Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7 tuổi, hắn tặng nàng cây kẹo hồ lô nhân ngày đầu gặp mặt. Nàng vui vẻ nhận lấy, ngây thơ thơm hắn một cái rõ kêu. Hắn gãi đầu ngượng ngùng, nhìn nàng đến đỏ cả mặt.
Năm 10 tuổi, nàng bị mẫu thân mắng vì làm gãy cây trâm quý. Hắn tặng nàng một trái hồng căng mọng. Khuôn mặt buồn xo của nàng rạng rỡ hẳn lên. Nàng không do dự cắn một miếng to, chát ngắt. Nàng lừ mắt nhìn hắn, hắn vội cười xòa. Nàng rượt hắn chạy vài vòng, nỗi buồn bị mẫu thân mắng cũng chạy đi đâu mất tiêu.
Năm 15 tuổi, nàng trở thành thiếu nữ xinh đẹp nhất Thiên Quốc. Hắn tặng nàng một đóa mẫu đơn đỏ rực. Nàng vốn không thích loài hoa kiều diễm này, nhưng hoa là do hắn tặng, nàng liền vui vẻ đón nhận. Hắn bảo nàng giống đóa hoa kia, tôn quý và xinh đẹp. Nàng chỉ cười cười, thầm mắng hắn ngốc nghếch chẳng nhận ra mẫu đơn vốn rất mỏng manh... Mà nàng, cơ bản là không có yếu đuối mong manh nha.
Từ năm 15 tuổi, hắn đã bắt đầu theo cha gánh vác chuyện triều chính. Những ngày tháng đó thật vất vả, nàng vẫn ở bên như một tri kỉ, quan tâm hắn, chia sẻ với hắn, cùng hắn trưởng thành.
Năm 17 tuổi, hắn chính thức trở thành tướng quân thống lĩnh vạn binh. Nàng vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chỉ khác một điều, nàng còn là một thiếu nữ xinh đẹp đang yêu, yêu chính thanh mai trúc mã của nàng. Chút ái tình nho nhỏ này, nàng mong sớm ngày hắn hiểu được.
Năm 18 tuổi, nàng và hắn không còn gặp gỡ thường xuyên nữa... Thời gian qua đi, nàng cũng không còn là cô bé phúng phính thích ăn, hắn cũng không còn là cậu nhóc thích quấn quýt bên nàng... Nàng thực sự nhớ hắn. Nghĩ đến việc lâu rồi không gặp, nàng liền bạo dạn đi tìm hắn. Bước chân khỏi phủ được vài bước, trời liền đổ mưa. Nàng nhanh nhẹn bung ô, ung dung hướng đến phủ tướng quân, không khỏi tự khen bản thân đoán được ý trời. Chưa đến phủ, nàng đã thấy hắn trú mưa dưới một tán cây. Nàng vội tiến đến bên hắn, tim đập nhanh như nhịp bước chân của nàng. Nàng mời hắn cùng che chung ô, hắn liếc nhìn một cái, rồi buông giọng lạnh lùng bảo nàng đi trước. Nàng có chút buồn, nhưng vẫn cố mỉm cười trêu hắn: "Ta nghe nói, nếu một nam một nữ cùng đi dưới một chiếc ô, sau này ắt hẳn nên duyên vợ chồng đó." Nàng đưa mắt nhìn màn mưa, vẻ mặt dửng dưng, nụ cười vẫn nở trên môi, trăm phần đùa cợt, nhưng vốn dĩ trong lòng nàng đang hy vọng, hy vọng hắn sẽ nói gì đó, điều mà nàng muốn nghe nhất.
"Ta biết, vậy nên mới không muốn cùng nàng chung ô."
Tim nàng như bị ai bóp chặt, có dòng nước mắt mặn chát chực trào ra, nàng vội xoay người để hắn không thấy vẻ mặt đáng thương này. Nàng hít một hơi sâu, lại cố nặn một nụ cười với hắn: "Ta đùa thôi." Giọng nàng thật nhẹ, hòa vào tiếng mưa xối xả, chẳng biết hắn có nghe được hay không, nàng vẫn xoay người đi thẳng. Thì ra đến cuối cùng, hắn chính là không muốn nàng chung ô, không muốn bên nàng trọn kiếp... Nàng ngước nhìn bầu trời, giọt nước mắt vốn đã được kìm lại nay bỗng chốc trào ra... Nàng thực ra không thể đoán được ý trời, không thể... Ý trời luôn làm người ta đau lòng vô hạn.
Năm 20 tuổi, hoa giấy đỏ tung bay đầy trời, pháo đỏ đốt vang cả một góc kinh thành...
Nàng nhờ tỳ nữ vấn lại mái tóc, tô son đỏ thêm một chút, khoác trên người bộ y phục đỏ.
Hắn khoác hỉ phục, tay cầm cương ngựa, dẫn đầu đám rước dâu.
Nàng bước ra cửa, sắc áo đỏ của nàng nổi bật giữa dòng người ùa ra xem đám rước... nàng là đang đợi hắn...
Đoàn người ngựa xe một mảng đỏ rực đi ngang, kèn trống tấu lên khúc ca chúc mừng, người người ca tụng hỉ sự lớn nhất kinh thành của Thanh Châu Tướng Quân cùng công chúa Phùng Quốc... Vô cùng náo nhiệt, vô cùng đáng mừng... Trong đám người đang phấn khởi, một bóng áo đỏ lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn vẫn chẳng nhìn nàng lấy một lần, lần cuối thôi cũng không hề muốn. Nàng vô thức bước theo sau đoàn người, bước một bước,  rồi một bước. Rõ ràng là đi trên phố nhưng lại có cảm giác đi giữa điệp điệp trùng trùng  mũi tên, mà cái nào cái nấy đều hướng tim nàng mà đâm, đau đến không thở được. Hóa ra yêu người không yêu mình là loại cảm giác thống khổ thế này.
Người không hiểu chuyện cứ vui vẻ chúc mừng, kẻ biết ý lại thầm thương hại Hồng Vân tiểu thư, con gái Thái Phó hồng nhan bạc phận... Nàng mặc kệ hết thảy, chỉ hướng nam nhân trong lòng mà bước đi, càng lúc bước chân càng gấp gáp đến nỗi vấp ngã rách cả gối. Nàng ngồi bệt xuống đường, chân không cảm thấy đau nhưng tim nàng đau quá... thực sự rất rất đau. Nàng đưa mắt nhìn đám cưới đi xa dần, xa dần, ánh mắt nàng dần mờ đi bởi nước mắt... Nàng ngồi đó như người mất hồn, hồng y bay phấp phới trong gió, cảnh tượng thập phần bi thương. Ông trời cũng rất hiểu lòng người, vừa hay trút xuống một cơn mưa, như có như không mà gột rửa vết thương lòng cho thiếu nữ đó. Nhưng liệu nàng ấy có cần không? Có cần gột rửa vết thương không khi mà liều thuốc hữu hiệu nhất của nàng đã không còn có thể bên nàng nữa?
Ba tháng sau...
Nàng nắm lấy tay Câu Hồn Sứ Giả, ngoảnh đầu nhìn lại gương mặt không còn sinh khí của mình trên giường bệnh, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, xoay người rời đi...
"Đồ ngốc, ngươi vì hắn mà sinh bệnh, vì hắn mà ra đi, hắn có hiểu đâu... Ngươi thật ngốc, ngốc vô cùng... Nhưng ngươi sẽ không hối hận, đúng không? Hồng Vân, đa tạ ngươi đã yêu hắn nhiều như vậy. Kiếp sau, xin ngươi đừng yêu hắn nữa, cũng đừng vì hắn mà thương tổn nữa... Cầu ngươi."
Bên hiên, vài cánh mẫu đơn lìa khỏi cành theo làn gió đáp nhẹ xuống sân nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro