngước mắt lên. – Hôm nay mày lễ phép với chị mày quá ha? Nhờ chuyện gì, nói đi!

Cậu không vòng vo, hỏi thẳng:

- Theo chị, nếu chị là em, khi thấy cậu ấy khóc, mà muốn cậu ấy không khóc nữa, khi cậu ấy tỏ tình giống bao người khác, nhưng chị lại thấy lời tỏ tình đó đặc biệt hơn, mà cũng chẳng dứt khoát từ chối, thì đấy gọi là cái gì?

Khả Vy suýt sặc, từ lần sau nói chuyện với cậu, nhất nhất không nên uống hoặc ăn cái gì mới được!

- Mày tương tư người ta rồi hả? – Cô cười cười, không ngờ thằng em học bá này lại có ngày này nha

- Hả? Tương tư là cái gì? - Cậu nhíu mày, rõ ràng cậu không biết.

Khả Vy cũng đến chịu mất thôi, đến tương tư là cái gì cũng không biết. Mà cô đã mở mồm giải thích thì có đến sáng mai cũng chưa xong

- Kiểu như "yêu", hoặc "thích" ấy! - Khả Vy trả lời qua loa.

Lần này cậu lại ngẩn ngơ, thích hoặc yêu sao? Thực sự, cậu thích cô sao?

......

Cô cũng chẳng khác cậu là bao, vẫn đang trong trạng thái ngẩn ngơ như bò đội nón. Đã thế, hôm nay cô phải về rồi mà còn sốt cao nữa.

- Con về một mình có được không đấy? - Mẹ cô vẫn không an tâm cho lắm.

- Con ổn mà! Khụ... Bố mẹ cứ về trước đi, con sẽ về sau!

Ba mẹ cô vẫn không yên tâm lắm, nhưng vé máy bay cũng đặt rồi, mà công việc cũng đang chờ nữa, đành tạm biệt hai đứa con, tới sân bay.

....

Sau hai ngày chiến đấu với ốm vặt, cô cuối cùng cũng tiêu soái đi về.

"Hôm nay tớ về, cậu đã có câu trả lời chưa thế? #520 <3 " Nhắn một dòng ngắn gọn cho cậu, cô cất điện thoại đi, lên máy bay. Cô không biết, cô sẽ chẳng còn cơ hội nói lời thích với cậu nữa.

....

Cậu đang ở nhà, định nhắn tin cho cô, hỏi thăm xem cô đã khỏi sốt chưa, phát hiện chị cậu còn đang ôm cái điện thoại.

Tầm hơn 30 phút sau, chị cô từ trong nhà bếp, ném cái điện thoại xuống sofa khiến cậu tức điên, mượn đồ mà trả lại chẳng có ý tứ gì hết!

"Chuyến bay từ Paris tới Bắc Kinh vào sáng nay đã gặp sự cố, phát nổ và bị rơi, trong đó, chúng tôi đã nhận dạng được một số nạn nhân, đó là ..., ..., Diệp Băng Ngư, ... , ..., "

Tiếng của nữ phát thanh viên trên TV vang lên, vừa hay cậu đọc xong dòng tin nhắn của cô.

Mọi thứ như đổ vỡ, cậu đánh rơi cả điện thoại, trong đầu hàng ngàn dấu hỏi được đặt lên. Là nói dối, cậu chỉ nhắn đùa thôi, phải không?? Diệp Băng Ngư?

Cậu vụt chạy ra ngoài, tới nhà cô.

Bấm một hồi chuông gấp gáp, cậu cuống cuồng, nét căng thẳng không hề giảm khi mẹ của cô ra mở cửa

- Bác! Cậu ấy... Cậu ấy chưa về sao??

Mẹ cô ngạc nhiên, trả lời theo phản xạ tự nhiên

- Hôm nay con bé về mà! Chắc cũng gần về rồi!

Nói dối! Nói dối! Trong đầu cậu giờ chỉ lặp lại hai từ đó, như một con robot bị hỏng. Thấy nét mặt của cậu có vẻ lạ, mẹ của cô hỏi:

- Cháu thấy không khỏe à?

- Cậu ấy... cậu ấy... – Mắt cậu cay xè, mọi thứ mờ nhạt dần, mắt cậu như được bao bọc bởi một màng sương. Thế giới xung quanh, như dần tối lại. Ước gì, cậu có thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này. - Cậu ấy gặp tai nạn rồi...

Nụ cười đó, cậu không bao giờ có thể nhìn lại một lần nào nữa, không được nghe những lời nói của cô nữa

"Lớp trưởng"

"Haha, tớ thích cậu lắm đó, lớp trưởng!!"

"Cậu dù sao cũng chưa thích ai, hay chấp nhận tớ đi, lớp trưởng"

"..."

"..."

Từng ký ức cứ ùa về trong tâm trí cậu hệt như một cơn lũ, cậu thực sự hối hận, khi chưa kịp nói rằng "Tớ cũng thích cậu"

Chưa kịp cảm nhận nụ cười rạng rỡ của cô khi cậu chấp nhận lời tỏ tình.

Cậu thực sự hối hận... Cô không biết, cô là người duy nhất khiến cậu khóc... Nếu cô biết, chắc hẳn sẽ cười nhạo cậu mất thôi... "Nếu"...

Tim cậu thắt lại, giờ cậu mới biết, có lúc cậu phải ước muốn một cách điên cuồng, muốn cô không sao hết, muốn cô đứng trước mặt cậu nói rằng "Tớ thích cậu"...

....

"Tớ vẫn nghe tiếng chuông tan học,

Nhưng, tiếng cậu gọi tên tớ, sao chẳng còn được nghe nữa??

Tới khi xa cậu mới biết thế nào là khắc ghi trong lòng

...

Hóa ra tớ và cậu đã đến gần tình yêu như thế

...

Hóa ra cậu là điều may mắn mà tớ muốn giữ lại nhất..."

(có video trên)

Tiếng hát từ xa vọng lại, hệt như tình cảnh của cậu hiện giờ. Cậu đúng là ngu ngốc thật!

Cậu đã không có quyền được nói "Tớ thích cậu" nữa rồi...

.

.

.

.

.

.............................. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro