Thiên Mệnh: Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba giờ anh còn chưa ngủ
Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ
Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay
Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như thằng đang trên mây".

"Là la lá..." Tôi là Dương Nhã Kỳ năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, tuy xuất thân từ một gia đình không danh giá nhưng ngược lại tôi có một nhan sắc mọi nữ nhân trong thiên hạ phải ghen tỵ ( Soái ) là con trai cả trong một gia đình thôn quê tôi có nghĩa vụ lên thành phố kiếm thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống cho gia đình.

Thế nhưng...Không bằng cấp không quan hệ thực sự đi xin việc làm là một thử thách vô cùng khó khăn đối với tôi may mắn thay sau những ngày mày mò tìm công việc không được mĩ màn, nhờ vào gương mặt của mình được nhận vào làm chạy bàn cho một quá bar lớn trong thành phố, câu chuyện là thế này.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi lên thành phố xin việc làm nhưng không có tiến triển gì cả, tiền và đồ ăn cũng sắp cạn rồi mấy ngày nay phải ngủ ở nhà tắm công cộng để tiết kiệm tiền, tôi lang thang đi trên đường tìm kiếm một cái gì đó trong vô vọng dần dần mệt mỏi rồi ngồi gục xuống nước mắt của tôi không hiểu từ đâu mà nó cứ  tuôn chào ra không kìm lại được "sụt sịt" tôi thấy mình thật vô dụng uổng bao kì vọng và công sức của cha mẹ hi vọng mình lên thành phố sẽ khấm khá hơn.

- Ay yo ! Người đâu mà đáng yêu vậy này ? Em trai này lọt vào con mắt xanh của chị rồi đấy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn lại khi có tiếng của một người phụ trẻ vang lên như đang nói với chuyện với tôi, một người phụ nữa chưa đến 30 tuổi ăn mặc rất khá là sexy trông thật quấn hút đôi môi của cô ấy hồng hào và quyễn dũ với mái tóc nâu dài vắt lên đôi vai gầy kia, tôi ngơ ngác đáp lại

- Chị là ? 

- Em không cần biết nhưng nhìn bộ dạng em như đang thiêu việc làm phải không ? chỗ chị mới khai trương thiếu một chân bồi bàn ngày mai em có thể qua làm việc luôn.

- Vâng ! Em đội ơn chị.

 Tôi như thể bắt được vàng khi trước lời đề nghị của người phụ nữ kia không mảy may đắn đo vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.

- Đây là danh thiếp và một chút tiền em đi mua gì ăn và tìm một nhà trọ nào đỏ thuê ở tạm.

- Nhưng.. ?

- Sao ? Chê ít à ? "Người phụ nữ nhăn mặt nhìn".

- Kh..ông Không... Nhưng nhiêu đây thực sự là nhiều quá rồi.

- Biết vậy thì tốt, tối mai Lương Vỹ 10h có mặt.

Nói xong người phụ nữ ngoảnh mặt đi làm tôi không kịp trả lời chỉ ngơ ngác đứng nhìn cô ấy bước lên xe ô tô và rời đi trong mắt tôi.

- 1..2..3...7...10 triệu... ? ( gần 3 ngàn tệ )

Tôi thất thanh khi đếm số tiền cô ta đưa cho mình vì đây là lần đầu tiên tôi được cầm số tiền lớn như vậy thi thoảng tôi tự véo vào mặt mình để xem những chuyện xảy ra nãy giờ có phải là mơ hay không, tôi định hồn lại và suy nghĩ cách sử dụng số tiền này sao cho một cách hợp lý nhất.

Bonus: Bản Vương đi ngủ mai viết sau :> mệt mỏi quá~ 2h 17/04/2018

Bonus: Bản vương dậy rồi này ta chiến tiếp nè =]] 23h 17/4/2018

Tôi nhìn xung quanh một cách chớp nhoáng xem có ai rình mò mình không thì thấy có một đám người lạ mặt đang nhìn về phía tôi, chắc hẳn tôi đã gây sự chú ý với họ khi hét lớn như vậy tôi từ cất tiền vào sịp xong chạy một mạch đi mà không cần phải suy nghĩa nhiều.

- Đứng lại ! Mau bắt lấy nó.

Ba bốn người đuổi theo tôi, với thân hình nhỏ con và sức khỏe của một người làm ruộng kiếm tiền thay gia đình thì tôi dư sức để chạy trốn bọn họ, tôi chạy hết tốc lực một tốc độ nhanh nhất mà giới hạn của tôi có được thế nhưng địa hình ở đây tôi chưa thể quen thuộc được hết và rồi tôi bị dồn vào chân tường, một tên trong đám người đó cười phá lên và gắt giọng nói:

- Hahah... Mày có chạy đằng trời, hôm nay mày làm bọn tao mệt mỏi vì phải đuổi theo mày nên ông đây sẽ cho mày được chết một cách nhẹ nhàng nhất.

- Này ! Các ngươi tính làm gì ?

- Còn hỏi, tất nhiên là tiễn ngươi đi gặp tổ tiên trước rồi.

  Hăn vừa nói dứt lời liền rút ngay một con dao trong túi áo rồi dơ lên mồm liếm con dao một cách khoái chí.  

Bonus: Bản Vương lười quá sao :< 1h 18/04/2018









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro